Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc - Chương 276

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Miêu Mao Nho
www.gacsach.com

Chương 276

Phong Quang bĩu môi, có lẽ cái gì mà có lẽ, đây là đáp án gì chứ? Thích là thích, khôngthích là không thích, còn có lẽ cái gì?

Tuy nói hiện giờ bọn họ đúng là chỉ luôn duy trì quan hệ thể xác, nhưng đối với Phong Quang mà nói, có thể trực tiếp ngủ với nam nhân khó khăn như vậy đã là một tiến bộ rất lớn, nhưng hoàn toàn bắt được hắn vào trong tay không phải chỉ ngày một ngày hai là xong được!

Nàng giật giật chân bị hắn nắm, “Ta nói, ngươi dự tính khi nào thì buông ra?”

“Bệ hạ, người sai lầm rồi.” Hắn than thở, bởi vì hắn không tính sẽ buông nàng ra, nhẹ nâng chân nàng lên, nàng lập tức mất đi cân bằng ngả ra phía sau, nhưng mà còn chưa ngã xuống giường, thắt lưng đã bị vòng ôm lấy, ngay sau đó, nam nhân đó lấn người mà lên, nàng bị đặt ở dưới thân hắn.

Phong Quang cảm thấy không ổn, “cố, cố Ngôn, khuya rồi, ta cần phải nghỉ ngơi.”

Cho nên nàng không muốn chơi trò “hai người vận động hòa hợp” đâu!

Cố Ngôn cúi đầu, hôn lên giữa hai mày nàng, “Thần không phải đang giúp bệ hạ nghỉ ngơi sao?”

“Ta nói là một người nghỉ ngơi!”

“Đêm dài đằng đẵng, một người nghỉ ngơi rất không thú vị, huống chi, thân thể bệ hạ yếu ớt, thường xuyên ngủ không ấm chân, có thần ở đây, bệ hạ có thể ngủ an ổn hơn rất nhiều.”

Đợi chút, hắn làm sao biết được nàng ngủ để chân ở trong chăn không đủ ấm!?

không đúng, hiện tại không nên quan tâm đến vấn đề khác!

Phong Quang hai tay chống lên ngực hắn, khó khăn phòng ngừa hắn trực tiếp áp tới, “Hiện tại thời tiết nóng như vậy, ta không cần người làm ấm chăn cho ta!”

“Bệ hạ ngại gì thừa dịp này mà tạo thói quen trước, đến lúc trời lạnh, tự nhiên có thể thuần buồm xuôi gió.”

Thuận buồm xuôi gió không phải được dùng như vậy!

Phong Quang nhìn ánh mắt tà tứ của hắn, liền biết hắn nói thuận buồn xuôi gió là ám chỉ chuyện đẩy ngã nàng, nàng nghiến răng nghiến lợi, “Ta là quân, ngươi là thần, chỉ có đạo lý ta lâm hạnh ngươi, chứ không phải là đạo lý ngươi cường ta!?”

“Cường?” cố Ngôn cười một tiếng, “Bệ hạ thật khéo nói đùa, mười mấy năm đều như một ngày dụ dỗ thần, bây giờ thần kiên trì không ngừng đáp lại bệ hạ, bệ hạ lại muốn thoát ra sao?”

Nàng ở trong tiếng cười ngắn ngủi của hắn run run một chút, hai tay không chống lên ngực hắn nữa, mà là giao nhau để trước ngực mình, tận tình khuyên bảo nói: “Đó là... ta thấy là, chúng ra hẳn là thăng hoa một chút, không cần mỗi lần gặp mặt lại muốn ngủ, chuyện tầm thường như vậy, đây là không nên.”

Hắn hơi hơi suy tính, nhìn như thật sự đang cân nhắc lời của nàng, nhưng chỉ sau một lát, hắn vừa cười vừa nói: “Nhưng thần lại chỉ là một người tầm thường thôi.”

không nên đùa giỡn vậy chứ! Nam nhân tuấn mỹ như trích tiên thế này mà là người tầm thường, vậy Vương Nhị mặt rỗ bọn họ biết sống thế nào!

Phong Quang không đoán được hắn cũng có lúc mặt dày như vậy, không khỏi sửng sốt một hồi lâu mới tìm được giọng mình, nhưng lúc này người ta đã gặm cổ nàng, hơn nữa tay trơn cũng tiến vào trong quần áo, chuẩn xác tìm được chỗ mềm nhất mà hắn cực yêu thích kia, không nặng không nhẹ vuốt ve.

Phong Quang hồi lâu mới tìm lại được lý trí của mình đang dần dần đi xa, “cố Ngôn... ta thấy... ta thấy chúng ta có thể nói chuyện cảm tình trước, rồi lại... lại làm chuyện thân mật như này... ví dụ như, ví dụ như chờ ngươi nói ngươi yêu ta...”

Cố Ngôn vươn đầu lưỡi ra liếm sườn gáy của nàng một chút, mắt nhiễm sắc dục, tình ý triền miên cực mê hoặc lòng người, đáng tiếc Phong Quang nhìn không đến sự dịu dàng cực hạn từ trong đáy mắt hắn.

Hắn dùng giọng điệu mơ hồ vô định nhẹ giọng nói: “Bệ hạ chẳng lẽ không biết, yêucũng là làm sao?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor