Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc - Chương 270

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Miêu Mao Nho
www.gacsach.com

Chương 270

Cảm giác vừa mới tỉnh dậy đã phát hiện bên người mình có một mỹ nhân đang nằm thì phải làm sao bây giờ?

Phỏng chừng rất nhiều người không thể trả lời, bởi vì bọn họ đang ở trong trạng thái mê mang.

Phong Quang cũng gặp phải vấn đề này, không chỉ trước mắt có thêm một vị mỹ nhân, hơn nữa nàng còn đang nằm trong ngực của mỹ nhân.

Phản ứng của nàng rất bình tĩnh, thậm chí còn ách xì một cái, khó khăn duỗi thắt lưng, tiếp theo lại đá một cước qua, “Vương thúc, dậy thôi.”

Cố Ngôn mở mắt, ở trong ổ chăn bắt được cái chân lộn xộn của nàng, giọng khàn khàn nói: “Bệ hạ sáng sớm đã nhiệt tình như vậy, là muốn thần bắt đầu vận động sao?”

“không...” Nàng quẫn, “Ta chỉ là... nhìn thấy sắc trời không còn sớm, cho nên... cho nên gọi ngươi rời giường.”

“Bệ hạ thật tri kỷ, làm cho thần thật là cảm động.” Hắn cười nhẹ, tay ở trong chăn kia theo chân nàng một đường hướng lên trên mà đi, “Nếu thần không nghĩ chút biện pháp cảm tạ bệ hạ, thì thần đúng là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa.”

“Cái đó... ngươi không cần cảm tạ cũng không sao... ưm!”

Môi nàng bị chặn lại.

Sau một hồi vận động mặt đỏ tim đập, Phong Quang lúc tới thời gian ăn trưa cuối cùng cũng đi ra lều trại, nàng ôm thắt lưng, quơ quơ chân, hỏi nam nhân tinh thần sảng khoái ở bên cạnh, “Vòng chân của ta sao lại quay về rồi?”

“Là đêm qua lúc bệ hạ ngủ, Mộ công tử muốn thần chuyển cho bệ hạ.” cố Ngôn thấy bước chân nàng không vững, tiến lên đỡ nàng, “Bệ hạ, nếu đi lại không tiện, ở lại lều trại nghỉ ngơi cũng được.”

Phong Quang trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, ở lại lều trại để tiếp tục bị hắn tàn phá sao!? Nàng tức giận nói: “Ta muốn đi tìm Lam Thính Dung, hỏi hắn chiến sự như thế nào.”

“Bệ hạ... hiểu chiến sự sao?”

Cổ họng nàng nghẹn, “không hiểu thì không phải còn có ngươi giải thích cho ta sao? Hừ!”

Bỏ tay hắn ra, nàng lập tức hướng tới chủ trướng trong quân doanh mà đi.

Cố Ngôn lắc đầu, “Vẫn là tính tình thích đùa giỡn như vậy.”

“Nhưng vương gia theo không thấy phiền, không phải sao?” Kha Hoài không biết đã đến từ lúc nào, cũng không biết đã nghe bọn họ nói chuyện bao lâu, trên mặt hắn vẫn là vẻ trước sau như một đó, mang theo chút cười u buồn.

Cố Ngôn hơi hơi nghiêng người, “Hay là Kha công tử đây không thích tính tình của bệ hạ?”

“Vương gia, không cần thử ta.” Kha Hoài cất cao giọng nói: “Bệ hạ đẹp thì có đẹp, nhưng không thể khiến ta chung tình, huống chi, ta cũng không có vốn liếng gì, cũngkhông có lòng tin có thể chen vào giữa bệ hạ và vương gia.”

Cố Ngôn xoay xoay chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón tay, cười nhạt nói: “Công tử là một người thông minh.”

Kha Hoài không bị biểu tình ôn hòa của hắn mê hoặc, nghĩ biện pháp giành lấy sự chú ý của Phong Quang chẳng qua là vì hắn muốn rời khỏi Kha gia, hắn cũng từng nghĩ tới mượn sức của nữ hoàng để báo thù Kha gia, nhưng lúc rời đi, nhìn thấy phụ thân sợ hãi rụt rè, mẹ kế không dám nhìn thẳng hắn, hắn bỗng nhiên thấy, những người đó chỉ là những kẻ râu ria xa lạ mà thôi, cần gì phải lãng phí thời gian của mình với họ chứ?

Kha Hoài chưa từng che giấu ý đồ tiếp cận nữ hoàng của mình, chuyện duy nhất khiến hắn cảm thấy kỳ lạ, đó là nữ hoàng vì sao lại phối hợp với hắn “cực khổ dụng tâm”, mấy ngày ngồi chung một chiếc xe ngựa với nữ hoàng, tin rằng không ít người đều phỏng đoán họ đã có quan hệ bất chính, nhưng thực tế nữ hoàng chưa từng chạm qua hắn, nàng chỉ đưa sách cho hắn, muốn hắn đọc chuyện xưa giết thời gian, dường như sự hứng thú nồng nặc đối với hắn lúc mới gặp dưới tàng cây ấy chưa từng tồn tại.

Hắn cảm thấy may mắn.

“Vương gia, không biết ngươi từng nói, chuyện giúp ta rời đi là thật sao?”

Cố Ngôn cong môi, “Tất nhiên là thật.”

Kha Hoài khom người thi lễ, “Vậy thỉnh vương gia giúp ta rời đi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor