Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc - Chương 267

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Miêu Mao Nho
www.gacsach.com

Chương 267

Phong Quang giơ tay ngắm móng tay của mình, rất không đứng đắn nói: “Ta đây là hoàng đế còn chưa nói gì, Phong Nhã muội gấp gì mà gấp?”

Ôi, ngốc hoàng tỷ của ta, đó là vì tỷ không biết vương thúc là người đáng sợ tới mức nào thôi!

Hạ Phong Nhã nghẹn, mặt đổi thành màu gan heo, thật cẩn thận nhìn cố Ngôn, lại lấy khuỷu tay đụng đụng Mộ Lương bên cạnh, ý bảo hắn nói chuyện đàng hoàng vào.

Mộ Lương đối với cố Ngôn cũng không phục, nhưng mà dưới ánh mắt của Hạ Phong Nhã, hắn lại không thể phớt lờ ý tốt của người ta, vì thế hừ vài tiếng, cũng không nói gì.

Cố Ngôn cười như không cười, “Xem ra lúc thần không có mặt, bệ hạ cùng vị Mộ công tử này cảm tình thật thâm hậu.”

“Vậy, vương thúc không góp lời để cho ta đem hắn thu vào hậu cung sao?”

Thu vào hậu cung!?

Mộ Lương biến sắc, “Ta không thèm tiến vào hậu cung!”

“Ừ ừ!” Hạ Phong Nhã gật đầu theo.

Giấc mộng của Mộ Lương chính là làm đại hiệp khách trừ bạo an dân, một khi vào cung đình thì sẽ như con chim bị trói cánh lại.

Phong Quang thảnh thơi cười nói: “Ta lại không dự tính đem ngươi nạp làm hoàng phu, ngươi kích động cái gì? Thế gian này mỹ nam nhiều như vậy, không có ngươi cũng chẳng sao.”

Mộ Lương ngẩn ra, thấy mình giống như con khỉ làm trò cười.

Hạ Phong Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Cái đó... Hoàng tỷ, nếu không có chuyện gì, muội đi ra ngoài trước.”

“Đợi đã.” Phong Quang như đột nhiên nhớ tới một chuyện, nàng có ý tứ khác mà nói: “Ta mang về một người nam nhân tên là Kha Hoài, có thời gian thì ngươi giúp ta chiếucố hắn, tìm hắn nói chuyện phiếm hay gì thì không thể tốt hơn.”

“À... muội đã biết.” Tuy rằng không rõ là vì sao, nhưng Hạ Phong Nhã vẫn nhận lời Phong Quang, nàng cũng vội vã kéo Mộ Lương ra khỏi lều trại.

Lúc này, trong lều chỉ còn Phong Quang và cố Ngôn.

“Thần tưởng, bệ hạ đã quên mất Kha công tử.” Dù sao đã qua nhiều ngày nàng đềukhông tìm Kha Hoài nói một câu nao, giống như đã chán hắn.

Phong Quang lắc đầu, “Là vì vương thúc chiếu cố hắn rất tốt, không cần ta phải quan tâm hắn nữa.”

“Bệ hạ lời vừa rồi, là có ý gì?”

“Ta vừa rồi nói nhiều lời như vậy, vương thúc là nói câu nào?” Nàng kéo cổ áo ra một ít, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, lại cầm lấy quạt phẩy phẩy, thời tiết có chút nóng, mà nàng vẫn luôn rất sợ nóng.

Mắt sắc cố Ngôn dần dần sâu thẳm, “Bệ hạ dự tính tác hợp công chúa và Kha công tử.”

“Người ta là có nhân duyên trời định.” Phong Quang ném một ánh mắt xinh đẹp qua, Hạ Phong Nhã thế nhưng có năm vị trượng phu đó, bằng không nàng đem theo Kha Hoài rời khỏi Kha phủ làm gì? “Thế nào, vương thúc ghen tị?”

Cố Ngôn lại cười, “Thần vì sao phải ghen?”

“Bởi vì Phong Nhã có tân sủng, mà ta lại hiểu Phong Nhã rất rõ, nếu nàng mở miệng muốn người nào, ta nhất định sẽ cho.” Nàng phe phẩy cây quạt trong tay, ống tay áo trượt xuống tới khuỷu tay nàng, một đoạn cánh tay trắng như ngó sen, theo động tác của nàng mà lúc ẩn lúc hiện, màu sắc trắng nõn đó cũng như chỗ xương quai xanh của nàng, trắng động lòng người.

Nhưng khi động tình rồi, lại sẽ hơi hơi chuyển sang màu hồng khiến người ta miệng lưỡi khô khốc.

Cố Ngôn đi đến trước mặt nàng, im ắng nhìn nàng một hồi lâu, trực tiếp nhìn cho người ta sợ hãi.

Phong Quang ngưng đung đưa cây quạt một chút, “Vương thúc, ngươi sao vậy?”

Hắn cong môi, “Bệ hạ.”

“Hử?”

“Người nếu như muốn, không cần làm mấy trò đùa giỡn này.”

“Cái gì... này!” Nàng kinh sợ la lên, bởi vì nàng bị hắn ôm lên, “Ngươi làm gì?”

“Làm người.” Giọng cố Ngôn ấm áp trả lời lại.

Phong Quang ngây người, không thể tin được là hai chữ này từ trong miệng hắn nói ra.

Hắn ôm nàng đi đến giường, “Thần chẳng qua là đáp lại sự quyến rũ của bệ hạ đối với thần.”

Phong Quang đỏ mặt ho nhẹ một tiếng.

Thật là, nàng da mặt mỏng, hắn còn nói trắng ra như vậy.

Nàng da mặt mỏng?

Có quỷ nó tin.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor