Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc - Chương 244

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Miêu Mao Nho
www.gacsach.com

Chương 244

Hắn than nhẹ, “Thanh Ngọc.”

“Thanh Ngọc là thúc thúc của ta, bởi vì nương ta sinh ta ra không bao lâu thì qua đời, cho nên hắn nuôi ta lớn, nhưng mà ta không thích gọi hắn là thúc thúc, hắn chỉ lớn hơn có mười ba tuổi so với ta mà thôi, ta muốn gả cho hắn.”

Hắn cười nhợt nhạt, cái mỉm cười này đúng là còn sạch sẽ hơn cả băng tuyết, “Ngươikhông e thẹn sao?”

“Vì sao phải e thẹn chứ?” Đôi mắt linh hoạt của nàng nhát mắt, “Ngươi không biết Thanh Ngọc đẹp mắt đến mức nào đâu, nữ nhân thích hắn nhiều lắm, hơn nữa cá tính rối loạn đó của hắn, ta mà không chủ động một chút hắn đã sớm chạy.”

Hắn bỗng nhiên lại hỏi: “Ngươi thường xuyên nói người khác đẹp mắt sao?”

“Cũng không đâu, ta cũng mới nói qua hai người đẹp mắt thôi, một là Thanh Ngọc, một người khác là ngươi.” Nàng cười hì hì cũng ngồi lên trên giường băng, ngồi bên cạnh hắn, “Bất quá cho dù ngươi thật sự đẹp mắt, nhưng ta vẫn thấy Thanh Ngọc vẫn nhìn đẹp hơn.”

Khóe mắt hắn khép lại, “Nàng cũng thường xuyên nói ta đẹp mắt.”

“Nàng? Là vị tỷ tỷ xinh đẹp này sao? Nàng là gì của ngươi?”

Mắt hắn như sao sáng, “Nàng là thê tử của ta.”

“Vậy ngươi nhất định rất yêu nàng phải không?”

yêu?

Chữ này đến nay hắn vẫn không hiểu rõ, chỉ là muốn giữ nàng ở bên cạnh mới có thể sống sót, như vậy là yêu sao?

Hắn hỏi thiếu nữ, “Ngươi muốn trường sinh không?”

Nàng lắc đầu, “Ta không cần.”

“Tại sao?”

“Trường sinh được thì tốt, nhưng mà một khi trường sinh, đợi đến khi người thân chậm rãi già đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình ngươi, như vậy sẽ rất đau khổ, sinh lão bệnh tử là lẽ dĩ nhiên của con người, lúc thiếu niên có bạn bè bầu bạn, người yêu cạnh bên, lúc tuổi già có bạn già nương tựa, con cháu quanh quẩn đầu gối, người như vậy so với trường sinh nhưng nhất định cô độc không phải rất tốt sao?”

Đáy mắt hắn mơ hồ có ánh sáng chớp nhoáng, trước đây nếu như có người nói với hắn lời này, hắn nhất định không có khả năng nghĩ ra được hình ảnh bạn già nương tựa, con cháu quanh quẩn bên gối này, nhưng mà hiện tại, hắn thế nhưng lại có thể tưởng tượng ra một chút.

Thấy hắn trầm mặt, thiếu nữ tên là Tiếu Tiếu này e lệ sờ sờ đầu, “Thật ra những lời này cũng là ta ăn nói bậy bạ thôi... chỉ là trước đây nghe xong Mộc di nói với ta chuyện xưa rất nhiều năm trước có một đại ma đầu, vì luyện trường sinh dược mà giết rất nhiều người, ta chỉ có cảm xúc thì nói ra thế thôi.”

“Ma đầu giết người... a.” Khóe môi hắn cong lên, trong hình tượng dịu dàng lại có vẻ phong lưu không kiềm chế được.

Tưởng hắn không tin, nàng còn nói thêm: “Mộc di hiện tại là các chủ Thiên Kim các, lời mà nàng nói khẳng định đều là sự thật, lặng lẽ nói cho ngươi thôi nha, ta còn quen biết giáo chủ ma giáo đó.”

“Vậy sao?”

Thái độ của hắn nhẹ nhàng bâng quơ, khơi dậy tâm tình không chịu thua của tiểu cônương, “Ta cũng không lừa ngươi, giáo chủ ma giáo tiền nhiệm là Nam Cung thúc thúc, thân thể của hắn không tốt, nghe nói là vì lúc trước bị một người rất xấu rất xấu chặt đứt xương bả vai, Quan di vẫn luôn mang thúc thúc chạy khắp đại giang nam bắcđi tìm dược liệu thích hợp, nghĩ muốn chữa khỏi cho hắn, cho nên Nam Cung thúc thúc liền đem vị trí giáo chủ truyền cho con thúc ấy là Nam Cung Mặc, bất quá ta lại khôngthích Nam Cung Mặc.”

“Vì sao không thích hắn?” Hắn tựa như có được một chút hứng thú.

“Hắn rất tự kỷ! Ngươi biết không? Tiểu Ngữ nhi... Tiểu Ngữ nhi chính là nữ nhi của Đan Nhai thúc thúc và Mộc di, nàng hoàn toàn không thích thằng nhóc Nam Cung Mặc kia, nhưng Nam Cung Mặc lại đem nàng bắt về ma giáo, cuối cùng vẫn là Đan thúc thúc đánh tới ma giáo mới cứu được Tiểu Ngữ nhi ra, mấy ngày nay Tiểu Ngữ nhi đều bị dọa đến mức không dám ngủ một mình, mỗi ngày đều gọi ta đến Thiên Kim các chơi với nàng, thúc thúc, ngươi nói Nam Cung Mặc có phải rất đáng ghét không?” Nàng nói một đoạn, nhu cầu cấp bách là tìm một người đến đồng tình với lời của nàng.

Hắn cong môi, tao nhã cao quý, “Rất đáng ghét, không bằng, ta giúp ngươi giết hắn?”

“A?” Nàng bị dọa sợ, bởi vì cái loại giọng điệu như không có gì cả của hắn, nàng vội xua tay, “không muốn không muốn, Nam Cung Mặc có đáng ghét như nào, thì hắn cũng là nhi tử của Quan di, Quan di đối với ta rất tốt, ta không muốn làm cho nàng đau lòng.”

“Nàng đối với ngươi rất tốt?”

“Ừ ừ, Thanh Ngọc nói, Quan di là vì thấy có lỗi với nương ta mới đối tốt với ra, nhưng bọn họ lại nói cho ta biết Quan di có chỗ nào có lỗi với nương ta, ta thấy Thanh Ngọc nói như vậy nhất định là gạt ta thôi, dù sao ta mới trước đây còn rất thích đùa thằng nhãi con Nam Cung Mặc.” Nàng vui vẻ kết luận, “Thanh Ngọc nhất định là ghen tị, hắnkhông muốn ta ở cùng Nam Cung Mặc mới nói như vậy, quả nhiên, nói cái gì mà coi ta là cháu gái đều là gạt người, dù sao ta đáng yêu như vậy, hắn nhìn mỗi ngày như thế sao có thể không động tâm với ta chứ?”

“Ngươi nói không sai.” Tầm mắt hắn theo khuôn mặt tươi cười của nàng dời đi, đặt lên người đang nằm ở trên giường, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt băng lãnh của nữ nhân mặc hồng y đó, đây là động tác mà hắn làm nhiều nhất mấy năm nay.

Nàng đáng yêu như vậy, hắn làm sao có thể không động tâm chứ?

Tiếu Tiếu cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn hồi lâu, nàng rất ngoan ngoãn, hiểu lúc hắnđang dịu dàng như vậy, không nên quấy rầy hắn.

Ngay khi bầu không khí đang yên tĩnh, hắn nói ra: “Tại sao phải tìm Băng tinh quả?”

Tiếu Tiếu sửng sốt một lát, nhanh chóng trả lời: “Thanh Ngọc thường xuyên bị đau thắt tim, Tôn gia gia nói cho ta biết là vì trái tim của hắn bị thiếu một góc, Thanh Ngọc thấy không có gì, ta lại muốn chữa khỏi cho hắn, ta nghe nói Bắc vực Băng tinh quả có công hiệu tái sinh, cho nên ta bỏ trốn đến đây.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor