Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc - Chương 243

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Miêu Mao Nho
www.gacsach.com

Chương 243

Giang hồ từ trước đã luôn biến đổi thất thường, năm đó, đại ma đầu Tiết Nhiễm sau vài trận thảm án giết hại người trong võ lâm thì đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, có người nói hắn đã chết, cũng có người nói hắn đi đến một nơi rất xa, nói không chừng một ngày nào đó hắn lại sẽ xuất hiện trong võ lâm, mặc kệ như thế nào, cho dù có là một người kinh khủng như thế nào, sau khi biến thành truyền thuyết, hắn bất quá cũng chỉ là người lúc trà dư tửu hậu mới được nhắc tới mà thôi, mà giang hồ này, vẫn như trước là một giang hồ gió tanh mưa máu.

Mười sáu năm sau, đỉnh Bắc vực rét lạnh.

Gió tuyết nơi này giống như vĩnh viễn cũng không bao giờ ngừng lại, trên băng nguyên trắng mù mịt, chỉ có một ngọn núi băng tuyết đứng thẳng trong mây, nghe đồn nơi này tuyết rơi trăm năm không ngừng, băng ngàn năm không tan, đúng là một môi trường cực kỳ khắc nghiệt, bởi vậy, cũng không ai chọn nơi này làm nơi cư trú.

Mà ở trong thế giới trắng một màu nơi này, một vị thiếu nữ xuất hiện tựa như một vệt màu sáng ngoài ý muốn vội vã xẹt qua, dưới áo choàng màu trắng lộ ra y phục đỏ như lửa, giữa cánh đồng tuyết nhìn thấy nàng, đúng là khiến người ta nhìn không rời được mắt.

Nàng một đường đi lên đỉnh núi, bởi vì mặc nhiều cho nên cho dù nàng là người tập võ, cũng mệt mỏi thở hồng hộc, khuôn mặt xinh đẹp cũng đông cứng ửng đỏ lên, gió lạnh thổi qua, nàng hắt xì một cái, gió trên núi tuyết so với gió dưới núi càng lạnh thấu xương, nàng bọc nhanh lại áo choàng trên người, đến khi nhìn thấy một cái sơn động, do dự một lát liền đi vào.

Trong sơn động lại có một cái động khác, bàn ghế làm bằng băng... Mấy thứ này cũngkhông tính là gì, làm cho người ta cảm thấy kinh dị là, nơi này xếp đầy tượng khắc bằng băng, những khối băng lạnh lẽo được điêu khắc thành hình dáng của một thiếu nữ, chỉ là tư thái bất đồng, còn lại không thể phủ nhận là nàng nhìn trông rất sống động, một cái nhăn mày, một nụ cười như là có thể nhìn thấy được người thật vậy.

đi một mạch vào trong đều có thể nhìn thấy tượng của nữ tử này, thiếu nữ phát ra tiếng sợ hãi thán phục, lúc đi đến sâu tận bên trong, nàng không khỏi đem ánh mắt đặt trên người nữ nhân nằm trên giường băng, trên người nữ nhân đó cũng mặc một bộ áo đỏ, so với thiếu nữ áo đỏ lại có vẻ khác biệt, nói toạc ra là, cho dù lúc này nữ nhân kia đang nằm nhắm chặt hai mắt, bộ dạng trông như là đang ngủ, trên mặt mày nàng có một loại cao ngạo đường hoàng cực kỳ, khiến người ta phải khen ngợi đúng là một mỹ nhân đẹp ác liệt.

Thiếu nữ không tự giác đến gần từng bước, ngồi xổm xuống cạnh giường băng, nàng chống mặt, tỉ mỉ nhìn nữ nhân trên giường, tán thưởng ra miệng, “Ngươi là ai? Tại sao lại xinh đẹp như vậy, tiểu tử Nam Cung Mặc vẫn luôn ở trước mặt ta nói mẹ hắn là xinh đẹp nhất, nhưng ta thấy so với ngươi thì nương nàng chỉ là trò hề thôi.”

Người nhìn như đang ngủ trên giường thoạt nhìn bất quá chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, cũng là tư thái của thiếu nữ, chỉ là khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc của nàng nhắc nhở người khác là nàng đã chết, thiếu nữ cũng biết nàng đã chết, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy người xinh đẹp như vậy, thiếu nữ không khỏi nghĩ muốn trò chuyện cùng nàng.

“Ta thấy ngươi nhìn có vẻ rất quen mắt... Ta hẳn là gặp qua ngươi ở nơi nào rồi.” Thiếu nữ vuốt cằm buồn rầu suy tư, “A! Là ở trong gương đồng, bề ngoài của ngươi có vẻ rất giống ta!”

Nói xong, chính nàng cũng ngại ngùng bật cười, “Ta cũng không phải mượn cớ nói chính mình xinh đẹp... Tôn gia gia vẫn luôn gọi ta là ma lem bé nhỏ, thật ra ta cũngkhông xấu, ta thấy bộ dạng ta tạm được, chỉ là vì trước đây cứ hay tìm ông ấy khóc, cho nên ông vẫn luôn gọi ta là ma lem.”

Nàng lại nghiêng đầu hỏi, “Tỷ tỷ xinh đẹp, ta nghe nói nơi Bắc vực này có Băng tinh quả xuất hiện, ngươi có biết Băng tinh quả ở đâu không?”

“Tại sao phải tìm Băng tinh quả?”

Nghe được có giọng nói trả lời mình, nàng vội mở to mắt nhìn trên giường, nhưng mà người nằm trên giường không có khả năng trả lời nàng, vì thế nàng phản ứng lại nhìn phía sau mình.

Bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân tóc trắng, dung mạo như vẽ, đôi mắt như hắc diệu thạch cất giấu sự u tối khiến người ta nhìn không thấu, nơi đó là một vùng lạnh lẽo, nhưng môi mỏng của hắn lại cười thản nhiên, tư thái này, rõ ràng nên cảm thấy mâu thuẫn, nhưng hết thảy mâu thuẫn này đặt ở trên người hắn lại hài hòa cực kỳ, khiến người ta sinh ra cảm giác xinh đẹp đến quỷ dị.

Thiếu nữ ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nói: “Ngươi thật là đẹp mắt...”

Hắn khựng lại một chút, đôi mắt tựa hồ đen u ám thời khắc này đông lại, lại như sương mù đột nhiên kéo tới càng làm người ta không thể suy xét, hắn hơi hơi xoay người, giơ tay nắm cằm nàng, nhiệt độ lạnh lẽo trên tay hắn làm nàng run run một chút.

Tựa như đã nhìn hồi lâu, lại tựa như chỉ là trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, giống như chiếm được một đáp án nào đó, mà đáp án này làm trong lòng hắn tràn đầy vui mừng, hắn dịu dàng nói: “Thì ra là ngươi.”

“Ngươi quen biết ta sao?” Thấy tư thế hắn nắm cằm nàng rất kỳ cục, vì thế nàng đứng lên, cho dù đứng lên rồi, thân mình nhỏ nhắn của nàng cũng không cao được như hắn, cho nên nàng vẫn chỉ có thể ngửa đầu nhìn hắn.

Nam nhân không trả lời câu hỏi của nàng, cũng không nhìn nàng, hắn đi qua ngồi xuống cạnh giường băng, nâng tay khe khẽ vuốt ve hai má thiếu nữ đang nằm trêngiường, vẻ mặt của hắn quá mức chăm chú, như đang nhìn trân bảo duy nhất trên đời này, sau khi phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, hắn hỏi: “Ngươi tên gì?”

“Ta họ Hạ, tên Tiếu Tiếu.” Nàng cười sáng lạn nói: “Thanh Ngọc nói ta vừa sinh ra đã cười, cho nên mẹ ta kêu ta là Tiếu Tiếu.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor