Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc - Chương 239

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Miêu Mao Nho
www.gacsach.com

Chương 239

Có hai người đang trên đường đi tới trước cửa, một nam một nữa, nam là cư dân nơi này, hắn cười nói: “Quan cô nương, nơi này chính là chỗ ở của Hạ cô nương.”

Phong Quang giương mắt liền ngây ngẩn cả người trong giây lát, “Quan Duyệt Duyệt?”

“Thật tốt quá! Hạ Phong Quang, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi!” Quan Duyệt Duyệt gần như mừng đến phát khóc.

Nam nhân kia thấy chình mình không có đưa người đến nhầm chỗ, sờ sờ đầu nói còn muốn làm việc nông lập tức rời đi.

Phong Quang đứng dậy, “Làm sao ngươi có thể xuất hiện ở đây?”

“Ta bị lạc đường nơi sơn dã, không biết nên làm sao mới được thì gặp vị đại ca tốt bụng kia, hắn thấy bức họa trong tay ta là ngươi liền mang ta qua đây tìm ngươi.” Cả người Quan Duyệt Duyệt tiều tụy đi rất nhiều, so với bộ dạng tràn đầy sức sống một năm trước thì như là hai người khác nhau, vui vẻ qua đi chỉ còn buồn phiền đầy bụng, nàng nói: “Hạ Phong Quang, ta đã tìm ngươi một năm trời.”

Phong Quang nhìn thấy bức họa cuộn tròn mà nàng ta cầm trong tay, bất quá nàng cũng không có hứng thú xem nét vẽ trong đó như thế nào, “Ngươi tìm ta làm gì?”

“Ta... Nam Cung Ly ở trong tay hắn.” Nhắn tới từ “hắn” kia, Quan Duyệt Duyệt khôngnhịn được mà run run, đây là biểu hiện của sự sợ hãi đến tận xương.

Phong Quang không nói gì.

Vẻ mặt Quan Duyệt Duyệt đau khổ, “Ngươi biết không? Thì ra hắn vẫn luôn hạ độc ta và Nam Cung Ly, vì đến một ngày nào đó, hắn có thể khống chế chúng ta cho tốt.”

“Ta biết.” Phong Quang nói, “Độc trên người Đan Nhai đã được Thanh Ngọc giải.”

trên người Thanh Ngọc không có độc, nàng đoán là vì hắn muốn cam đoan là “máu Phượng hòa” phải thuần khiết.

“Thanh Ngọc có thể giải độc đó? Vậy thì tốt quá!” Quan Duyệt Duyệt mừng rỡ.

Mộc Lưu Niên chống thắt lưng đứng lên, “Tốt cái gì mà tốt, có thể giải độc còn phải nhìn ngươi có thể vượt qua quá trình gian khổ đó hay không, nếu không phải vì ta mang thai, Đan Nhai đã sớm chịu đựng không nổi mà tự giết chính mình luôn rồi.”

Độc của Tiết Nhiễm, chỉ có thể dùng độc mà giải, việc này tra tấn người thế nào tất nhiên cũng không phải là dạng vừa, cũng vì có thể làm cho Đan Nhai có thêm ý chí sống sót, Mộc Lưu Niên dùng một chén thuốc mê, cường Đan Nhai lên giường.

Phong Quang mặt kệ khuôn mặt nhỏ nhắn của Quan Duyệt Duyệt lại trắng bệch, nàng hỏi: “Ngươi tìm đến ta rốt cục là vì cái gì?”

“Hắn bắt Nam Cung Ly, cho ta một năm thời gian để tìm ra ngươi.” Quan Duyệt Duyệt nói: “không chỉ là Nam Cung Ly, Đường môn, Thiên Kim các, còn có các môn phái võ lâm khác, nếu như ta trước mười lăm tháng này không tìm được ngươi, hắn sẽ một ngày chẻ một bàn tay, đến khi tay của bọn họ đều mất hết, thì chém chân bọn họ... Hạ Phong Quang, hắn thật sự rất đáng sợ!”

“Ngươi nói còn có Thiên Kim các sao!” Mộc Lưu Niên kinh sợ, bỗng nhiên nổi lên cơn đau bụng sinh, nhưng thời gian sinh nở của nàng còn chưa tới.

Phong Quang đỡ Mộc Lưu Niên, “Ngươi đừng kích động, bọn họ sẽ không sao.”

Mộc Lưu Niên không dám nghĩ đến ý tứ trong lời của Phong Quang, nàng cầm lấy tay Phong Quang, ánh lệ chớp nhoáng trong mắt, nhưng một chữ nàng cũng không nói nên lời.

Nói đừng đi sao?

Người chết chình là người thân của nàng.

Phong Quang cười trấn an với Mộc Lưu Niên, trong lòng cũng hiểu, thế giới tiểu thuyết này vốn có một kết cục hoàn mỹ, nam nữ chính sẽ không chết, mà theo định lý này, Quan Duyệt Duyệt nhất định sẽ tìm được nàng, nàng không biết vì sao Tiết Nhiễm lại biết Quan Duyệt Duyệt nhất định sẽ tìm được nàng, nhưng sự thật đúng là nàng bị tìm thấy.

Nghĩ kỹ lưỡng một hồi, một năm thời gian vui vẻ này, giống như là một giấc mộng vụng trộm mà có, mà hiện tại, đã đến lúc đối mặt với sự thật.

Đêm khuya, sương mù kéo đến.

Tôn Nhất Đao đứng trên nóc nhà, trong tay ông có rượu, nhưng khó có khi ông lạikhông có tâm tình mà uống, nhìn bóng dáng đứng trước cửa đó, ông than thở: “Ngươi thật sự quyết định xong rồi sao?”

“Hắn sẽ không bỏ qua ta.” Bóng dáng Phong Quang rất yếu ớt, trong màn đêm nơi này, càng làm bật lên sự gầy gò.

“Có lẽ...”

“không có lẽ, ông không phải là đối thủ của hắn, nơi này, không ai là đối thủ của hắn.” Tạm dừng trong chốc lát, nàng nói: “Tôn tiền bối, Thanh Ngọc bọn họ, về sau phiền ông chiếu cố thật tốt.”

Tôn Nhất Đao nói: “Yên tâm đi.”

Sau một trận gió nổi lên, bóng dáng của nàng cũng biến mất không thấy được nữa

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor