Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc - Chương 236

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Miêu Mao Nho
www.gacsach.com

Chương 236

Tiết Nhiễm không chết, Phong Quang sớm đã dự đoán được, nếu không hệ thống sẽ nói nhiệm vụ của nàng thất bại, trực tiếp đưa nàng rời khỏi thế giới này, trước kia nàng bắt buộc chính mình không thèm nghĩ đến điểm này, coi như là hắn đã chết rồi, nhưng lúc này bị Đan Nhai nói ra, tâm tình phức tạp khó mà nói nên lời, không hiểu nên nghĩ cái gì.

Đan Nhai nói: “Hắn thích dùng dược để khống chế người khác, trên người Quan Duyệt Duyệt có độc mà hắn hạ, trên người Nam Cung Ly cũng có, ngay cả ta cũng vậy, chỉ khác ở chỗ, ta sớm đã biết mà bọn còn còn chẳng hay biết gì.”

Nhắc tới đây, sắc mặc Mộc Lưu Niên cũng buồn, “Chúng ta muốn tìm nam hài tên Thanh Ngọc kia, nhìn xem hắn có thể giúp Đan Nhai giải độc hay không, không biết có được không?”

“Chuyện này... các người đi tìm Thanh Ngọc nói đi, hắn bây giờ đang sắc thuốc ở nhà bếp.”

Chỉ cho bọn họ phải đi đến nhà bếp như thế nào, một mình Phong Quang đi về phòng, nàng nâng tay xoa xoa huyệt thái dương, chỉ cảm thấy cực kỳ đau đầu, lại cảm thấy buồn cười.

Trường sinh dược... cư nhiên là vì lý do buồn cười như vậy, hắn giết nhiều người như thế, càng làm cho người ta thấy châm chọc là, mỗi khi nhớ tới hắn, đều là gương mặt dịu dàng đó, người như hắn, hoàn toàn không thể liên tưởng đến hai chữ phát rồ kia.

Cách một ngã rẽ, Phong Quang ngầm trộm nghe được tiếng khóc, nàng nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy trong một góc kia có một thị nữ đang khóc thút thít, mà một thị nữ khác đang an ủi nàng.

“Đừng khóc, ngươi mau nín khóc đi, cốc chủ mà nghe thì biết làm sao?”

“Tỷ tỷ, mèo con của ta... Tại sao cốc chủ lại muốn giết nó, còn muốn ta... còn muốn ta tự mình ra tay... cốc chủ trước kia không phải đã nói rất thích con mèo này, để ta nuôi cho tốt sao?”

Trong tay thị nữ ôm cái gì đó, được đắp một tầng vải thô màu bụi, vải dệt không hoàn toàn bao lại hết, nên ở một góc lộ ra một cái chân mèo bị lột da...

“Ọe!” Phong Quang che miệng chạy một hồi, đến dưới một thân cây, nàng rốt cục vẫnkhông nhịn được mà nôn ra.

Phía sau vang lên một giọng nói trầm tĩnh, “Hạ cô nương?”

Đồng thời, một cái khăn tay đưa tới, nàng nhận lấy, đợi nôn xong rồi mới lau khóe miệng sạch sẽ, đỡ thân cây quay đầu lại, cực kỳ suy yếu nói: “cốc chủ.”

“Nàng sao vậy?”

Bởi vì nhìn thấy một màn ghê tởm đó, lời đến bên miệng lại bị nàng nuốt xuống, “Ta... bởi vì ta mang thai, cho nên có đôi khi sẽ buồn nôn muốn ói.”

“Mang thai?” Đông Phương Dạ nhất thời ngỡ ngàng.

Phong Quang có chút xấu hổ, “không nên nói đến thì hơn.”

Mí mắt Đông Phương Dạ hạ xuống, “Hạ cô nương... nàng dự tính sinh ra đứa trẻ này sao?”

“Ta cũng không biết...” Phong Quang ôm bụng, “Ta không thể ra quyết định.”

“Hạ cô nương, thứ lỗi cho ta nói thẳng, nàng còn trẻ, cho dù không muốn sinh hạ đứa trẻ này ra, cũng không có gì đáng trách.”

Phong Quang cứng ngắc rặn ra một nụ cười, “Ta sẽ từ từ cân nhắc, cốc chủ, thân thể của ta không tốt, xin phép cáo từ.”

đi được một bước, nàng lại dừng bước chân, “cốc chủ, ta có đôi khi cảm thấy nhàm chán, không biết khi rãnh rỗi có thể đến thư phòng mượn mấy quyển sách nhìn xemkhông?”

“Tất nhiên là được.” Đông Phương Dạ bỗng nhiên cười, tựa như hoa lê nở đầy, tinh khiết mà rực rỡ, “Ta sẽ nói với thị vệ canh cửa, Hạ cô nương lúc nào muốn vào cũng được.”

“Đa tạ cốc chủ.”

Phong Quang xoay người, bước chân không nhanh không chậm, không khác gì bình thường, ánh mắt như có như không kia còn ở sau lưng nàng, nàng cố gắng ngụy trang thành bộ dạng chưa hề phát giác được gì, hỏi ở trong đầu, “Nói cho ta biết hắn có phải Tiết Nhiễm hay không?”

Qua hồi lâu, hệ thống trả lời: “Phải.”

Nàng đau khổ nhắm hai mắt lại.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3