Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc - Chương 224

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Miêu Mao Nho
www.gacsach.com

Chương 224

Ban đêm, trong cố Nhân cốc cực kỳ an tĩnh.

Dịch Vô Thương đi theo Tôn Nhất Đao một đường tiến vào cố Nhân cốc, trong tay của hắn cầm chặt một phong thư, đây là thư tín mà mười ngày trước hắn thu được, tin tức chỉ nói có mấy câu, Quan Duyệt Duyệt ở trong tay ta, muốn cứu nàng thì ngày mười lăm tháng này lúc ban đêm theo người mà ta an bài đến cố Nhân cốc.

Vì sao định thời gian vào buổi tối? Là bởi vì sợ bị những người khác trong cố Nhân cốc phát hiện có người ngoài đến đây.

Dịch Vô Thương không phải là người qua loa, nhưng chuyện có liên quan đến Quan Duyệt Duyệt hắn không thể không để ý, cho nên cho dù là cạm bẫy hắn cũng sẽ tới.

“Đến rồi, chính ngươi tự vào đi, lão phu ta muốn đi uống rượu.” Tôn Nhất Đao đem người đưa đến trước cửa viện, cầm hồ lô rượu khinh công một cái liền bay đi, đương nhiên giúp Phong Quang làm việc cũng không phải là làm không công, thù lao của ông chính là bình rượu ngon ủ trăm năm tuổi này.

Khinh công của lão nhân tuyệt đỉnh, Dịch Vô Thương âm thầm cân nhắc đây là nhân vật số một nào trong giang hồ, khôngđợi hắn tự hỏi xong, Thanh Ngọc liền đi tới cửa, “Dịch minh chủ, mời vào.”

Dịch Vô Thương không nói gì, hắn nhấc chân đi vào, ngay dưới tàng cây hoa đào, hắn gặp được Phong Quang, cũng gặp được Quan Duyệt Duyệt đang bị trói ở trên ghế, mà dao găm trên tay Phong Quang đang để ở trên cổ Quan Duyệt Duyệt.

“A, Dịch minh chủ, cuối cùng ngươi cũng đến.” Phong Quang cười, cười đến long lanh chói mắt.

“Hạ tiểu thư...”

Phong Quang lắc đầu, sửa lại nói: “Bây giờ ngươi hẳn nên gọi ta là Tiết phu nhân.”

“Tiết phu nhân.” Giữa chân mày Dịch Vô Thương lộ vẻ khẩn trương, “Ngươi có ý gì?”

“Như ngươi thấy, ta đang dùng Quan Duyệt Duyệt uy hiếp ngươi.”

Dịch Vô Thương nhìn Thanh Ngọc đi đến bên người nàng, chỉ thấy Thanh Ngọc cũng không có dự tính cứu Quan Duyệt Duyệt, trong lòng hắn cảm thấy không ổn, “Nếu Hạ... Tiết phu nhân là vì ta trước đây thích người khác lúc có hôn ước với ngươi mà không cam lòng, ta nguyện ý hướng ngươi chịu nhận lỗi.”

“Chịu nhận lỗi? Dùng mạng của ngươi sao?” Phong Quang cười lạnh, “không cần giả vờ, nơi này không có người ngoài, Dịch Vô Thương chính là Nam Cung Ly, võ lâm minh chủ chính là giáo chủ ma giáo, ngươi nghĩ là ta không biết sao?”

“Tiết phu nhân đang nói gì vậy?”

“Ta đã nói không cần giả vờ.” Dao găm Phong Quang để trên cổ Quan Duyệt Duyệt lại gần một phần, “Hôm nay ta không có kiên nhẫn diễn trò với ngươi, nếu không, người trong lòng ngươi khó mà giữ được tính mạng.”

trên cổ Quan Duyệt Duyệt xuất hiện một vết máu nhợt nhạt.

“Hạ Phong Quang!” Dịch Vô Thương... không, hiện tại gọi hắn là Nam Cung Ly thì đúng hơn, biểu tình hờ hững của hắn cuối cùng cũng thay đổi, không hề còn vẻ nghiêm nghị chính khí, mà là âm trầm tàn nhẫn, “Thả nàng ra.”

“Nhìn đi, ma giáo giáo chủ luôn giỏi ngụy trang, một khi gặp phải chuyện có liên quan đến Quan Duyệt Duyệt, sẽ phải kéo mặt nạ xuống, phần thâm tình này đúng là khiến cho người ta phải cảm động.”

“Ngươi có mục đích gì, cứ việc nói thẳng.”

“Mục đích? À... Nhìn thấy chén rượu trên bàn sao? không ngại nói cho ngươi, đó là rượu độc, ngươi uống nó ta liền thả Quan Duyệt Duyệt.”

Nam Cung Ly không hề có chút biểu tình do dự nào, “Ngươi nói thật?”

“Tất nhiên là thật.”

“Được, ta uống.”

“không cần...” Quan Duyệt Duyệt tỉnh lại, nhưng bởi vì tác dụng của thuốc, nàng ta còn đang bị rơi vào trạng thái suy yếu, “Nam Cung Ly, không cần uống...”

Nam Cung Ly nhìn nàng nở nụ cười, “Duyệt Duyệt, đừng sợ, nàng rất nhanh sẽ không sao?”

Một chữ cuối cùng nói ra, hắn cũng đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, rất nhanh, hắn hộc ra một ngụm máu đen, mất khí lực quỳ trên mặt đất trong tiếng khóc của Quan Duyệt Duyệt, nỗ lực ngẩng đầu nói: “Ta uống rượu vào, ngươi nên thả nàng đi.”

“Gấp cái gì? Ta rất tuân thủ hứa hẹn, chờ ngươi đi đời nhà ma, ta tự nhiên sẽ thả nàng.” Trong lòng Phong Quang vui sướng, nàng lại hỏi Thanh Ngọc bên cạnh, “không phải nói độc này rất nhanh có thể độc chết người sao? Hắn sao còn chưa chết?”

Thanh Ngọc đáp: “Nội lực hắn thâm hậu, cần một ít thời gian.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3