Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc - Chương 222

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Miêu Mao Nho
www.gacsach.com

Chương 222

Edit: Nhi Huỳnh

Hôm nay y phục của Phong Quang so với bình thường cũng không có gì khác nhau, nàng cười bưng chén rượu lên, “Duyệt Duyệt à...”

Quan Duyệt Duyệt vừa nghe nàng gọi mình như vật liền rùng mình rét lạnh một chút.

“Muốn gặp ngươi một lần cũng thật không dễ.” Lời này của Phong Quang như có thâm ý, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, cũng không có gì không đúng, nàng nói: “Tục ngữ có câu một chén rượu hóa giải ân cừu, tuy nói trước kia chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, bất quá, hiện tại ta là trưởng bối của ngươi, vậy cho dù ngươi đã nói cái gì, đã làm chuyện gì, ta đều không nên so đo với ngươi, bởi vì, ta là sư nương của ngươi.”

Lúc nói xong lời cuối, tiếng cười trong lòng Phong Quang cơ hồ sắp ức chế không được mà phát ra miệng, nói thế nào đây? Chính là có loại cảm giác nông nô nổi dậy ca hát ăn mừng.

Hiện tại thân phận của ta cao hơn ngươi một bậc, cho dù ngươi có là nhân vật chính thì đã sao, còn không phải ngoan ngoãn gọi ta một tiếng sư nương à?

Sắc mặc Quan Duyệt Duyệt đại biến, nàng ta nhìn Tiết Nhiễm, chỉ thấy Tiết Nhiễmđang vì tân nương tử của mình lừa xương cá, coi như không thấy được không khí sóng ngầm mãnh liệt của hai nữ nhân này, nàng ta khẽ cắn môi, nửa ngày mới nói được ra một câu, “Ta bị bệnh tim, không thể uống rượu... sư nương.”

Nói ra hai chữ cuối cùng, cũng có nghĩa là nàng ta chịu thua.

“Thiếu chút nữa đã quyện chuyện Duyệt Duyệt bị bệnh tim, ngươi không thể uống rượu, vậy một ly này ta kính ngươi.” Phong Quang nói xong, một hơi uống cạn chén rượu, trong lòng để một từ trong ngoặc kép, “sảng khoái”!

Thanh Ngọc im lặng nhìn hai nữ nhân chiến đấu, cuối cùng lấy thắng lợi của Phong Quang mà chấm dứt, hắn chỉ có thể đánh giá là: Ngây thơ.

Dù sao cũng là đêm tân hôn, Tôn Nhất Đao có mắt nhìn nên không lưu lại lâu lắm, nói một câu: “Trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử”, ôm vò rượu lập tức dùng khinh côngkhông biết đã bay tới chỗ nào rồi.

Quan Duyệt Duyệt liền thảm, Phong Quang thường xuyên tìm nàng ta nói chuyện, dù sao nói đến cuối cùng chính là chờ nàng gọi một tiếng sư nương, Tiết Nhiễm mặt kệ nàng, Thanh Ngọc cũng là chuyện không liên quan đến mình, nàng ta tứ cố vô thân bị bắt vâng lời gọi vài tiếng sư nương, sau đó cuối cùng cũng không nhịn được đứng dậy nói: “Thanh Ngọc, tỷ ăn xong rồi, đệ theo giúp tỷ đi lấy dược đi.”

“Hả... được.” Thanh Ngọc sửng sốt một chút cũng đứng lên, trước khi đi nói: “Bát đũa ngày mai con lại tới thu dọn.”

Đợi đến khi không thấy bóng dáng tỷ đệ họ nữa, Phong Quang một phen dựa vào người Tiết Nhiễm, đánh ợ một hơi rượu nói: “Ta quả nhiên không nhìn lầm, Thanh Ngọc thật sự là rất hiền tuệ, ở nhà nội trợ.”

Vì làm cho Quan Duyệt Duyệt không thoải mái, nàng liên tục cầm chén rượu kính nàng ta vài lần rượu, hiện giờ gương mặt của nàng đỏ hồng, đã say chuếch choáng.

“Tiết Nhiễm, hôm nay sao chàng đều không nói lời nào thế?” Nàng say khướt gỡ một lọn tóc dài của hắn, mỗi lần nhìn thấy chất tóc hắn tốt như vậy, nàng sớm đã muốn xả ra một lần rồi.

Tiết Nhiễm bất lực, “Lời đều bị nàng cướp nói mất rồi, ta còn có thể nói cái gì nữa đâu?”

“A... hình như là vậy.” Nàng gật gật đầu, trong mắt mông lung men say giống như phủ một tầng hơi nước, “Vậy hiện tại mọi người đi hết rồi, chúng ta động phòng đi!”

Tiết Nhiễm bị nàng dùng âm thanh lớn như vậy nói ra hai chữ động phòng dọa đến, hắn theo bản năng bịt miệng nàng lại, lại không nghĩ rằng nàng như đang chơi đùa mà vươn ra đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay hắn, hắn như bị điện giật mà tránh ra, “Phong Quang... nàng uống say.”

“Phong Quang cái gì, gọi nương tử!”

Tiết Nhiễm dừng một hồi lâu mới nhỏ giọng gọi: “Nương tử...”

Gọi xong rồi, mặt hắn không thể khống chế mà nóng lên.

Phong Quang vừa lòng nở nụ cười, kéo hắn đứng dậy, bởi vì say nên thân thể của nàng đong đong đưa đưa, may mà có Tiết Nhiễm đỡ lấy nàng.

Nàng lôi kéo hắn nghiêng đông lệch tây quay quay đi vào trong phòng, hào khí ngất trời nói: “đi, chúng ta động phòng, ta đã sớm muốn thượng chàng!”

“Phong Quang, nàng là nữ tử, không thể nói chuyện...” Tiết Nhiễm nghẹn đỏ mặt, “không thể rõ ràng như vậy.”

Nàng một phen đẩy ngã hắn xuống giường, tiếp theo chính nàng cũng bò lên giường ngồi bên hông hắn, dùng tay nâng cằm hắn lên, cúi đầu vươn đầu lưỡi liếm môi hắn một chút, mười phần công kích nói: “Tiết Nhiễm, ta muốn cường chàng đến phát khóc.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor