Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc - Chương 218

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Miêu Mao Nho
www.gacsach.com

Chương 218

Đan Nhai nói: “Mộ tiểu thư, chuyện này của thiếu chủ, là Đường môn chúng ta đuối lý.”

“Ngươi nói đuối lý thì có ích gì! Ngươi đã là đường chủ của Đường môn, tốt lắm, ta muốn tìm Đường Cửu Ca đòi hắn giải thích.” Mộ Lưu Niên lấy giọng điệu ra lệnh nói: “Ngươi dẫn ta đi Đường môn!”

Phong Quang chậc chậc hai tiếng, “Tính khí đại tiểu thư này thật nồng.”

Tiết Nhiễm nhìn nàng một cái, rất sáng suốt không nói gì.

Đan Nhai tốt tính nói: “Mộc tiểu thư đường xa đến đây, Đường môn tất nhiên sẽ chiêu đãi thật tốt.”

Cuối cùng, Phong Quang và Tiết Nhiễm cũng cùng hai người bọn họ đi theo lộ trình trở về Đường môn, một người là đại tiểu thư Thiên Kim các, một người là đại tiểu thư Chiết Kiếm Lâu, hai đại tiểu thư gặp nhau tất nhiên phải phân cao thấp, bất quá có Tiết Nhiễm ở đây, tính khí đại tiểu thư của Phong Quang thu lại rất nhiều, cũng bởi vậy hai vị đại tiểu thư này mới không phát sinh tình huống ầm ỹ lên, ngược lại, Phong Quang còn cảm thấy rất ngạc nhiên với Thiên Kim các kia.

Thiên Kim các đã có thể nhiều tình báo như vậy, không hiểu bọn họ có biết Dịch Vô Thương chính là Nam Cung Ly hay không?

Nàng buông tay đang nắm Tiết Nhiễm ra, sôi nổi thong dong đến bên người Mộ Lưu Niên, “Mộc tiểu thư, tình báo của Thiên Kim các các ngươi lợi hại như vậy sao?”

“Đó là chuyện đương nhiên.” Mộ Lưu Niên rất là tự hào, nàng hỏi: “Ngươi là tiểu thư của hộ nhà nào, xét thấy ngươi vừa mới nói cho ta biết phương pháp cứu cái nam nhân nhiều chuyện kia, ta có thể đưa một tin tức miễn phí cho ngươi.”

“Vậy thật tốt quá, cha ta là lâu chủ của Chiết Kiếm Lâu, ta tên là Hạ Phong Quang.”

Bước chân của Mộ Lưu Niên bỗng nhiên dừng lại.

Phong Quang hỏi nàng: “Sao không đi nữa?”

không chỉ là Phong Quang, ngay cả Tiết Nhiễm và Đan Nhai đều dừng lại đợi nàng ấy.

Thật lâu sau, Mộ Lưu Niên không xác định hỏi Phong Quang, “Là Chiết Kiếm Lâu ở Giang nam kia sao?”

“Đúng vậy, chẳng lẽ còn có Chiết Kiếm Lâu thứ hai sao?”

“Hạ tiểu thư...” Ánh mắt Mộ Lưu Niên lộ vẻ thương hại, “Mấy ngày nay ngươi không về nhà thì hơn.”

“Tại sao?” Phong Quang cảm thấy trong lời nàng ấy nói có điều không đúng, cái loạikhông đúng này làm cho đáy lòng nàng lộ ra một dự cảm có điềm xấu.

Quả nhiên, Mộ Lưu Niên thở dài một hơi mới nói: “Một tháng trước Chiết Kiếm Lâu bị lệnh đồ sát của ma giáo, hiện tại chỉ sợ...”

Thân mình Phong Quang cứng đờ, “Ngươi nói cái gì? Sao ta... sao ta nghe khônghiểu?”

“Lệnh đồ sát của ma giáo rất ít khi xuất hiện, một khi xuất hiện sẽ tất sẽ diệt toàn gia, ví dụ như Lạc Dương Quan gia mười lăm năm trước, Quan Trung Ôn gia tám năm trước, còn có bây giờ... Giang Nam Hạ gia, mỗi khi lệnh đồ sát mà bắt đầu, bọn họ đềukhông sống quá nửa tháng.”

“Ngươi nhất định đang gạt ta...” Phong Quang bỗng nhiên nở nụ cười, cười cười, nàng xoay người đi tới một hướng khác.

Nàng sao mà ngờ được, thái độ kỳ lạ của phụ thân nàng ngày đó đưa nàng vào cố Nhân cốc? Nếu lúc ấy nàng có thể suy nghĩ nhiều một chút, mà không phải cả đầu đều là hoàn thành nhiệm vụ... có lẽ, có lẽ nàng có thể cầu xin hệ thống...

Tiết Nhiễm bắt được tay nàng, “Phong Quang, nàng muốn đi đâu?”

“Ta phải về nhà... chuyện này đùa không vui, cái gì mà giết hại cả nhà, chờ ta trở về nhìn thấy phụ thân ta, chứng minh những chuyện này đều là giả!” Nàng giãy dụa muốn thoát khỏi tay hắn, “Buông, ta phải đi về, phụ thân đang chờ ta...”

“Nàng trước bình tĩnh lại một chút!” Tiết Nhiễm ôm nàng vào ngực, nhẹ tay vỗ lưng nàng, không ngừng trấn an, “Chúng ta thu thập tốt rồi, đợi hừng đông, ta và nàng xuất phát đi Giang Nam, được không?”

âm thanh mềm dịu của hắn làm cho nàng khôi phục lại một ít lý trí, Phong Quang biết hiện tại đêm đen như vậy mà đi trở về cũng không thực tế, nàng cắn môi khóc lên, “Tiết Nhiễm... phụ thân ta mà thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao đây?”

“Đừng khóc, có ta ở đây.” Hắn nâng tay lau đi nước mắt của nàng, dịu dàng nói: “Ta sẽ cùng nàng.”

“Được...”

Đợi trấn an Phong Quang xong, Tiết Nhiễm cõng nàng một đường đi đến phía trước, nàng lẳng lặng nằm trên lưng hắn, thường xuyên nghẹn ngào ra tiếng, bất luận là thế giới nào, trừ bỏ thân phận bên ngoài, nàng cũng sẽ tiếp nhận tình cảm mà thân phận này nên có, trong thế giới nàng, ký ức từ nhỏ đến lớn của nàng đều được Hạ Triều che chở mà trưởng thành, nàng cũng không phải hàng nhảy dù đến thế giới này, mà là... mà là một lần nữa sống lại một đời.

Cho dù là nhân vật trong sách, nhưng tình thân của Hạ Triều đối với nàng không phải giả.

Đan Nhai đii ở phía sau vẫn luôn im lặng, đột nhiên cảm thấy có người kéo kéo góc áo mình, cúi đầu nhìn lại, đúng là Mộ Lưu Niên đang không được tự nhiên.

Mộ Lưu Niên tính khí đúng là có chút xấu, nhưng tâm địa không xấu, lúc này giọng điệu nàng rất áy náy, “Đan Nhai, có phải ta không nên đem chuyện này nói ra không?”

“không liên quan đến cô nương, Hạ tiểu thư nàng, sớm hay muộn cũng sẽ biết.” Ánh mắt Đan Nhai đặt ở trên người nam nhân phía trước, đen tối khó hiểu.

Chỉ có thể trách, có vài người rất biết cách diễn.

----------------------------​Editor: Phải nói là đến khi mình edit mình mới chú ý đến chuyện này. Nếu nói mỗi thế giới PQ đều sống lại 1 đời, có nghĩa là trải qua kiếp ấy từ nhỏ đến lớn, đến chương hiện tại tác giả đang viết, tính cả những thế giới tác giả k nói tới, thì PQ đã sống 30 đời người có hơn. Hơn 30 đời người vẫn k quay về được thế giới của mình, vẫn k tìm được hạnh phúc thật sự nào, nghĩ thôi đã đắng hết cả mề. Còn chuyện Hạ Triều chết, từ thế giới 1 đến nay, người thương PQ nhất sau nam phụ, cũng chỉ có Hạ Triều mà thôi, đấy là chưa kể, nam phụ mỗi thế giới mỗi khác, còn Hạ Triều bao nhiêu kiếp vẫn chỉ là một người. Phải nói, truyện này, nam phụ mới là con đẻ, PQ chỉ là con ghẻ mà thôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor