Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc - Chương 213

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Miêu Mao Nho
www.gacsach.com

Chương 213

Sau nửa tháng hôn mê cuối cùng Đường Cửu Ca cũng tỉnh lại, trong phòng của hắn lúc này chật ních người, Đường lão phu nhân, nha hoàn cận thân Kim Lũ của Đường lão phu nhân, Đường Chiêu Nghĩa, Đan Nhai, còn có Dịch Vô Thương và Quan Duyệt Duyệt đều chạy tới.

Mọi người nhìn thấy Tiết Nhiễm tiến vào, lập tức đồng loạt tránh ra thành một con đường cho hắn, Phong Quang và Thanh Ngọc cũng đi theo ở phía sau, nàng cẩn thận nhìn Dịch Vô Thương, Dịch Vô Thương thoạt nhìn cực kỳ quan tâm Đường Cửu Ca vừa mới tỉnh dậy, không có chú ý đến nàng, nhưng tâm tình của nàng cũng không thoải mái, Nam Cung Ly là người tính toán chi ly như vậy, làm sao có thể bỏ qua cho nàng chứ?

Đường Cửu Ca là một thiếu niên diện mạo thanh tú, bề ngoài của hắn cũng chỉ qua mười sáu mười bảy tuổi thôi, trên mặt mày có một phần anh hùng khí khái đổi lại có chút giống Đường lão phu nhân, hắn ngồi dựa ở trên giường, nhìn thấy Tiết Nhiễm liền nổi giận đùng đùng nói: “Là ngươi giải độc của ta?”

“Cửu ca, không được vô lễ.” Đường lão phu nhân uy nghiêm ra tiếng.

Đường Cửu Ca bất mãn hừ một tiếng, nhưng cũng không thèm nhắc lại.

Phong Quang sờ sờ cằm, nàng sao lại thấy cái tên Đường Cửu Ca này lại không muốn tỉnh lại nhỉ?

Tiết Nhiễm cũng không so đo việc Đường Cửu Ca vô lễ, hắn ngồi ở bên giường bắt mạch cho Đường Cửu Ca, lại nói: “Độc trong cơ thể của Đường công tử đã giải, chỉ là thân thể còn rất hư nhược, cần điều dưỡng cho tốt.”

Đường lão phu nhân yên lòng, “Đa tạ Tiết thần y.”

“Cửu ca, con có biết bản thân đã bị trúng độc như thế nào không?” Đường Chiêu Nghĩa hỏi.

Sắc mặt Đường Cửu Ca có chút kỳ lạ, hắn nhìn Đan Nhai đang trầm mặc, nhỏ giọng nói: “không biết...”

Nhưng chỉ cần ánh mắt ngắn ngủi này cũng đủ để Đường Chiêu Nghĩa mượn đề tài để nói chuyện của mình, âm thanh lạnh lùng nói với Đan Nhai: “Cửu ca đột nhiên trúng độc, ta thấy khẳng định là người bên cạnh Cửu ca hạ độc thủ, ngươi nói có phảikhông, Đan đường chủ?”

“Việc này, xin thứ cho Đan Nhai không dám kết luận.”

Đường Chiêu Nghĩa dùng một đôi mắt âm trầm nhìn Đan Nhai chằm chằm, “Ngươi là sư phụ của Cửu ca, lại còn phụ trách trông coi người tuần tra của Đường môn, theo ta thấy, nơi này người có khả năng xuống tay nhất, trừ ngươi ra không còn ai khác.”

“Trưởng lão...”

“Đan Nhai, ngươi dám thề không, nếu việc này thật là do ngươi gây ra, tất trời giáng ngũ lôi oanh đỉnh, chết không có chỗ chôn.”

Đan Nhai không nói.

Kim Lũ đứng ở bên người Đường lão phu nhân bỗng nhiên đi ra một bước nói: “Trưởng lão, thiếu chủ vừa mới tỉnh, có nên để cho thiếu chủ nghỉ ngơi cho tốtkhông?”

“Hừ, Cửu ca đúng là bị người hại, có Cửu ca ở đây thì đem sự tình nói rõ ràng càng tốt!”

Như thế xem ra, Đường Chiêu Nghĩa phải nghe Đan Nhai thề độc mới vừa lòng, mà kỳ lạ là, Đường lão phu nhân đối với một màn này cũng không có phản ứng gì, bà khép nửa mắt, tựa hồ đang sắp ngủ.

Đan Nhai nói: “Trưởng lão, ta nguyện ý thề...”

“Đủ!” Đường Cửu Ca ở trên giường đột nhiên la lên, sắc mặt một trận xanh một trận trắng, tựa hồ đang gom lại dũng khí để mở miệng nói ra chuyện khó nói, rốt cục, hắn nói: “Đường thúc, thúc không cần hoài nghi Đan sư phụ, kỳ thực lần này trúng độc, độc là con tự mình hạ.”

Một câu này, mọi người kinh ngạc, người duy nhất không cảm thấy kỳ quái cũng chỉ có Đan Nhai sắc mặt trầm ổn.

Đường Chiêu Nghĩa không thể tin, “Cửu ca, Đường thúc biết con thiện tâm, nhưng conkhông cần vì bảo vệ Đan Nhai mà...”

“Đường thúc, độc thật là do con tự mình hạ!” Đường Cửu Ca sợ hắn không tin mà càng lớn giọng nói.

Kim Lũ nhìn Đường lão phu nhân, hỏi: “Thiếu chủ vì sao phải làm như vậy?”

“Ta... ta nghe nói bà bà muốn ta cùng đại tiểu thư Thiên Kim các làm đám hỏi, ta nghĩkhông thể cưới người ta không thích, cho nên ta liền... liền nghĩ dùng phương pháp này để trốn tránh.” âm thanh của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng khơi dậy dũng khí nói với Đường lão phu nhân: “Thật xin lỗi, bà bà...”

“Aiz.” Đường lão phu nhân lắc đầu, “Kim Lũ, chúng ta trở về thôi.”

“Dạ.” Kim Lũ trước khi đi lại nhìn thoáng qua Đan Nhai, sau đó mới đỡ Đường lão phu nhân đi ra ngoài.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor