Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc - Chương 200

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Miêu Mao Nho
www.gacsach.com

Chương 200

Yên tĩnh.

Yên tĩnh như chết.

Gió thua thổi lá bay bay, đánh vỡ không gian trầm lặng.

“Ai da, đầu ta đau quá...” Phong Quang ôm trán ngã đầu vào trong lòng Tiết Nhiễm, “Thần y, ngươi mau mau giúp ta nhìn xem ta bị làm sao vậy? Gần đây miệng thường xuyên không khống chế được, ta thế mà quên mất ta vừa mới nói cái gì rồi.”

Tiết Nhiễm đỡ nàng, “Nàng vừa nói Dịch Vô Thương là cặn bã.”

Đan Nhai: “...”

Dịch Vô Thương: “...”

Phong Quang ngẩng đầu mếu máo, thần y ngươi chơi ta!

Tiết Nhiễm mỉm cười.

Đan Nhai có tinh thần hi sinh mà mở miệng trước, nghiêm trang giới thiệu: “Minh chủ, vị này là Tiết Nhiễm Tiết thần y, vị này là Hạ cô nương, Tiết thần y, vị này là võ lâm minh chủ của chúng ta.”

“Dịch minh chủ, hạnh ngộ.”

“Tiết thần y, nghe danh đã lâu.”

Hai người bọn họ gật đầu chào hỏi lẫn nhau, thập phần ăn ý quên đi một màn khiến người ta xấu hổ vừa nãy.

Phong Quang yên lặng lui ra phía sau Tiết Nhiễm một chút, đi ra phía sau hắn, muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của mình một chút, đáng tiếc, nàng thất bại.

Thanh Ngọc từ gian phòng cách vách đẩy cửa đi ra kêu to, “Hạ Phong Quang, tới giờ uống thuốc rồi.”

không khí lại đóng băng.

Phong Quang ôm trán, thở dài dằng dặc, tiếp theo từ phía sau Tiết Nhiễm đira, rất phóng khoáng lắc tay với Dịch Vô Thương, hữu khí vô lực lên tiếng chào hỏi, “Chào, vị hôn phu.”

Khuôn mặt lạnh lừng Dịch Vô Thương giật mình trong chớp mắt, tuy nhiên rất nhanh liền khôi phục bộ dạng thong dong vốn có, “Phong Quang, sao ngươi lại ở đây.”

“Vậy ngươi nói xem sao ta lại ở đây? Còn không phải nhờ y độc tiên tử nhà ngươi ban tặng sao?”

Tiết Nhiễm ho nhẹ một tiếng.

Phong Quang liếc mắt qua nhìn hắn một cái, tiếp tục nói như không có gì liên quan đến mình, “Mặt ta còn chưa tốt lên, tất nhiên là Tiết thần y đi đến đâu ta sẽ đi đến đó, vậy còn ngươi, ngươi lại ở đây làm gì?”

“Mấy ngày gần đây có việc ở Ba Thục, nghe giáo chủ ma giáo xuất hiện ở Đường môn nên ta lập tức đến Đường môn nhìn xem.”

Ngươi cứ giả vờ đi, giáo chủ ma giáo là ngươi, võ lâm minh chủ cũng là ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể tự bắt bản thân ngươi sao?

Phong Quang không có sắc mặt gì hay đối với Dịch Vô Thương, cho dù mặt hắn quả thật đẹp mắt. Nàng dám bày ra thái độ đại tiểu thư đối với Dịch Vô Thương, đó là vì nàng biết Dịch Vô Thương thân là lãnh đạo của giới chính đạo, hắn sẽ không làm gì nàng, nhưng nếu hắn thay đổi thân phận, vậy nàng sẽ trốn đi rất xa.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng phải nắm chắc trận cá cược này, bằng không người ta mà cởi áo lộ danh tính giết người thì sẽ không tốt lắm, bất quá đã có một màn ở rừng trúc đó, nàng đã hoàn toàn đắc tội Nam Cung Ly, vậy thì nàng còn sợ cái gì nữa?

Thanh Ngọc mặc kệ không khí giữa người lớn bọn họ kỳ lạ cỡ nào, hắn lạnh nhạt nói với Phong Quang: “Tới giờ uống thuốc của ngươi rồi.”

Phong Quang chụp một cái tát lên đỉnh đầu hắn, “Nhãi con, có thể đổi cách nói khác không, ngươi nói như vậy sẽ khiến người khác thấy ta là có bệnh.”

Thanh Ngọc bất mãn, “Ngươi vốn đã có bệnh.”

“Ta là trúng độc, ngươi mới có bệnh! Cả nhà ngươi đều có bệnh!” Nói xong một câu đó, Phong Quang liền hối hận bịt kín miệng mình.

Quả nhiên, sắc mặt Thanh Ngọc tối đi rất nhiều, “Cả nhà ta chỉ có một người là ta.”

Dứt lời, hắn xoay người đi mất.

Đan Nhai khó hiểu, “Thanh Ngọc sao vậy?”

“Hắn nhớ tới một ít chuyện cũ.” Mắt Tiết Nhiễm lộ ra sự phiền muộn, hắn lại an ủi Phong Quang, “không cần tự trách quá mức, chính hắn sẽ suy nghĩ rõ ràng.”

“Ta... ta đi xem hắn!” Phong Quang cũng không đoái hoài việc chèn ép Dịch Vô Thương nữa, nhìn thoáng qua Tiết Nhiễm, nàng đuổi theo hướng Thanh Ngọc rời đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này