Mật Ngọt Hôn Nhân - Chương 507

Carlos nói xong thì rời khỏi phòng Daniel, ông ta tin rằng con trai mình sẽ có quyết định đúng đắn nhất.

Ngày hôm sau, lúc Daniel xuất hiện tại của thư phòng, Carlos đã hiểu được lựa chọn của anh, quả nhiên nghe được anh ta nói, “Ba, con sẽ ở lại, cũng sẽ cố gắng làm người thừa kế đủ tư cách. Nhưng điều kiện tiên2quyết của con là, hôn nhân của con chỉ có thể do con tự mình làm chủ, con sẽ không nghe theo sắp xếp hôn nhân vì lợi ích của ba mẹ. Thứ hai, con muốn tìm người, ngày nào chưa tìm được thì con sẽ không bỏ cuộc, cho đến khi nào tìm được thì thôi, ba mẹ không được ngăn cản con.”

Mặc dù Carlos khá4bất mãn với điều kiện thứ nhất, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Daniel, ông ta biết rằng nếu mình không đồng ý thì sợ rằng đứa con trai này sẽ thật sự rời khỏi gia tộc mãi mãi không trở lại, ông ta đã dốc hết toàn bộ tâm huyết để đào tạo con trai, ông ta không nỡ để đứa con này rời3đi.

“Được, ta đồng ý.”

Sân bay nước Ý.

Thẩm Thanh Lan và Tô Tinh đang ngồi trong phòng chờ dành cho khách VIP, Phó Hoành Dật chờ bọn họ bên ngoài, Thẩm Thanh Lan nhìn cô ấy, “Tôi phải đi rồi.”

Tô Tinh gật đầu, “Đi đi, Tần Nghiên đã chết, thế giới này cũng không còn Mị nữa, sau này có chính là Thẩm Thanh Lan, Lãnh Thanh Thu.”

“Hiện2giờ chỉ có hai người chúng ta, cô có thể nói thật cho tôi biết rốt cuộc cô là ai không?” Thẩm Thanh Lan nhìn Tổ Tinh chằm chằm, từ lần đầu tiên gặp Tô Tinh, trong lòng cô đã nổi lên mối nghi hoặc và luôn băn khoăn chuyện này.

Tô Tinh không nhịn được cười, “Thật ra cô muốn hỏi tôi có phải Tần Mộc không,8đúng không? Mặc dù tôi không biết Tần Mộc mà cô nói đến là ai, nhưng tôi có thể khẳng định với cô rằng tôi không phải cô ấy, Tô Tinh là Tô Tinh, không có quan hệ gì với Tần Mộc cả.”

“Nếu cô không phải cô ấy, vậy tại sao lại nhiều lần giúp tôi, chẳng phải chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau thôi sao?” Thẩm Thanh Lan không tin lời giải thích này của đối phương. Thế nhưng trước đây cô đã tận mắt nhìn thấy Tần Mộc chết trước mặt cô, thậm chí cô còn tự tay an táng Tần Mộc, nếu Tô Tinh thật sự là Tần Mộc, vậy thì cô ấy sống lại bằng cách nào? Quá nhiều nghi vấn quanh quẩn trong lòng cô, đây hết thảy là đám sương mù dày đặc vây chặt lấy cô. Tô Tinh thở dài một hơi, “Nếu tôi nói bởi vì tôi thấy cô rất vừa mắt thì cô có tin không? Được rồi, chính tôi cũng không tin lý do này, đừng hỏi tôi vì sao nữa, bởi vì chính tôi cũng không biết.” Thẩm Thanh Lan nhìn cô ấy chằm chằm không nói câu nào, Tô Tinh cụp mắt xuống, không nhìn vào mắt Thẩm Thanh Lan mà nhẹ giọng lên tiếng, “Thanh Lan, tôi có câu này muốn nói với cô, cuộc đời con người rất dài, cô sẽ gặp được rất nhiều người, có vài người sẽ cùng cô đi một quãng đường dài, ví dụ như chồng cô, con cố. Nhưng cũng có một số người, người đó xuất hiện trong cuộc đời cô, để lại dấu vết thuộc về chính mình, sau đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô, điều này nói lên rằng duyên phận của cô và người đó đã hết, cô cần gì phải gò ép?”

“Vậy còn cô, cô thuộc về loại nào?”

“Đương nhiên tôi thuộc về loại sau rồi. Suy cho cùng, lập trường của chúng ta khác biệt, Tần Nghiên đã chết, tôi cũng đã được tự do, từ nay về sau, tôi sẽ thử nghĩ về cuộc đời mình. Mà cô cũng vậy, đừng băn khoăn về những việc và con người trong quá khứ nữa, sống tốt cuộc đời sau này mới là điều đúng đắn.”

“Tần Mộc, cuối cùng chị vẫn không chịu thừa nhận sao? Ký ức năm đó với chị mà nói đau khổ như thế, khiến chị thà rằng quên cả em và tất cả sao?” Thẩm Thanh Lan nói khẽ, giọng của cô rất nhẹ nhưng lại đầy bị thương không thể kìm nén, lọt vào tai Tô Tinh khiến tim cô đột nhiên run lên, bèn giương mắt nhìn về phía cô gái đối diện.

Năm nay Thẩm Thanh Lan mới hai mươi tư tuổi, tuổi này với con gái mà nói chính là độ tuổi trẻ trung nhất, tươi đẹp nhất, hẳn là trong mắt luôn có cái nhìn mới lạ và ngóng trông với thế giới này, tìm tòi cuộc sống đầy sức sống. Thế nhưng trong mắt Thẩm Thanh Lan chỉ có yên lặng, đó là sự lắng đọng sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện đời.

“Thanh Lan, tôi không phải Tần Mộc, nếu như xem tôi là Tần Mộc khiến cô cảm thấy dễ chịu, vậy thì tôi nguyện làm Tần Mộc một lần.” Thẩm Thanh Lan đứng lên, hờ hững nhìn Tổ Tinh, “Không cần, Tần Mộc là Tần Mộc, không có ai có thể thay thế được cô ấy để trở thành Tần Mộc, cảm ơn cổ đã ra tay giúp đỡ, cổ... bảo trọng.” Nếu không thừa nhận có thể khiến cô dễ chịu, vậy thì cứ như thế đi. Tô Tinh trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Lan ra khỏi phòng chờ, đi đến chỗ Phó Hoành Dật. Hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay trắng nõn thoáng hiện lên, thật lâu sau mới từ từ thả lỏng nắm đấm, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, ánh nắng ngập tràn.

Thẩm Thanh Lan đi đến bên Phó Hoành Dật, anh ôm lấy bả vai cô, “Đi thôi, chúng ta phải lên máy bay rồi.” Nhưng Thẩm Thanh Lan dừng bước, nhìn anh, “Phó Hoành Dật, em muốn đến một nơi, một nơi cuối cùng.” Phó Hoành Dật nhìn vào mắt Thẩm Thanh Lan, thấy được sự khẩn cầu trong mắt cô, chậm rãi gật đầu, “Được, anh đi cùng em? Bọn họ đi tới rừng nguyên sinh, Thẩm Thanh Lan đờ đẫn nhìn các loài cây mọc đầy trên mặt đất.

“Thanh Lan, em còn nhớ rõ vị trí không? Là nơi này sao?” Phó Hoành Dật bắt một con bò sát đang bò trên người mình, hỏi cô.

Bọn họ đi vào rừng một ngày một đêm mới tới nơi này, thế nhưng xung quanh đều là thảm thực vật, hoàn toàn không thấy bất kỳ vết tích nào.

Thẩm Thanh Lan cũng không dám chắc, cô chỉ dựa vào trí nhớ để đến đây. Dù sao cũng đã qua mấy chục năm, nơi sâu thẳm trong khu rừng rậm chưa ai quấy rầy đã sớm mất đi dáng vẻ năm đó. Cô nhìn bốn phía nhằm tìm kiếm thứ có thể làm cô cảm thấy quen thuộc, bỗng nhiên, cô nhìn chăm chăm về hướng đông nam.

Nơi đó có một cái hang, cô và anh cùng đi qua. Khi tới gần cửa hàng thì chợt có một con báo đen từ trong đó chạy ra, con báo nhìn hai người với ánh mắt dữ tợn. Phó Hoành Dật đã sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần con báo khẽ động đậy là anh sẽ động thủ, nhưng cuối cùng con báo chỉ nhìn hai người một chút rồi bỏ đi. Cái hang đá này không lớn, cô và anh phải cúi đầu mới có thể vào trong, có lẽ con báo đó sống ở đây đã lâu, trong hang có một luồng hương độc nhất thuộc về động vật, trên vách tường của hang có rất nhiều vết tích, tất cả đều là vết cào của báo.

Thẩm Thanh Lan nhìn cái hang vừa xa lạ vừa quen thuộc này, trong mắt lóe lên một tia long lanh, Phó Hoành Dật lặng lẳng theo sát cô. Cô quỳ một chân xuống đất sờ nhẹ lên hình vẽ trên vách đá.

Nhìn kỹ thì đó là bảy chữ mà năm đó, lúc Tần Mộc nghỉ ngơi trong hang đá này đã khắc lên. Cô rời khỏi hang đá, nhắm mắt bước ba mươi bước về hướng tay trái, sau đó dừng lại, “Phó Hoành Dật, em nghĩ chắc là ở đây.”

Phó Hoành Dật lấy xẻng công binh trên lưng xuống, nhìn thảm thực vật rậm rạp trên mặt đất, “Phải đào thật sao?” Thẩm Thanh Lan kiên định gật đầu, “Vâng.” Không giải được câu đố trong lòng, cả đời này lòng cô sẽ không yên.

Phó Hoành Dật không nói gì nữa, xoay người bắt đầu làm việc.

Ba giờ sau, khi đào xa khoảng chừng năm mét, anh dừng lại, hình như anh vừa mới đào được thứ gì đó.

Anh ngồi xổm xuống, moi một con dao găm từ trong đất bùn ra, thân dao đã rỉ sét loang lổ, chỉ có chuôi dao làm bằng nhựa plastic là trông vẫn còn hoàn hảo chưa bị hư hại. Thẩm Thanh Lan cầm dao găm trong tay, phủi sạch bùn đất phía trên, thân dao đã rỉ sét hoàn toàn không nhận ra được hình dạng ban đầu, cô không nhìn thân dao mà nhìn xuống đầu chuôi dao, ở đó khắc một số 39 nho nhỏ, đó đã từng là mã số của các cô. Ở đầu chuôi dao của cô đã từng khắc con số 7 nho nhỏ, còn Tần Mộc là số 5.

“Phó Hoành Dật, là ở đây.” Lần này cô rất chắc chắn, cô đã tự tay mai táng Tần Mộc ở chỗ này.

Phó Hoành Dật gật đầu, lại tiếp tục đào một mảnh đất gần đó, ngược lại chỉ tìm được mấy cái đầu lâu, nhưng chỉ toàn là lớp vỏ, nhìn giống xương thú chứ không phải xương người.

Năm đó, để bảo vệ thi thể Tần Mộc, Thẩm Thanh Lan đã đào sâu một mét, nhưng bây giờ Phó Hoành Dật đã đào gần hai mét mà vẫn không tìm thấy hài cốt của Tần Mộc.

“Thanh Lan, có phải em nhớ lầm rồi không?” Đã qua nhiều năm vậy rồi, thảm thực vật trong rừng mưa đã trở nên rậm rạp, tìm không thấy là chuyện rất bình thường.

“Không đâu, chính là chỗ này.” Thẩm Thanh Lan rất chắc chắn, ban nãy còn tìm được con dao găm cô đã chôn cùng Tần Mộc mà. Năm đó, dao găm của mấy người tập kích bọn họ đều được cô xem như vật chôn theo, đặt bên cạnh Tần Mộc.

“Để anh tìm tiếp.” Phó Hoành Dật nói rồi cẩn thận đào xung quanh. Cũng không lâu lắm, anh chợt dừng lại, một đốt xương trắng xuất hiện trước mặt hai người. Thẩm Thanh Lan nhìn đốt xương trắng đó chằm chằm rồi nhảy xuống dùng đôi tay nhỏ bé đào bới bùn đất xung quanh, chốc lát sau, một bộ xương người hoàn chỉnh liền xuất hiện trước mắt cả hai.

Bộ xương trắng nhỏ hơn kích thước của người trưởng thành một chút, có thể thấy được đó là một đứa trẻ mới lớn, ở vị trí cổ của bộ xương có một sợi dây chuyền, Thẩm Thanh Lan cầm lên nhìn thử, kết quả tìm được con số “S” nho nhỏ lõm xuống.

“Phó Hoành Dật, cô ấy đi thật rồi.” Thẩm Thanh Lan đau khổ nói, nắm thật chặt sợi dây chuyền bạc đã ngả màu đen. Phó Hoành Dật không biết phải an ủi cô như thế nào.

“Em nên sớm tin mới phải, làm sao Tô Tinh là Tần Mộc được chứ. Nhưng Phó Hoành Dật, em luôn nghĩ cô ấy chính là Tần Mộc, em nghĩ Tần Mộc vẫn còn sống.” Cô cúi đầu nhìn bùn đất dưới chân.

Phó Hoành Dệt muốn ôm cô để an ủi nhưng lúc này hai bàn tay anh đều là bùn đất.

“Thanh Lan.”

“Em không sao, Phó Hoành Dật, cho em ba phút, em sẽ ổn thôi.” Cô ngồi xổm xuống, bỏ xương trắng dưới đất vào một chiếc hộp, sau đó bỏ dây chuyển vào túi mình.

Hai người lấp mấy cái hổ lại, mặc dù đất đã bị đào lên một lần nhưng sức sống của cây cối nơi này rất ngoan cường, không bao lâu sẽ khôi phục nguyên dạng, thậm chí còn tốt hơn so với ban đầu. Rừng nguyên sinh về đêm rất nguy hiểm, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật định đến hừng đông sẽ đi. Sau khi con báo kia bỏ đi thì vẫn chưa trở về, anh và cô bèn qua đêm trong hang đá. Phó Hoành Dật nhặt một ít củi khô đặt ở cửa hang nhóm lửa, một mặt để giữ ấm, mặt khác cũng có thể đuổi vài loài thú hoang.

Thẩm Thanh Lan tựa vào lòng Phó Hoành Dật, nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt, “Phó Hoành Dật, anh nói xem có phải em điên rồi không, rõ ràng năm đó là chính tay em an táng Tần Mộc, cô ấy chết trong lòng em, vậy mà em lại còn mong đợi lúc đó cô ấy không chết, bây giờ vẫn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt em.”

Phó Hoành Dật ôm cô, “Thanh Lan, đừng nghĩ ngợi nữa, lần trở lại này chúng ta hãy tìm cho Tần Mộc một nơi có phong cảnh đẹp, sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến thăm cô ấy.” Thẩm Thanh Lan vâng một tiếng rồi trở nên trầm mặc, một lát sau lại nói: “Phó Hoành Dật, em thật sự cho rằng Tô Tinh chính là Tần Mộc.” Cho dù cả hai không có bất kỳ điểm nào giống nhau, thậm chí bây giờ hài cốt của Tần Mộc đang ở bên cạnh cô, nhưng ngộ nhỡ thì sao, ngộ nhỡ bộ hài cốt này không phải Tần Mộc thì sao, ngộ nhỡ Tần Mộc chết đi sống lại thì sao?

Đừng có nói gì mà bởi vì nhìn vừa mắt cho nên mới nhiều lần ra tay giúp đỡ, cô không phải trẻ con lên ba, lời nói dối như thế thì dù ba tuổi cô cũng không tin.

“Thanh Lan, mặc kệ cô ấy có phải hay không, cô ấy đã không muốn thừa nhận, vậy thì dù cô ấy là Tần Mộc thì đối với cô ấy Tần Mộc đã là quá khứ, hà tất em phải gò ép?”

“Anh cũng cảm thấy em gò ép sao? Trước đó Tô Tinh cũng khuyên em thế này.” Thẩm Thanh Lan nhếch môi. Ánh lửa rọi vào mặt cô thật ấm áp, cô từ từ nhắm mắt lại, Phó Hoành Dật ôm cô, thỉnh thoảng khều đống lửa một cái, mấy năm nay cô vẫn chưa lúc nào nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng là hai người liền rời đi. Việc đầu tiên khi về nước là cả hai cùng đi chôn tro cốt của Tần Mộc, chôn trong nghĩa trang của bà nội Thẩm, cách mộ bia của bà không xa.

Đứng trước cửa nhà, nhìn cánh cửa vô cùng quen thuộc, Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên có cảm giác giống như cách cả đời người, rõ ràng chỉ mới rời khỏi nửa tháng, nhưng cô lại có ảo giác như đã qua nửa đời người. Sở Vân Dung đang định đi chợ mua chút đậu hũ cho An An thì nhìn thấy vợ chồng hai người đứng ở cửa ra vào, túi xách trong tay bà lập tức rơi xuống đất, “Thanh Lan.” Sở Vân Dung ôm chặt lấy con gái, dường như có chút không thể tin được cô đã trở về, “Thanh Lan, con bé này, thời gian qua chạy đi đâu vậy hả, làm mẹ lo lắng muốn chết biết không.” Thẩm Thanh Lan vỗ lưng bà, “Mẹ, con không sao, chẳng phải con đã trở về rồi sao.”

“Con nói con đấy, ra ngoài mà ngay cả điện thoại cũng không mở máy, con muốn làm ai sốt ruột đến chết vậy.” Sở Vân Dung dùng tay đấm lên lưng Thẩm Thanh Lan, giọng nghẹn ngào, mặc dù Thẩm Khiêm và Thẩm lão gia đều giấu bà, không cho bà biết nhưng bà có thể cảm giác được chắc chắn Thẩm Thanh Lan đã xảy ra chuyện, nếu không thì thái độ của Thẩm Khiêm cũng không như vậy. Tuy rằng đang đánh Thẩm Thanh Lan, nhưng lực tay của Sở Vân Dung lại không hề mạnh chút nào.

“Xin lỗi mẹ, làm mẹ lo lắng rồi.”

“Thanh Lan, hứa với mẹ, sau này cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được để mẹ không tìm thấy con, mẹ sẽ sợ, Thanh Lan, mẹ không chịu được lại mất con lần nữa đâu.”

“Được, con đồng ý với mẹ” Thẩm Thanh Lan đáp. Hồi lâu sau bà mới buông cô ra, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, vô cùng đau lòng nói, “Sao con gầy thể hả.” Thẩm Thanh Lan cười, “Mẹ, con chẳng gầy đi chút nào cả, là mẹ thấy con gầy thôi.”

“Được rồi được rồi, trưa nay mẹ sẽ bảo chị Tổng hầm chút canh bổ cho con và Hoành Dật, không thể tiếp tục như vậy được, gầy quá không đẹp.” Sở Vân Dung nghĩ linh tinh, sau đó mới nhận ra không thấy Phó Hoành Dật đâu, “Hoành Dật đâu?”

“Con bảo anh ấy vào nhà trước rồi.” Thẩm Thanh Lan nói.

“Con cũng mau vào nhà đi, trông sắc mặt con khó coi vậy có phải không nghỉ ngơi đàng hoàng không, mau vào nghỉ ngơi đi, bây giờ mẹ đi mua đậu hũ cho An An.” Nghe thấy tên con trai, Thẩm Thanh Lan vô cùng nhớ con.

“Thằng bé đang ngủ đấy, con vào đi.” Sở Vân Dung nói.

Thẩm Thanh Lan gật đầu, vừa đi đến cửa đã nhìn thấy Thẩm Quân Dục giang tay mỉm cười nhìn cô, cô cười lại rồi chạy đến ôm lấy anh.

“Lan Lan, hoan nghênh về nhà.”

Cô ứa nước mắt, “Anh.”

Thẩm Quân Dục vỗ lưng cô, “Đừng nói gì cả, anh biết hết rồi, chỉ cần em bình an vô sự là được, Lan Lan, thấy em không sao là anh yên tâm rồi.”

“Anh, cảm ơn.”

Thẩm Quân Dục nghe thể thì hơi giận dỗi, và rối bù đầu tóc cô, “Nói nhảm gì đấy, sao lại cảm ơn anh, em nói xem em có đáng đánh không.” Thẩm Thanh Lan cười khúc khích, “Ừm, nên đánh”

“Được rồi, ông nội biết em về nên đang đợi em trong phòng đó, lên đi.” Anh chỉnh lại tóc cho cô, dịu giọng nói.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3