Mắt Bão (Sunness) - Chương 39

Mắt Bão (Sunness)
Chương 39: Ghé chơi
gacsach.com

Hôm nay Đào Diệp Na không lái xe đến đây. Cô ấy mặc một chiếc váy màu cam khá trang trọng, làn da trắng ngần, trẻ trung xinh đẹp, tôn lên màu sắc chiếc váy. Lớp băng trên đầu đã được tháo, chỉ còn một vết bầm nhạt, được phủ phấn nên càng khó thấy. Trong ngực cô ấy ôm một bó lan hồ điệp, lúc ngước mắt nhìn tôi vẫn có vẻ hơi căng thẳng, hiển nhiên dáng vẻ đã gò bó hơn lúc tìm được Tần Sâm ở thành phố V nhiều.

“Cô Đào.” Tôi ngồi trên xe lăn cười gật đầu coi như chào hỏi.

“Cảm ơn anh chị đã mời tôi đến đây.” Cuối cùng Đào Diệp Na đã lấy lại tinh thần, mỉm cười ngọt ngào và khom lưng đưa bó lan hồ điệp cho tôi, sau đó mới ngẩng đầu đánh giá Giản Lam sau chiếc xe lăn: “Chị là... Giản Lam?” Khả năng quan sát tốt hệt Tần Sâm, chỉ trong một giây cô ấy đã nhận ra Giản Lamm vẻ mặt vì thế mà trở nên ngạc nhiên, mắt sáng quắc, vội vàng chìa tay ra: “Tôi rất thích chương trình của chị. Lúc trước chị làm việc ở thành phố X phải không? Một thời gian không thấy chị, tôi đến đây mới biết chị đã được điều sang đài truyền hình bên này rồi.”

“Chào cô.” Giản Lam bắt tay Đào Diệp Na, vừa thể hiện tư thái khảng khái ung dung của bậc đàn chị, vừa không tự cao tự đại với một đàn em: “Điều sang hơn nửa năm rồi, tôi và Ngụy Lâm là bạn từ thuở bé, hôm nay cô ấy xuất viện nên ghé qua thăm.”

Đào Diệp Na gật đầu, không giấu được niềm vui mừng nơi đáy mắt: “Không ngờ chị và cô Ngụy là bạn.”

Xem ra Đào Diệp Na chưa biết vụ án năm đó. Nếu biết Tần Sâm đã lỡ tay giết chết ba của Giản Lam, e rằng cô ấy sẽ càng khó xử hơn, Tần Sâm cũng phải thêm oằn mình chống đỡ gánh nặng.

Thế nên tôi không muốn hai người họ thân mật quá, ra hiệu cho Giản Lam kéo xe lăn về sau một chút, để Đào Diệp Na vào nhà” “Tôi hành động không tiện, không đưa cô đi tham quan được. Cô cứ tự nhiên, đừng khách sáo.” Tôi chỉ về phía phòng bếp, ôm bó lan hồ điệp cười với cô ấy: “Cô vào bếp chào Tần Sâm trước đi, anh ấy đang băm thịt, chúng tôi định nấu sủi cảo.”

Lúc đợi Đào Diệp Na vào thay dép, tôi nghĩ ngợi liền nhắc nhở: “Đừng bị hình tượng của anh ấy dọa, giáo sư Tần đang thể hiện tác phong ‘người đàn ông đảm đang’ mà thôi, mặc dù có chút hơi rợn người.”

Có lẽ không ngờ tôi sẽ nói đùa, Đào Diệp Na sửng sốt, vẫn giữ tư thế khom lưng, ngẩng đầu nhìn tôi một lúc mới thẳng người lên, cười ngại ngùng: “Thế tôi đến chào anh Tần trước vậy.”

Đến tận khi Đào Diệp Na đã đi xa, Giản Lam mới đẩy xe lăn thay đổi phương hướng, không kiềm chế được tò mò cúi người khẽ hỏi” “Hình như hôm nay tâm trạng cậu rất tốt nhỉ?”

“Thật ra mấy ngày nay tâm trạng mình đều rất tốt.” Tôi thuận miệng đáp lời, đưa mắt nhìn bóng dáng Đào Diệp Na khuất sau khúc quanh, rồi nghiêng mặt, đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay của Giản Lam, hạ giọng: “Giản Lam, mình muốn nhờ cậu một chuyện.”

Giản Lam dừng ước, tay cũng ngừng đẩy, giữ xe lăn đứng lại ở sảnh, rủ mi mắt nhìn tôi: “Cậu nói đi.”

Cảm giác ngồi xe lăn chẳng dễ chịu gì, cho dù được người mình tin tưởng nhất đẩy đi cũng sẽ khiến người ta cảm thấy bất an. Tôi nắm chặt tay vịn, mới phần nào đè nén được nỗi lo âu trong lòng: “Mình muốn gặp Hà Hữu Mai.” Biết không thể kéo dài quá lâu, tôi tranh thủ thời gian nói cho Giản Lam biết: “Hà Hữu Mai – Đồ tể đêm mưa thành phố V.”

Lúc mới nghe tên Hà Hữu Mai, vẻ mặt Giản Lam còn hơi ngỡ ngàng, trái lại khi bổ sung thêm câu “Đồ tể đêm mưa thành phố V”, cô ấy lập tức ngộ ra, cau mày khó hiểu: “Tại sao...”

“Mình có chuyện muốn hỏi cô ta, liên quan đến chứng PTSD của mình.” Tôi dửng dưng lấy cớ PTSD ra tiếp tục nói dối cô ấy, vội vã nhỏ giọng dặn dò: “Chuyện này đừng để Tần Sâm biết. Tốt nhất là sắp xếp cùng ngày với buổi tư vấn tâm lý, nếu không anh ấy sẽ nghi ngờ.”

Mím môi suy nghĩ chốc lát, dường như Giản Lam đang do dự có nên tin tôi không. Tôi nhớ trước đây cô ấy chưa bao giờ nghi ngờ lời nói dối của tôi, cho đến khi chú Giản qua đời, Vương Phục Sâm nói thẳng anh ta nghi ngờ tôi đẩy chú Giản, cô ấy mới bắt đầu thay đổi. Tôi biết không phải cô ấy chưa từng nghi ngờ tôi, dù sao năm ấy tôi thay đổi quá nhiều, tất cả đều đến quá đột ngột.

“Lỡ như đến lúc đó anh ta muốn đi chung với chúng ta thì sao?” Sau giây lát nghĩ ngợi, Giản Lam đưa ra một nghi vấn chứ không nhận lời ngay.

Biết đây là Giản Lam định thử thoái thác, tôi cảm thấy mệt mỏi, chỉ lắc đầu: “Không đâu.”

Giản Lam nhạy cảm với sự thay đổi tâm trạng của tôi nhất, chắc là nhận ra tôi hơi ủ ê, đành thở dài đáp ứng: “Được rồi, mình xin giúp cậu thử xem.”

“Cảm ơn.” Sự thông cảm và nhượng bộ hiếm có của Giản Lam khiến tôi mềm lòng. Cá tính cô ấy mạnh mẽ, từ bé đến lớn luôn tùy hứng trước mặt tôi, rất ít khi chịu nhường bước/

Lại đẩy xe lăn vào bếp, Giản Lam lẩm bẩm bày tỏ bất mãn với kiểu khách sáo của tôi: “Với mình còn bày đặt cảm ơn.”

Cảm giác lạ lùng nghẹn nơi cổ bỗng biến mất, tôi nhớ đến dáng vẻ Giản Lam để tóc húi cua như con trai đứng trong sân hồi bé. Khi ấy cô ấy mới vừa dọn đến kế bên nhà tôi không lâu, chỉ mới năm tuổi, mẹ mất sớm, ba làm việc ở nước ngoài, bản thân đi theo bà nội. Cô ấy không thích nói chuyện, còn nguyên nhân là người vùng khác nên thường bị mấy đứa trẻ hàng xóm bắt nạt, bị đánh nhưng không khóc, không bao giờ để bà nội biết. Tôi dọa mấy đứa bắt nạt cô ấy, rồi lấy oxy già khử trùng giúp Giản Lam, lúc bôi thuốc cô ấy lại ôm lấy tôi khóc nức nở. Kể từ ngày đó, cô ấy luôn đi theo tôi, gọi tôi là “chị.”

Giản Lam lúc nào cũng nhắc tới tôi, như thể tôi là cả thế giới của cô ấy vậy. Xưa nay cô ấy chỉ khóc trước mặt tôi. Nhưng ba năm trước, hôm cắt đứt với Vương Phục Sâm, Giản Lam chỉ đỏ hoe mắt nhìn tôi, từ đầu đến cuối không rơi một giọt nước mắt. Cô ấy bảo vệ tôi trước mặt Vương Phục Sâm, nhưng tôi biết rõ còn một câu trước sau cô ấy vẫn không thể thốt ra hỏi.

“Giản Lam.” Tôi cúi nhìn bó lan hồ điệp trong ngực, cánh hoa màu tím òn vương giọt nước long lanh, từng chút thấm ướt áo tôi: “Không phải mình.”

Tôi hi vọng cô ấy và Tần Sâm có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn, dĩ nhiên không khách sáo gì nhiều. Đáng tiếc Tần Sâm vẫn lạnh nhạt với Đào Diệp Na, không chủ động tìm đề tài, gần như chỉ khi tôi lên tiếng anh mới qua loa nói vài câu. Ngược lại Giản Lam lại thả lỏng không ít, trò chuyện với Đào Diệp Na rất vui vẻ.

“Cô Đào làm việc ở công ty nào?”

“Lúc trước là Phong Tấn, sau đó tôi xảy ra chút chuyện nên thôi việc. Dạo này muốn tìm việc mới ở bên này.”

Tay chân không thuận tiện lắm, tôi không gói sủi cảo giống ba người họ, chỉ ngồi đấy gói bánh nhân hẹ, nghe hai cô nàng tán gẫu. Tôi chú ý Đào Diệp Na gói sủi cảo rất thành thạo tỉ mỉ từng chi tiết, sủi cảo gói ra rất cân đối, điểm này cực kỳ giống Tần Sâm.

“Phong Tấn á?” Giản Lam nhướng cao mày, ngừng tay lại: “Ồ... Tôi nhớ rồi. tôi đã bảo hình như đã thấy tên cô ở đâu đó mà!” Cô ấy nhớ lại gì đấy, vô thức kề về phía Đào Diệp Na, vẻ mặt vui mừng: “Trước kia cô từng viết về một bài lên án nạn lừa bán phụ nữ và trẻ em đúng không?”

“À,... đúng.” Thân hình cứng đờ, có lẽ bị tiêu đề bài viết kích thích thần kinh, Đào Diệp Na chần chừ gật đầu, sau đó bất giác liếc sang Tần Sâm. Tôi cũng kín đáo nhìn anh theo tầm mắt của Đào Diệp Na, cẩn thận để ý từng phản ứng của Tần Sâm.

Tần Sâm lờ tịt đề tài này, cầm đũa gắp nhân thịt bỏ lên giữa vỏ bánh trong lòng bàn tay, cụp mắt nghĩ ngợi, vẻ mặt bình tĩnh như thể hoàn toàn không nghe thấy chủ đề họ đang thảo luận.

“Tôi có ấn tượng sâu sắc về bài viết của cô. Giản Lam cúi đầu gói sủi cảo, không hề chú ý đến bầu không khí thoáng chút thay đổi, chỉ lo khen bài viết kia: “Điều tra rất sâu, góc độ toàn diện, cũng biết khơi gợi sự đồng tình và quan tâm của công chúng.” Giản Lam khẽ nghiêng đầu về phía Đào Diệp Na, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào sủi cảo trong tay: “Hơn nữa mở đầu rất đặc sắc. Tôi từng xem rất nhiều bài viết lên án tẹ nạn lừa bán phụ nữ và trẻ em, hầu như đều chon cách mở đầu từ góc nhìn của bậc làm cha mẹ... Đoạn mở đầu của cô chọn góc nhìn của đứa bé bị lừa bán, hơn nữa còn là đứa trẻ đã lớn, dựa theo một địa danh mơ hồ trong trí nhớ tìm người thân. Đúng không?”

“Ừ.” Ậm ờ đáp lại, Đào Diệp Na cúi đầu xuống, cố gắng chú tâm vào làm sủi cảo, mau sớm kết thúc đề tài này.

“Lúc xem tôi đã khóc đấy.” Chắc hẳn cho rằng Đào Diệp Na e thẹn, Giản Lam tranh thủ ngẩng đầu cười tít mắt với cô ấy, giọng điệu cũng nhẹ bẫng, khích lệ cô gái trẻ không cần khiêm nhường: “Mỗi ngày len lén giấu hai đồng tiền tiêu vặt làm lộ phí tìm gia đình. Nào là ống heo, tiền xu ấy... Tôi có cảm giác rằng nếu không phải tự mình trải qua thì thật sự rất khó viết. Nên lúc đó tôi còn đặc biệt tìm hiểu bối cảnh của cô, tường cô có quá khứ tương tự nữa. Kết quả là tôi đã cả nghĩ rồi.”

Một phần trong đó thật sự là Đào Diệp Na từng trải qua, thế nhưng tư liệu gia đình cô ấy hoàn chỉnh, bản thân không tiết lộ thôi. Tôi lặng lẽ nhìn Đào Diệp Na. Nhưng tại sao sau bao năm bôn ba mới tìm được Tần Sâm, cô ấy lại không chịu nói ra thân phận thật sự của mình?

“Mở đầu đặc biệt mới dễ dàng thu hút người xem. Có nhiều người xem hơn thì sẽ càng nhiều người chú ý về nạn lừa bán phụ nữ và trẻ em chứ.” Đào Diệp Na cười cong mắt, giấu đi vẻ mặt dị thường vừa nãy, lên tiếng giải thích.

“Cũng đúng.” Cuối cùng Giản Lam đã dời sự chú ý: “Xã hội bây giờ càng lúc càng hung hãn. Có khi không dựa vào sự kích động dư luận để thu hút sự chú ý sẽ không bao giờ đạt được hiệu quả. Gì mà rượu thơm không sợ ngõ sâu, vàng thật thì không sợ lửa đều càng lúc càng không đáng tin.”

Đào Diệp Na thuận miệng phụ họa: “Có thể một phần nguyên nhân là người viết càng lúc càng chỉ vì lợi ích trước mắt nữa.”

Hai người lại nói đến tin tức xã hội.

Tôi đặt bánh hẹ đã được gói xong vào lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Tần Sâm. Khi nãy anh vẫn không lên tiếng, nhìn thấy bánh hẹ mới nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi nhoẻn môi hỏi anh: “Em gói thêm mấy cái nhé?”

Ánh mắt trở nên đầy ẩn ý, Tần Sâm nhìn đăm đăm vào bánh hẹ chốc lát mới ngước nhìn tôi.

“Khen thưởng à?”

Tôi gật đầu. Lúc này anh mới chầm chậm gật gù, vẻ mặt khổng đổi, nhưng rõ ràng vô cùng hài lòng.

Thế là tôi gia tăng tốc độ muốn gói nhiều bánh hẹ hơn. Đào Diệp Na thấy một mình tôi gói bánh cực nhọc, cũng lẳng lặng thuận tay gói mấy cái giúp tôi. Cô ấy gói bánh hẹ không đẹp như sủi cảo, vuông vức quá đà, mang đặc phong cách của Tần Sâm.

Giản Lam cũng nhanh chóng chú ý đến điều này, nhưng không biết đó là Đào Diệp Na làm, mở miệng trêu chọc: “Chồi ôi, Tần Sâm gói đấy à?”

Đào Diệp Na nghe thấy ngẩng đầu lên, thoáng cảm thấy khó hiểu: “Là tôi gói.”

Tôi cụp mi mặt không nhìn hai người họ, bắt chước điệu bộ thong dong vờ như không thấy của Tần Sâm, chú tâm gói bánh hẹ trong tay.

“Cô gói á?” Không mang suy nghĩ riêng như ba người chúng tôi, Giản Lam có chút kinh ngạc, cười rộ lên, vô tư chế giễu: “Tôi còn tưởng trên đời này chỉ có mỗi Tần Sâm mới gói ra loại... bánh hẹ ‘đẹp cân đối’ đặc biệt rõ ràng này chứ.”

Thoáng sửng sốt, Đào Diệp Na hắng giọng cười xòa để không khiến mình quá lúng túng: “Tôi có chút ám ảnh cưỡng chế ở phương diện đối xứng.”

Đặt chiếc bánh đã gói xong vào đĩa, tôi quan sát chiếc bánh Đào Diệp Na gói, phối hợp gật đầu, đánh giá trung thục: “Đẹp hơn Tần Sâm gói nhiều.”

Tần Sâm hơi ngẩng đầu lên, quay lại nhìn vào mặt tôi. Tôi thản nhiên mỉm cười thật tươi với anh, nên anh chỉ điềm tĩnh nhìn tôi trong giây lát, sau đó mới dời mắt đi, tiếp tục công việc trong tay. Chờ gói xong miếng sủi cảo kia, anh mới nhìn về phía bụng tôi, nghiêng người về phía trước kề sát vào, trang nghiêm nói với đứa bé trong bụng: “Con nhớ nhé, bình thường chúng ta gọi kiểu im lặng này là khiêm nhường.” Dừng một chút lại nghiêm túc bổ sung: “Hoặc gọi là sư thỏa hiệp vĩ đại.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor