Mắt Bão (Sunness) - Chương 33

Mắt Bão (Sunness)
Chương 33: Sinh mạng mới
gacsach.com

Mãi cho đến sáng sớm tỉnh lại, cảnh trong mơ vẫn chưa tan biến. Tôi nằm trên nệm ở gác mái, còn Tần Sâm đã mất tăm từ thưở nào, chỉ còn hơi ấm vương vít trong chăn, âm thanh sóng biển xô bờ nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai, mở mắt là có thể thấy ngay đường chân trời xanh thẳm bên ngoài ô cửa kính.

Hôm nay là ngày trời đẹp hiếm có.

Tôi không vội vàng ngồi dậy, chỉ nằm ngửa nhìn lên bầu trời, trong đầu hiện ra gương mặt giống hệt Tần Sâm của Đào Diệp Na.

Trước giờ sao tôi không phát hiện ra khuôn mặt hai người họ giống nhau đến vậy nhỉ? Ban đầu tôi cứ ngỡ Đào Diệp Na bám theo Tần Sâm là vì sủng bái và ngưỡng mộ, bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô ấy đã biết quan hệ của bản thân và Tần Sâm rồi.

Nhưng nếu quả thật là vậy, sao Đào Diệp Na không nói sự thật cho Tần Sâm biết?

Suy ngẫm hồi lâu vẫn không có đáp án xác định, tôi đành tạm không suy đoán nguyên nhân nữa, bò dậy rời khỏi gác mái, trở lại phòng ngủ ở tầng hai. Tìm điện thoại di động ở đầu giường, tôi cẩn thận xem hết tất cả các phòng ở tẩng hai, xác nhận Tần Sâm không ở đây mới bấm số điện thoại của Vương Phục Sâm.

“Vương Phục Sâm.” Điện thoại vừa được bắt máy, tôi liền hạ giọng gọi tên anh ta trước.

Bên kia điện thoại, Vương Phục Sâm yên lặng chốc lát mới lên tiếng: “Ngụy Lâm.” Tiếp theo anh ta cười khẽ, giọng nói vẫn mang vẻ bỡn cợt như trước: “Sao thế, cô đổi ý, định ly hôn với Tần Sâm rồi à?”

“Không phải.” Tôi thận trọng nghe ngóng động tĩnh trong hành lang, tựa vào bên cửa phòng ngủ lắc đầu: “Tôi muốn nhờ anh giúp tôi điều tra một người.” Tôi báo tên Đào Diệp Nha và tên công ty trước của cô ấy cho Vương Phục Sâm, khẽ giọng dặn dò: “Gia đình của cô ấy và cả giấy khai sinh của cô ấy nữa. Nếu không có giấy khai sinh, thì điều tra xem cô ấy có phải được cha mẹ nhận nuôi hay là bị bắt nuôi không.”

Vương Phục Sâm không lập tức nhận lời, tò mò rõ rết: “Cô đột nhiên điều tra cái này làm gì?”

“Có liên quan đến Tần Sâm.” Tôi vặn nhẹ tay nắm phía sau cửa, nghĩ ngợi nửa giây tồi quyết định nói thật với anh ta: “Anh còn nhớ mấy năm trước anh ấy một mực tìm kiếm tung tích em gái không?”

“Đào Diệp Na này là em gái Tần Sâm à?” Giọng anh ta thay đổi nho nhỏ.

Về chuyện em gái Tần Sâm, năm đó chỉ có tôi, cục trưởng Hồ Thái Phong và Vương Phục Sâm biết. Cục trưởng Hồ Thái Phong được Tần Sâm nhờ giúp đỡ truy tìm tung tích của cô ấy, còn Vương Phục Sâm thì trong lúc vô tình nghe được chuyện này. Tần Sâm có thể thẳng thắn thừa nhận ngược điểm của mình, nhưng điều này không có nghĩa rằng anh sẵn lòng phơi bày điểm yếu của mình trắng trợn trước mắt người khác. Vì vậy đây cũng là một trong những nguyên nhân xua nay anh không thân thiết với Vương Phục Sâm được.

Vương Phục Sâm thì khác, anh ta luôn coi Tần Sâm là người bạn quan trọng, nên dù biết không được can thiệp quá sâu vào đời tư đối phương, Vương Phục Sâm vẫn đi tìm hiểu gốc gác Tần Sâm, khi Tần Sâm cần sẽ giúp đỡ anh. Trên điểm này, tôi tin tưởng Vương Phục Sâm. Ít nhất anh ta luôn đối xử chân thành với người anh ta coi là bạn.

“Tôi còn chưa dám chắc nên mới nhờ anh tra giúp tôi.” Thông qua khe cửa nhìn hành lang không một bóng người, tôi bỗng nhớ lại đêm bốn năm trước, may mà não bộ tôi bỗng dưng xoay chuyển chậm chạp, nhưng miệng và thanh quản vẫn chưa mất năng lực vận hành: “Ngoài ra, chuyện này khoan hẵng nói cho Tần Sâm, tôi sợ nếu têi nhìn lầm, anh ấy sẽ thất vọng.”

Nói xong câu đó, tôi mới sững sờ. Dường như đây là cái cớ tôi viện ra theo bản năng, nghe như tôi vẫn quan tâm đến Tần Sâm, còn để ý đến cảm thụ của anh nữa.

Bên kia Vương Phục Sâm suy nghĩ giây lát, cuối cùng nhận lời: “Được, tôi sẽ điều tra giúp cô.”

Chúng tôi không nói gì nữa, nhanh chóng cúp máy.

Đặt điện thoại di động trở về đầu giường, tôi tìm quần áo thay bộ đồ ngủ ra, sau đó xuống tầng, không ngoài dự tính, tìm được Tần Sâm ở thư phòng. Anh khom lưng đứng trước lồng nuôi dưỡng đang quan sát gì đó, tay áo sơ mi màu xám đã xắn lên tận khuỷu tay, hai tay mang đôi găng cao su màu xanh lục. Dáng vẻ này không buồn cười bằng hình tượng anh đeo tạp dề bơ dính đầy người ngày hôm qua, tôi đứng bên cửa nhìn anh giây lát rồi đi đến.

Có lẽ đã nhận ra tiếng bước chân của tôi từ sớm, Tần Sâm thẳng người dậy, nghiêng người nhìn về phía tôi.

“Tối qua Ngụy Lâm số 336 đã thuận lợi sinh ra năm con chuột con khỏe mạnh.” Anh đứng yên đẩy vừa chờ tôi đi đến, vừa báo tin tốt cho tôi với giọng thản nhiên, ánh mắt từ từ lưu chuyển theo bóng dáng tôi đến gần, vẻ mặt bình thản: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tuần sau Ngụy Lâm số 338 và 339 sẽ chuyển vào nhà mới. Tần Sâm số 943, 944 và Ngụy Lâm số 337 ở lại đây.”

“Anh còn chưa chạm vào chúng chứ.” Tôi dừng bước bên cạnh anh, bắt chước khom lưng giống anh khi nãy, thông qua chiếc lồng tìm được năm khối tròn tròn trắng nõn trong hang chuột: “Lỡ sơ sẩy dính mùi của anh, Ngụy Lâm số 336 sẽ nuốt sạch bọn chúng mất.”

Thật ra tôi chưa từng tận mắt thấy chuột mẹ ăn thịt chuột con. Nhờ Tần Sâm nhắc tôi lúc chuột mẹ kinh sợ sẽ nuốt chửng chuột con mới sinhm tôi mới biết có trường hợp như thế. Không chỉ có chuột mẹ, có rất nhiều động vật cũng có phản xạ như vậy. Loài người cũng thế, chính tôi đã nghiệm chứng điều này.

“Dĩ nhiên rồi, đừng quên ban đầu ai đã phổ cập kiến thức này cho em đấy.” Tần Sâm hờ hững đáp lời, ắt hẳn chú ý đến những vụn gỗ tôi đang nhìn, anh lập tức bổ sung: “Ổ lót hôm trước đã đổi, không cần lo lắng đâu.”

“Ừ.” Tôi bâng quơ đáp một tiếng, đưa tay chỉ vào bức vách lành lạnh của chiếc lồng. Thân thể đỏ hỏn của năm chú chuột con trong suốt dưới ánh mặt trời, lộn xộn rúc vào nhau, xinh đẹp và yếu ớt. Sinh mệnh mới chào đời vốn như vậy, dù không có uy hiếp trực tiếp từ bên ngoài, nhưng ba mẹ chúng cũng rất có khả năng làm hại bọn chúng.

“Chúng ta cũng sẽ nhanh có một đứa con thôi.” Giọng Tần Sâm bỗng vang lên bên tai.

Bấy giờ tôi mới nhớ ra lần trước ở bệnh viện khi hỏi về Ngụy Lâm số 336, tôi đã hỏi anh lúc nào chúng tôi mới sinh thêm em bé.

Tôi quay đầu lại, vừa hay đón lấy ánh mắt anh. Tần Sâm đứng ngược sáng, hơi rũ mi nhìn vào tôi, gương mặt gầy gò bị bóng râm phác thảo sắc nét. Mặt anh không mang cảm xúc, nhưng lại thấy được vẻ trịnh trọng.

Nhưng tôi đã không cần có con nữa rồi. Nếu Tần Lâm có thể trở về bên cạnh Tần Sâm, có con hay không đã không còn quan trọng nữa. Đáng tiếc giờ phút này đối mắt với anh, tôi không thể nào thốt ra lời này. Cuối cùng tôi chậm chạp gật đầu, mỉm cười với anh.

“Anh có số điện thoại của Đào Diệp Na không?” Tôi cầm thìa đảo bát cháo, hi vọng nhân lúc này tiêu hóa thức ăn trong dạ dày: “Em muốn gặp cô ấy một lần, trực tiếp nói xin lỗi.”

Tần Sâm vẫn giơ tay đều đặn múc cháo cho mình, vẻ mặt lạnh nhạt như thể không hề ngạc nhiên hay nghi ngờ về yêu cầu này của tôi, chỉ nhàn nhạt trả lời: “Chút nữa anh sẽ liên lạc với cô ta thử xem.”

Không chắc có phải anh chỉ đang trả lời có lệ hay không, tôi không bám riết lấy vấn đề này, cúi đầu ăn bát cháo vô vị. May mắn là khi tôi ăn đến thìa thứa tám, ngoài phòng khách vang lên tiếng chuông cửa. Tôi đứng dậy định để bát cháo lại ra mở cửa, không ngờ Tần Sâm đã hành động nhanh hơn tôi, đứng phắt dậy bỏ lại một câu “Anh đi mở cửa” rồi quay người rời khỏi phòng ăn, sải bước đi ra đại sảnh.

Phản ứng như thế khiến tôi rất đỗi tò mò. Thế là tôi đặt bát cháo xuống, chậm chạp đi đến phòng khách, đúng lúc nhìn thấy Tần Sâm nghiêng người đứng trước cửa, để nhân viên công ty chuyển nhà khuân một thứ to kềnh phủ tấm chống bụi màu xanh lá vào phòng. Tôi dừng bước đứng chính giữa phòng khách.

Tuy nói đã được phủ chống bụi, nhưng trong khoảnh khắc thấy nó, tôi lập tức nhận ra đó chính là chiếc đàn piano của tôi.

Năm đó chuyển nhà đến thành phố V, bởi vì thời gian cấp bách, tôi không mang theo nhiều đồ đạc. Để phòng ngừa truyền thông theo dõim thậm chí tôi không liên lạc với công ty vận chuyển đưa vài vật dụng cũ sang bên này. Tôi đứng như trời trồng nhìn mấy công nhân khuân chiếc đàn vào góc phòng khách kề sát tường. Đến tận khi Tần Sâm trả tiền công và tiễn bọn họ đi, tôi vẫn chưa hoàn hồn lại.

Tần Sâm trở vào phòng khách, đi thẳng đến chiếc đàn piano, mở tấm chống bụi ra. Bụi bặm tích tụ trên đó bay đầy phòng, anh giơ tay vẫy bụi trước mắt, không buồn phẩy tấm chống bụi mà chỉ vứt nó sang một bên, quay người lại nghiêm túc nhìn tôi, đứng bên cạnh đàn piano giới thiệu: “Là chiếc đàn piano lúc trước của em.”

“Anh cho người chuyển từ thành phố X đến à?” Tôi không vội đến gần nó, chỉ hé miệng hỏi mệt câu ngốc nghếch.

Chiếc piano này là quà sinh nhật ba tôi tặng vào năm tôi tám tuổi, nó đã làm bạn với tôi gần nữa đời người, tôi yêu nó hệt như yêu sự nghiệp của mình. Nhưng hôm nay nhìn nó từ đằng xa, tôi lại loáng thoáng cảm thấy sợ hãi. Giống như hồi nhìn thấy Giản Lam đã xa cách nhiều năm, dù chúng tôi thân như chị em, chơi với nhau từ bé, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi lại là chạy trốn.

Tội sợ, không chỉ sợ quá khứ, mà sợ luôn cả việc bắt đầu lại.

Thế nhưng Tần Sâm không cho tôi đường lui. Anh làm như không nghe thấy câu hỏi của tôi, chỉ lẳng lặng đứng yên nhìn tôi từ xa, chờ tôi cất bước đi về phía anh. Tôi nhớ câu nói anh không ngừng lặp lại bên tai tôi vào đêm qua, anh bảo: “Chúng ta hãy thử xem.” Anh nói: “Không có gì là không thể, chúng ta hãy thử xem.”

Nỗi sợ hãi và hoảng loạn đã kéo lại bước chân tôi, hai chân tôi bỗng nặng trịch như tưới chì. Anh đứng nơi đó chờ tôi, nhưng tôi không có can đảm bước đến.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor