Mắt Bão (Sunness) - Chương 05

Mắt Bão (Sunness)
Chương 5: Thất thường
gacsach.com

Từ xa, tôi đã nhìn thấy Tần Sâm ngồi trước tấm bia đá xã Tân Thụ 2. Lúc ấy, anh còn đang ho sù sụ, cả người co ro trong chiếc áo khoác nỉ màu xám, trông yếu ớt hơn lúc anh ngồi thu lu trên sô pha nhiều. Ba năm nay, anh gầy xọp đi, những bộ quần áo vừa người ngày xưa cũng dần trở nên rộng thùng thình.

Xã Tân Thụ nằm ở vùng ngoại thành, trông về phía Nam là dãy núi trùng trùng điệp điệp. Dù sao nơi này cũng là thành phố miền Nam, tuy mùa đông có thể giẫm chân lên lá rụng, núi rừng núi rừng phủ lớp sương mù nhưng vẫn có thể thấy màu xanh biếc mông lung. Sáng sớm, nhiệt độ khá thấp, không khí cũng ẩm ướt vô cùng, anh không chịu đựng được cũng là lẽ thường tình.

Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, anh khó chịu hơi ngẩng mặt lên, bàn tay siết chặt còn để trên môi, sắc mặt tái nhợt, trán mướt mồ hôi lạnh. Anh chỉ thoáng liếc một cái, nửa con mắt bị che khuất sau hàng mi dày khiến đôi mắt toát lên vẻ thâm sâu.

Chờ tôi đến bên cạnh, anh mới dứt cơn ho, đứng thẳng người đón nhận ánh mắt tôi, không mấy vui vẻ chép miệng: “Anh đang suy nghĩ xem em phải mất bao lâu mới có thể tìm đến đây.” Sau đó, anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay. “Muộn hơn anh dự tính.”

Lúc này, tôi mới chú ý thấy quầng thâm mắt anh còn đậm hơn lúc trước. Xem ra trận hành hạ tối qua không chỉ có mình tôi chịu trận, chính anh cũng cảm thấy mệt mỏi.

“Tối qua ngủ không ngon...” Tôi đưa tay tìm khăn giấy trong túi áo. “... Anh không nên đến đây một mình.”

Hiển nhiên anh không buồn đoái hoài đến lời nói của tôi: “Không sao hết, em sẽ tìm được anh.”

“Đó là vì em hiểu anh, biết anh có thể đi đến chỗ nào.” Túi quá sâu, tôi lục lọi một lát mới lấy được khăn giấy, rút ra một tờ lau mồ hôi lấm tấm trên trán anh. “Nếu lỡ anh bị người khác bắt đi thì em biết tìm thế nào?”

Câu hỏi của tôi có lẽ đã chạm vào sợi dây thần kinh nhạy cảm của Tần Sâm. Anh như bị chấn động, vẻ mặt đột ngột thay đổi, giận dữ gạt tay tôi ra. Anh hơi mạnh tay, một tiếng “bốp” vang lên giòn giã, đến khi tôi ý thức được thì cổ tay đã bắt đầu nóng rát.

Tôi thấy vẻ mặt của anh cũng không tốt hơn mình là bao. Anh nhìn tôi, dời trọng tâm về phía sau, muốn lùi lại theo bản năng, môi mím chặt, cảm xúc kinh ngạc nơi đáy mắt ẩn chứa nỗi khủng hoảng và phẫn nộ. Từng thớ thịt trên khuôn mặt điển trai mà sắc sảo kia cũng mơ hồ giần giật. Đây là biểu hiện cho thấy anh đang cố hết sức kiềm chế tâm trạng.

Rũ mắt xuống nhìn thoáng qua cổ tay, tôi đưa tay còn lại lên xoa nơi bị đánh trúng để giảm bớt cảm giác đau đớn. Lúc này, Tần Sâm đột ngột xông đến, một tay giữ gáy tôi ấn vào lồng ngực mình, tiếp theo ôm chặt lấy người tôi, một tay loạn xạ vỗ vỗ lưng tôi, run run khẽ gọi: “Ngụy Lâm, Ngụy Lâm...”

Tôi không nhìn thấy khuôn mặt anh, chỉ có thể nghe giọng anh đang run rẩy lặp lại bên tai tôi không ngừng: “Nơi này không phải thành phố X... Nơi này rất an toàn...” Trong cơn hỗn loạn, anh cúi đầu, rối rắm dán đôi môi lạnh ngắt lên trán, sống mũi và hai má tôi. Cuối cùng, anh thở hổn hển kề trán vào trán tôi, ẩn nhẫn nhắm mắt lại, miệng vẫn thì thầm: “Chuyện đó sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu... sẽ không, sẽ không đâu...”

Tôi thử giãy khỏi vòng tay anh, kết quả lại bị siết chặt hơn. Sau vài lần, thậm chí tôi có cảm giác anh sắp sửa siết gãy eo mình luôn rồi. Tôi biết hiện tại, trạng thái tinh thần của anh vô cùng bất ổn, chỉ đành chờ đến khi anh bình tĩnh trở lại.

Tôi thật sự không ngờ chỉ thuận miệng nói một câu lại khiến anh phản ứng mãnh liệt đến thế. Chừng năm phút sau, hơi thở của Tần Sâm mới từ từ ổn định. Nhưng anh vẫn ôm chặt lấy tôi, mi mắt đang nhắm nghiền thoáng run lên. Tôi đưa tay đặt lên gương mặt anh, nhẹ nhàng mơn trớn trấn an: “Về nhà thôi.”

Suốt quãng đường về, anh vẫn giữ nguyên trạng thái im lìm. Tôi lo mình đã chọc giận anh nên cũng không lên tiếng. Đến tận khi vào nhà, nhìn anh đổi giày, cởi áo khoác, đi về phía thư phòng, tôi mới đóng cửa bước theo anh: “Có phát hiện gì không?”

“Nghi phạm ra tay vào hôm qua và hôm kia. Điều này không hợp với quy luật gây án lúc trước của hắn.” Anh đẩy cánh cửa thư phòng khép hờ, dường như đã cố gắng khống chế sức lực của mình nhưng vẫn làm vang lên một tiếng “rầm” vang dội. Thân hình anh khựng lại trong khoảnh khắc rồi lập tức trở lại bình thường, tiếp tục sải bước đi về phía bảng trắng, tốc độ nói vô thức tăng nhanh. “Anh đã đến hiện trường một chuyến, xác nhận kẻ gây án tối qua quả thật là hắn, nên muốn làm rõ nguyên nhân vì sao hắn lại phá vỡ quy luật.”

Anh cầm bút dạ lên, vặn nắp ném sang một bên, cấp tốc viết viết vẽ vẽ lên bảng: “Sau đó, anh nhớ đến cửa sổ giấy em cắt và cuộc tổng vệ sinh sáng hôm qua, toàn bộ đều vì sắp đến năm mới.”

“Em còn tưởng anh không để ý chứ!” Tôi đi đến bên chiếc bàn tròn nhỏ, giúp anh lấy thuốc.

“Mỗi ấp ở xã Tân Thụ đều có tập quán khác nhau. Chỉ có hai trên bốn ấp trong xã là phải thanh toán hết tiền nhà trước năm mới.” Phớt lờ lời trêu chọc của tôi, anh vừa thoăn thoắt viết lên bảng vừa nói: “Nếu như khách thuê không trả đủ tiền thanh toán thì nhất định phải dọn đi.”

Nghe đến đây, đầu óc tôi mới liên kết lại tất cả thông tin, thế là quay đầu nhìn anh: “Cho đến tối qua, hắn gây án là vì cần giao tiền nhà gấp sao?”

Tần Sâm không trả lời, chỉ chuyên tâm viết viết trên bảng. Xem ra trong một chốc, anh không thể phân tâm làm chuyện khác rồi. Tôi lấy điện thoại di động, đinh gọi báo cho cảnh sát biết kết luận vừa rồi của anh. “Em gọi nói cho Đội trưởng Tăng biết.”

“Tự anh gọi.” Anh nhanh chóng cản lại.

Tổi ngẩng đầu nhìn anh, có ý hỏi lại: “Anh chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn.” Anh đột ngột vứt cây bút viết bảng đi, cất cao giọng, đồng thời quay lại nhìn xoáy vào tôi. Mắt anh đỏ ngầu, tất cả giận dữ đều bộc phát theo hai chữ kia, bộ ngực phập phồng kịch liệt. Thế nhưng, sau giây lát, anh lại không nổi cơn thịnh nộ, chỉ hít sâu một hơi dằn xuống cảm xúc tiêu cực đang bị khuếch đại, khan giọng xua đuổi: “Em đi ra ngoài đi!”

Tôi khom lưng nhặt chiếc bút rơi bên chân, đặt lên bàn tròn rồi quay người đi ra khỏi thư phòng.

Tôi gần như quên mất khoảng thời gian đau khổ nhất của mấy năm vừa qua. Ngày này ba năm trước cũng là ngày tôi lấy lại tự do. Mùa đông năm đó, thành phố X đặc biệt mưa nhiều, gió rét buốt thấu xương. Tôi chỉ khoác một chiếc áo mỏng tang, đờ đẫn lững thững bước đi trên đường, mất phương hướng trong chính thành phố mình quen thuộc nhất. Mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn chân. Lúc đầu, mỗi bước đi đều đau đến mức khiến tôi co chặt ngón chân. Về sau, tôi dần dần mất đi tri giác. Xung quanh có vẻ rất huyên náo nhưng lại như cách tôi một tầng nước mênh mang, không có bất kỳ âm thanh nào thực sự lọt được vào tai tôi cả.

Cứ thế, tôi bước lang thang vô định, lúc băng qua đường cũng không hề dừng lại. Có chiếc xe phóng vụt qua, tôi vẫn một mực tiến về phía trước như cái xác không hồn, thậm chí cho rằng mình đã chết.

Một bóng người đột nhiên xông vào tầm nhìn của tôi. Anh nắm chặt lấy bờ vai tôi như thể muốn bóp nát chúng. Tôi ngẩng đầu nhìn môi anh mấp máy liên hồi, muốn nghe rõ anh đang nói gì đó nhưng không thể lọt vào tai bất cứ một âm thanh nào. Vì vậy, tôi chết lặng và mờ mịt nhìn anh, đến tận khi anh dốc hết sức ghì tôi vào ngực như phát điên.

Đó là một vòng tay ấm nóng, khoảnh khắc khuôn mặt vùi vào áo anh, tôi ngửi thấy mùi dầu thông thoang thoảng. Cuối cùng, tôi cũng cảm nhận được cái lạnh, cũng có cảm giác về cái đau. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau tuôn rơi, dòng nước bưng kín tai tôi cũng dần dần chảy xuống.

Tôi nghe thấy anh gọi tên mình hết lần này đến lần khác. Người ngoài phố đi ngang qua chúng tôi dường như đều mất đi âm thanh và nhiệt độ. Nhưng chính lúc ấy tôi mới có thể thực sự xác nhận: anh là Tần Sâm.

Anh còn sống.

Và tôi cũng vậy.

Đến hôm nay, chuyện đã trôi qua ba năm, Tần Sâm vẫn giống như lúc đó, tinh thần suy sụp chỉ trong một đêm. Anh trở lại trạng thái không tỉnh táo nhất từ trước đến nay: không chịu rửa mặt, ăn cơm, không muốn thay quần áo, kháng cự hết thảy hành vi tự xử lý của mình. Tôi phải tốn sức giúp anh từng việc một. Đôi lúc đút anh ăn cơm sẽ sẽ bị bỏng bởi anh đột ngột nổi nóng. Ban đêm, anh khăng khăng đòi ngủ trên sàn nhà thư phòng, lại thường xuyên đá tung chăn, co cuộn cả người, trận cảm vì vậy cũng không ngừng tái phát. Tôi chỉ có thể ngủ trong thư phòng cùng anh, buổi tối luôn phải thức dậy bốn năm lần, đắp kín chiếc chăn tơ tằm cho anh.

Tin tức có liên quan đến “tên cướp đập đầu” vẫn xuất hiện trên bản tin thời sự. Từ ngày 24 tháng 1 đến nay, lại có thêm ba phụ nữ bị hắn cướp bóc. Cư dân mạng rầm rộ đăng bài chỉ trích Tổ chuyên án và cảnh sát. Càng gần đến Tết, mọi người càng thêm khủng hoảng. Nhưng Tần Sâm vẫn cứ thờ ơ, như thể anh đã mất đi hứng thú với vụ án, cũng hoàn toàn đánh mất nhiệt huyết với công việc này. Ông Tăng Khải Thụy gọi điện đến mấy lần, sau khi biết trạng thái hiện giờ của Tần Sâm cũng lịch sự không quấy rầy nữa.

Về bản thân Tần Sâm, đừng nói là Tăng Khải Thụy, ngay cả thói quen mỗi ngày vận động trong phòng cũng bị anh cho vào quên lãng. Buổi trưa, thỉnh thoảng anh sẽ ngủ gục bên chồng sách, khi tỉnh lại, chứng viêm mũi lại tái phát, rồi khẩu vị cũng mất đi. Thức ăn tôi nấu anh còn miễn cưỡng ăn một chút, thức ăn mua ở bên ngoài thì nhất quyết không chạm đến, còn đeo găng tay rồi vứt hết vào thùng rác.

Ngày Tết gần đến, tôi vẫn như năm ngoái, tranh thủ mua hết đồ cần thiết trước khi siêu thị đóng cửa. Kết quả hôm sau, phát hiện tủ lạnh bị Tần Sâm lục tung cả lên. Anh mang hết tất cả đồ dùng trong bếp ra thử độc, cẩn thận kiểm tra toàn bộ thực phẩm trong tủ lạnh, thậm chí cực đoan tới mức lột từng lá cải một ra xem. Mà khi tôi phát hiện nhà bếp trở thành một bãi lộn xộn thì anh đang mơ màng ngủ co ro giữa đống chăn nệm bừa bộn trong thư phòng. Tôi không biết phải làm sao, chỉ có thể dọn dẹp phòng bếp rồi mang chổi đến thư phòng đánh thức anh.

Sáng hôm giao thừa, để anh thèm ăn hơn, tôi đã cất công chạy đến trại nuôi ong gần đó, khuân về một lít mật ong. Trên đường về, đi ngang qua một quầy bán thú cưng vỉa hè, tôi không dằn lòng được mà dừng bước.

Trước đây, lúc Tần Sâm vẫn còn là giáo sư ngành Khoa học Sự sống ở đại học A, để hỗ trợ thí nghiệm, anh luôn nuôi vài con chuột bạch ở nhà. Nếu tôi nhớ không lầm, lúc chuyển đến thành phố này, tôi cũng mang theo thiết bị nuôi dưỡng anh để lại. Tuy nhiên, mấy năm qua, anh hiếm khi tỉnh táo, dù là tôi hay anh đều không thừa hơi nuôi mấy con chuột bạch dùng cho thí nghiệm này nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại mấy lần, tôi bèn quyết định mua hai đôi. Mang theo mật ong và chuột bạch về nhà, đẩy cửa bước vào thư phòng, quả nhiên thấy Tần Sâm đang ngồi gác chân lên sô pha, hí hoáy viết gì đó. Dưới sô pha là chiếc cốc có quai nằm chỏng chơ, sữa tươi tôi rót cho anh từ sáng trước khi đi ra ngoài bị đổ lênh láng, thế nhưng anh lại không buồn ngó ngàng, chỉ cúi đầu chăm chú viết lách. Sau khi viết kín một tờ, anh đều xé roẹt vứt qua một bên, cứ thế một vòng tuần hoàn lặp lại như thể không biết mệt mỏi.

Tôi đặt lồng chuột bạch bên cạnh anh: “Em thấy trên đường về.”

Anh chỉ liếc mắt nhìn cho có lệ, một giây sau đã quay đi. Khi ý thức được đây là gì lại cấp tốc chuyển mắt lần nữa. Anh nhìn chằm chằm bốn con chuột bạch trong lồng, ngây ngẩn hồi lâu mới chậm chạp đưa tay ra, chạm ngón trỏ vào mép con chuột bạch đang ra sức gặm lồng sắt.

Chú ý thấy có gì đó đến gần, con chuột bạch cẩn thận dò xét, đưa mũi đến ngửi ngửi, sau đó nhích người, gặm lấy ngón trỏ của Tần Sâm. Anh rũ mắt nhìn nó rồi... cười cực khẽ.

Thế rồi Tần Sâm mải mê nghiên cứu bốn con vật đến tận trước bữa cơm tất niên. Anh chuyển chiếc bàn tròn nhỏ trong thư phòng đến trước sô pha, đặt lồng sắt lên bàn, bản thân thì ngồi thu lu trên ghế, tay cầm cốc nước mật ong tôi pha cho, quấn chặt chăn len, bất động quan sát chúng.

Buổi tối, tôi đút gì anh cũng đều không từ chối, có điều ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào đám chuột bạch, rõ ràng có chút lơ đãng. Muộn hơn chút, một mình tôi đến phòng khách bật ti vi, ôm chăn bông ngồi co ro trên sô pha xem truyền hình trực tiếp chương trình đón xuân.

Thật ra trước kia, tôi không hề có thói quen xem tiết mục cuối năm. Trái lại, kể từ khi gặp Tần Sâm, bị anh ảnh hưởng, tôi mới đặt chương trình này thành hoạt động cố định vào đêm giao thừa. Đáng tiếc, kể từ khi anh bắt đầu không tỉnh táo, đêm giao thừa hằng năm, chỉ có mình tôi ngồi xem ti vi.

Có lẽ ban ngày quá mệt mỏi, lúc này còn chưa đến rạng sáng, tôi đã làm ổ trên sô pha mơ màng ngủ thiếp đi. Nửa đêm, tôi nghe thấy có tiếng người đi đến phòng khách, hẳn là Tần Sâm rồi. Anh đến trước sô pha, đứng chốc lát rồi lặng lẽ ngồi xuống, cẩn thận nhấc đầu tôi gối lên chân mình.

Gương mặt tôi cọ qua tấm chăn len anh khoác trên người, tôi mệt đến mức không sao mở mắt nổi, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng anh vẫn không ngủ mà lặng lẽ nhìn tôi trong bóng tối.

“Tần Sâm...” Tôi khẽ gọi anh. “Chúng ta lại có con đi...” Trong ý thức mơ hồ, tôi không chắc rốt cuộc mình có thật sự nói ra hay không nữa. “Em muốn có một đứa bé nữa...”

Hình như cuối cùng, anh vẫn không trả lời, may mà tôi cũng không ôm hi vọng quá lớn.

Dù sao... từ ngày này của ba năm về trước, khi đứa con đầu tiên của chúng tôi mất đi, căn bệnh đột phát của anh đã chứng minh điều này.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor