Mắt Bão (Sunness) - Chương 01-3

Mắt Bão (Sunness)
Chương 1-3: Mở đầu (3)
gacsach.com

Bác sĩ pháp y Phùng Triệu Hâm uống ly rượu cho phải phép rồi rời khỏi bữa tiệc từ rất sớm. Cả Cục Cảnh sát thành phố chỉ có mình gã biết cách sử dụng thiết bị xét nghiệm ADN mà Hồ Thái Phong xin trang bị vào nửa năm trước. Vì vậy, kể từ lúc xảy ra vụ án moi ruột thứ hai đến giờ, dưới yêu cầu của Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, suốt một tháng nay, gã đã xét nghiệm từng vật chứng thu được từ hiện trường không ngừng không nghỉ, hy vọng có thể tìm được vật lưu lại ADN của hung thủ. Vì vậy lúc này, khi vụ án đã kết thúc, điều gã mong muốn nhất không phải ăn mừng mà là có một giấc ngủ bù đã đời.

Gã lái xe đến nhà, xả vòi sen thư thả tắm nước nóng rồi mới chui vào chăn, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Không giống mấy nam thanh niên độc thân khác, căn nhà một tầng của gã luôn được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp, thậm chí quanh năm ám mùi thuốc khử trùng. Đêm khuya thanh vắng, ngoại trừ tiếng đồng hồ quả lắc treo tường đung đưa khẽ khàng, căn phòng trống trải này không hề có bất kỳ tiếng động nào khác.

Không giờ mười phút, Phùng Triệu Hâm đang nằm trên giường bỗng mở choàng mắt ra. Gã không bật đèn mà mò mẫn thay đồ ngủ trong bóng tối, dắt con dao găm trên tủ đầu giường vào thắt lưng, men theo lối đi bản thân vô cùng quen thuộc đến thư phòng, đưa tay lục lọi ngăn kéo thứ hai bên trái chiếc bàn, trong đó có mấy bộ găng tay bác sĩ và hai đôi găng tay da màu đen. Gã với tay lấy một cặp găng tay da, thành thạo đeo vào. Sau đó, gã lấy một hộp diêm từ ngăn kéo thứ ba nhét vào túi quần, thay đôi giày thể thao cỡ lớn hơn chân mình ở phòng bếp. Cuối cùng, gã im hơi lặng tiếng rời khỏi căn nhà theo lối cửa sau.

Góc Đông Nam làng Thành Trung nơi gã ở có một kho lúa bỏ hoang, cách nhà gã khoảng mười lăm phút đi bộ. Người dân quanh đó có thói quen vứt mấy thứ tạp nham và đồ dùng gia đình không dùng nữa ở đây. Có một ngày, không biết ai đó tốt bụng khoá cổng sân kho lại, cho nên dần dần không còn ai đến nữa.

Phùng Triệu Hâm lấy chùm chìa khóa trong túi quần ra, thông thạo mở khóa rồi nhanh chóng bước vào sân trong bóng đêm dày đặc. Gã không quên cẩn thận khóa trái cổng lại, sau đó mới rón rén băng qua mảnh sân, đẩy cửa bước vào nhà kho. Trên sàn nhà rải một lớp cỏ khô thật mỏng, xung quanh chồng chất đồ đạc hỗn tạp lộn xộn, mấy chiếc bàn vứt chỏng chơ ở bốn góc nhà giăng đầy mạng nhện, lập lòe mờ sáng dưới ánh trăng bàng bạc len lỏi từ bên ngoài cửa sổ.

Phùng Triệu Hâm chậm rãi đi sâu vào nhà kho, dừng chân ở một góc. Cỏ khô ở vị trí này không đóng đầy bụi bặm như xung quanh, có lẽ mới được trải thêm gần đây để che lấp dấu vết gì đó. Gã biết nếu quét sạh đi sẽ phát hiện vết máu rõ ràng đã được gã lau qua nhưng còn chưa sạch hẳn trên nền xi măng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nếu muốn xóa sạch hoàn toàn chứng cứ, chỉ còn cách đốt trụi chỗ này.

Gã lấy hộp diêm từ túi quần ra, đang định rút một que châm lửa thì bất thình lình nghe thấy một giọng nói ngay phía sau lưng: “Xem ra chỗ này chính là hiện trường đầu tiên của vụ án thứ hai rồi.”

Phùng Triệu Hâm giật bắn mình, vội vã đứng thẳng người, quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh, tay phải gã nắm lấy chiếc dao găm bên hông. Trong ánh sáng mờ tối, gã thấy một bóng người đang ngồi trên chiếc bàn gỗ nhỏ cách mình chừng chục mét. Nương théo ánh trăng, Phùng Triệu Hâm thấy rõ dáng vẻ người kia. Đối phương mặc chiếc áo khoác sẫm màu như lẫn vào bóng đêm, cổ áo kéo cao che đi một nửa đường nét chiếc cằm cương nghị và anh tuấn, sống mũi vì nhìn ở góc độ hơi nghiêng nên nhô cao trong thấy, hàng mi dày đậm ngước lân để lộ ánh mắt không rõ cảm xúc, chỉ chừa lại những đốm sáng nho nhỏ ẩn hiện nơi đáy mắt. Anh ta ngồi bên mép bàn, hơi khom người, hai bàn tay chồng lên nhau đặt giữa hai đầu gối. Nếu không nhờ có làn da trắng trẻo thì gần như anh ta đã bị hòa vào đêm đen rồi.

“Giáo sư Tần!” Phùng Triệu Hâm nhận ra anh trước, tay phải nắm chặt con dao găm giấu sau lưng. “Anh vào bằng cách nào?”

“Vì mưu sinh, tôi từng học qua rất nhiều kỹ năng, trong đó bao gồm mấy mánh khóe cạy khóa cửa.” Tần Sâm hờ hững lấy ra một thanh sắt mỏng từ túi áo khoác, phe phẩy khoe khoang “công cụ gây án” của mình. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thử làm thợ mở khóa hay kẻ trộng cả.”

Phùng Triệu Hâm nhếch môi cười lạnh, chiếc bóng lờ mờ trong đêm tối của hắn thoáng lay động, hệt con báo đen nguy hiểm và nhanh nhạy đang thủ thế, nhìn chòng chọc vào con mồi của mình. “Quả nhiên cuộc đối thoại giữa anh và Phương Quốc Hoa không chỉ như trong khẩu cung đã khai.”

“Tôi và Phương tiên sinh có chung suy nghĩ rằng vụ hung án thứ hai do người khác gây ra.” Anh tiện tay vứt thanh sắt kia đi, thản nhiên cất lời như báo cho gã biết dựa vào ánh trăng tối nay có thể đoán được ngày mai trời trong vậy. “Khác ở điểm, Phương tiên sinh chưa xác định được chính xác ai trong Tổ chuyên án mới là tên tội phạm bắt chước, còn tôi thì cho rằng chính là anh. Là một bác sĩ pháp y, kỹ thuật phản trinh sát của anh mang đậm tính chất nghề nghiệp.”

Anh vừa nói vừa nhìn hai tay của mình, khẽ nhíu mày nghiêm túc, giống như phát hiện ra có thứ gì đó dính ở móng tay vậy. “Vật chất phát hiện ở kẽ móng tay và vết siết; mồ hôi và mô vi lượng có thể để lại trong âm đạo, trên đại tràng; vết bẩn ở lông và góc áo... Nếu không phải nghê thấy cảnh sát điều tra hiện trường nói từng ngửi thấy mùi dầu gội đầu trên tóc nạn nhân, thậm chí tôi còn không dám tin anh đã gội đầu cho thi thể nữa đấy!”

Nói đến đây, chân mày giãn ra, Tần Sâm nhảy xuống bàn gỗ, bỏ hai tay vào túi áo, ngẩng đầu nhìn quanh nhà kho. Tuy trên gương mặt anh không hề có lấy một nét cười nhưng biểu cảm hoàn toàn thư thái: “Xử lý tỉ mỉ, đáng tiếc thái độ đối với thi thể thì thua xa vụ án thứ nhất. Nơi này không bị nước mưa xối qua, tôi tin rằng có thể tìm ra không ít chứng cứ có giá trị. Nghe nói mấy tháng trước, Cục trưởng Hồ xin được thiết bị kiểm tra ADN, đáng tiếc chỉ có mình anh biết sử dụng đồ khoa học kỹ thuật này.”

Nói xong, anh mới nhìn thẳng vào khuôn mặt Phùng Triệu Hâm: “Anh cảm thấy sau khi mình bị bắt, cấp trên có phái nhân viên kỹ thuật mới thay thế vị tríc của anh không?”

Gã đã sớm lẳng lặng rút ngắn khoảng cách với anh, nhân lúc anh còn đang mải phân tích liền nắm chặt dao găm đâm đến: “Vậy phải xem mày có thể sống sót ra khỏi đây không đã!”

Những cảnh sát cùng Tần Sâm lẻn vào kho hàng vài phút trước đều mai phục trong bóng tối, Đội trưởng thấy thế liền nổ súng nhưng không bắn trúng Phùng Triệu Hâm vì gã hành động quá nhanh. Hồ Thái Phong dẫn cấp dưới vội vàng lao vào, chỉ thấy lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng nhoáng qua. Họ chưa kịp phản ứng thì Tần Sâm đã bắt được cổ tay Phùng Triệu Hâm, bẻ ngoặt ra sau, tay trái anh vung thứ gì đó giữa không trung, dứt khoát đập xuống tay gã.

Dao găm rơi xuống đất, sau khi nghe thấy một tiếng “bụp”, Phùng Triệu Hâm cũng gục ngã như dây cung đứt lìa.

Đến khi mọi người chạy đến kiểm tra một lượt, Hồ Thái Phong mới xác định gã bị đánh ngất xỉu. Ông hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn Tần Sâm, định nói gì đó thì đã bí anh cướp lời. “Phản xạ có điều kiện thôi.” Anh chia tay trái trống không ra, nghiêm túc giải thích: “Không phải cố ý muốn cướp công của ông.”

Hồ Thái Phong quỳ một chân xuống đất xem xét, một tay gác lên đầu gối, môi mím chặt, trong lúc nhất thời không biết nên nói lại anh thế nào. Sự chú ý của ông nhanh chóng chuyể sang món đồ trên tay phải Tần Sâm. Đó là một khúc gậy đen sì, nhìn kỹ giống cây căn tam khúc. Cậu ta luôn đút thứ này trong túi áo khoác ư?

“Đây là cái gì thế?” Hồ Thái Phong chỉ vào món đồ, hỏi lại như để xác nhận.

Tần Sâm giơ cây côn trong tay phải lên, thản nhiên đáp: “Gậy phòng dê.”

“Gậy phòng dê?” Hồ Thái Phong lặp lại như thể cho rằng mình đã nghe lầm. “Thứ phụ nữ dùng để phòng ngừa mấy tên yêu râu xanh ấy hả?” Tần Sâm hất cằm với ông trong tư thế của kẻ bề trên, ánh mắt tỏ vẻ kiêu ngạo, khó hiểu và có vẻ khinh thường, rõ ràng cho thấy câu nói của ông ngớ ngẩn đến mức nào. “Nghĩa tại mặt chữ.”

Hồ Thái Phong cười lớn, thấy Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự đã dặn người còng tay Phùng Triệu Hâm lại mới chống hai đầu gối đứng dậy. Rồi ông chống tay vào eo, nghiêm túc đứng trước mặt vị giáo sư trẻ tuổi, hỏi mà như khẳng định: “Vì vậy, cậu không chỉ lấy tên mình đặt cho chuột bạch thí nghiệm mà còn mang kè kè gậy phòng dê của phụ nữ bên người sao?”

“Tôi không thấy có sự liên quan logic nào giữa hai chuyện này cả.” Anh thành thạo thu cây côn trở lại trạng thái bình thường, gọn gàng bỏ vào túi áo. Khẽ vỗ chiếc ao dạ, anh tự nhiên giải thích. “Còn tại sao lại dùng cái này thì... vì dễ mang theo, có thể vượt qua cửa kiểm soát, hiển nhiên là vật phòng thân được ưu tiên hàng đầu.”

“Nhưng dù sao nó cũng... dành cho phụ nữ mà?” Ông cố gắng giải thích để Tần Sâm hiểu ngụ ý của mình. Hồ Thái Phong vuốt cằm theo thói quen nhưng chỉ sờ được hàm râu lởm chởm đâm vào tay ran rát. Ông nhíu mày, nhớ mấy ngày trước, sáng sớm trước khi ra cửa, vợ ông còn dặn dò nhớ phải cạo râu, nhưng ông bận bịu quá nên quên béng mất chuyện này. “Để cho vợ cậu dùng thì hợp lý hơn.”

“Cứ chăm chăm xét nét mấy chuyện không cần thiết như vậy chẳng có ý nghĩa gì đâu, Cục trưởng Hồ a!” Ánh mắt anh như cố ý lại tựa vô tình lướt qua cái cằm lún phún râu của ông ta, khinh thường phản bác: “Còn nữa, vờ à? Tôi còn chưa có vợ.”

“Cũng không có người yêu sao?”

“Tạm thời chưa có.”

“Cậu đã từng này tuổi rồi, nên kiếm một cô vợ đi thôi.”

“Tôi không cho rằng việc tìm bạn đời có liên quan tất yếu đến tuổi tác bản thân.” Hình như Tần Sâm không muốn dây dưa ở đề tài này, liền quay người ung dung bước ra cửa nhà kho, điềm nhiên bày tỏ quan điểm của mình. “Trên phương diện này, dù là đàn ông hay phụ nữ đều bình đẳng như nhau. Dĩ nhiên, nếu gặp được người mình thích, tôi sẽ không chỉ bày tỏ mong muốn được kết hôn chóng vánh với cô ấy mà còn toàn quyền chịu trách nhiệm cung cấp thức ăn cho cô ấy sau này nữa. Mặc dù điều này cũng tương đương với việc cô ấy sẽ giúp tôi phân chia thức ăn cho gia đình Tần Sâm số 653. Kết quả của một cuộc khảo sát cho biết, san sẻ việc nhà bất công là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc ly hôn.”

“Được rồi, được rồi! Cuộc đời của cậu, cậu làm chủ.” Hồ Thái Phong nhún vai thỏa hiệp rồi đuối theo anh. “Mà này, tôi vẫn cảm thấy ngay từ lần đầu tiên tôi đến tìm cậu, cậu nên nói cho tôi biết trong ba vụ án này, có một vụ là do tên tội phạm bắt chước mới đúng.” Nhớ đến cảnh mạo hiểm vừa rồi, ông không khỏi lắc đầu. “Quan trọng nhất là tên tội phạm này còn ở trong Cục của chúng tôi nữa.”

“Tôi đã nói với ông chủ trương của tôi là diễn giải, suy luận và điều tra truyền thống rồi mà.” Nhắc đến chuyện cũ, Tần Sâm không thể không bước nhanh hơn, hiển nhiên anh không thích nhắc đi nhắc lại chủ trương của mình với người khác. “Tôi chỉ suy luận dựa trên chứng cứ.”

Lúc này, Hồ Thái Phong không còn thắc mắc gì với anh nữa mà bật cười ha hả. Ông nghĩ có lẽ mình đã hiểu được phần nào tính cách của anh rôi: có sự cố chấp của mấy con mọt sách, nhưng cũng không ngờ nghệch với đời như các thiên tài được đắp nặn trong các tác phẩm văn học nghệ thuật.

Trong đêm mùa đông rét lạnh giữa tháng Mười hai, Hồ Thái Phong vì trận cười sảng khoái này mà cảm thấy toàn thân ấm áp. Ông bắt đầu mong đợi những lần hợp tác sau với vị giáo sư trẻ tuổi này rồi đây.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor