Mai nở dưới Sao Quyển 2 - Chương 16.

Chỉ cần ở bên cạnh nhau là đủ rồi.

-o-

'Mai Lang Vương tựa vào giường, vắt tay qua đầu gối và nhìn em chăm chú, dù ánh mắt hướng về em vẫn say sưa và yêu thương như thế nhưng lời nói lại u buồn - Ta có ra sao cũng được, em không cần quan tâm đến ta đâu.'

-o-

 Hai tuần sau, thư của Nhã Lang cũng gửi đến Mai Viện, người trao thư của chàng ta cho em lại chính là Mai Lang Vương. Từ khi nghe thấy lời hứa hẹn của hai người về việc sẽ thư từ qua lại với nhau thì chàng đã ngay lập tức siết chặt quản lí đối với hệ thống thư từ trong viện. Tất cả thư của người trong viện đều sẽ qua một bước kiểm soát trước khi được trao đến tay người nhận.

Về việc này, Mai Lang Vương quả thật có quyền hành. Vì ngụ ngôn của Mai Viện là do chàng đặt ra nên truyền ý trong những lá thư được gửi về đây sẽ chịu một phần tác động của chàng. Cơ chế này là để đảm bảo những lá thư sẽ đến được tay người nhận hoặc người đứng đầu cơ quan của người nhận trong trường hợp người nhận gặp chuyện bất trắc. Nó cũng được dùng để phòng ngừa trường hợp có gián điệp ẩn náu trong cơ quan.

Sao nhận thư từ tay chàng mà mồ hôi đổ ròng ròng, Mai Lang Vương nhìn như khoan vào em và lá thư, bộ dạng khó chịu bức bối. Sao mở lá thư ra xem và chàng thì ngồi ngay bên cạnh, hậm hực. Mặc dù em không muốn giấu giếm chàng, thế nhưng lá thư này biết đâu lại đả động đến những chuyện thầm kín thì sao? Vì vậy em đành mang lá thư sang nơi khác đọc.

- Này, em định không cho ta thấy nội dung bên trong đấy à? - Chàng giữ tay em lại, giận dỗi nói.

Sao ôm lá thư vào lòng, che giấu cẩn mật, khiên cưỡng đáp - Thư của em sao có thể cho ngài xem được chứ? Xem thư của người khác là hành động không đúng đắn.

- Thư của ta em cũng đọc có sót lá nào đâu? - Mai Lang Vương không đồng tình.

Kể từ sau khi nhận ra tình cảm của mình, Sao cũng bắt đầu chú ý đến các mối quan hệ của chàng. Mai Lang Vương thường xuyên nhận được thư tình của các vị tiên nữ khắp nơi. Mỗi lần chàng xem thư xong thì đều dằn chúng dưới khay trà, Sao luôn ngồi bên cạnh chàng, hơn nữa khay trà luôn do em thu dọn, hiển nhiên em đều đọc qua chúng cả.

Mai Lang Vương cố tình để đó cho em xem.

Sao nín bặt, không cãi được nữa, em vội vàng đọc lướt lá thư để xem có gì đáng ngờ không. May thay, đó chỉ là những lời tâm sự về việc phát triển kế hoạch mà Nhã Lang đã nói với em lúc trước - Kế hoạch chấn hưng văn học ấy. Sao thở phào, chìa thư cho chàng xem, em lại muốn chàng phải đọc lá thứ này.

- Ngài thấy thế nào? Chúng ta sẽ giúp họ chứ? - Em tươi cười hỏi.

Mai Lang Vương đọc xong thư, trầm ngâm nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó nói với em - Lãm cũng có hứng thú lắm, ta sẽ nói với hắn để hắn cùng tham gia.

- Hay quá! - Sao vỗ tay reo mừng.

Mai Lang Vương hài lòng vì tình địch không nhắc nhỏm đến chuyện cưới xin nữa, lại trò chuyện với em rất chừng mực. Chàng không truy cứu mối quan hệ này nữa, tuy nhiên, vẫn kiểm soát thư từ như cũ.

Sự an tâm của Mai Lang Vương chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. Suốt bốn tuần liên tiếp, Nhã Lang đều đặn gửi cho Sao tám lá thư. Tần suất gửi thư dày đặc như vậy khiến chàng vô cùng bực mình. Đã vậy, có một vài lá thư Sao không cho chàng đọc cùng, em lại giấu chúng vào phòng riêng cẩn thận.

Mai Lang Vương bức bối cực điểm khi nhận được lá thư thứ chín. Chàng trao nó cho em với vẻ mặt u ám mưa giông. Sao ái ngại đón lấy thư từ tay chàng, Mai Lang Vương chẳng buồn giám sát em nữa, chàng trao thư xong thì quay lưng vào phòng đọc sách.

Sao giở lá thư ra xem, bên trong Nhã Lang lại nhắc đến tình hình của Văn Thần. Nhìn chung mối quan hệ của họ đã trở về như xưa, Văn Thần thì vẫn ngốc nghếch như vậy còn chàng ta thì cũng không vội vàng. Nhã Lang nói rằng chỉ cần ở bên cạnh nhau là đủ rồi.

Chàng ta lại hỏi về tình hình của em, Sao kể cho chàng nghe việc bàn bạc giữa em và Mai Lang lúc trước. Nhã Lang tỏ ra khá thất vọng về Mai Lang, chàng ta không nghĩ rằng một người tinh tế như Vương, được em vẽ đường dẫn lối tận tình đến vậy mà cũng không thể thoát khỏi mê cung sương mù. Chàng ta còn nói rằng Vương không phải là khờ khạo trong tình trường bình thường đâu, ngài ấy là gã đần trong tình trường.

Sao khúc khích cười với nhận xét của Nhã Lang, nhưng em không quá để ý việc đó. Với em thì Mai Lang luôn đáng yêu nhất, chàng là số một. Vì vậy chàng có như thế nào em cũng chịu, em muốn chàng được sống là chính mình.

Những lá thư giữa em và Nhã Lang cứ thế nối dài, nối dài, khi tâm sự chuyện văn chương khi thì tâm sự chuyện tình cảm. Mai Lang Vương đã chai lì với việc đó rồi, chàng không còn khó chịu bực bội nữa, thay vào đó đã tập thích nghi.

Tuy nhiên, dù đã quen với việc nhìn thấy em trao đổi thư từ với kẻ khác nhưng chàng thỉnh thoảng vẫn buồn bực. Chàng cảm giác rằng em không còn xem chàng là duy nhất nữa, vì vậy cách cư xử với em bắt đầu nhuốm màu u uất.

- Mai Lang, ngài có muốn dùng thêm trà không? - Sao nhìn vào ấm trà đã cạn, cất tiếng hỏi chàng. Mai Lang Vương thì đang đọc sách ngoài sân, nơi cách giường tre năm bước chân.

- Được rồi, em không cần quan tâm đến ta đâu. - Chàng lật sang trang sách khác, nhẹ đáp.

- Hửm? Gì vậy? Ngài đang nói gì thế?

Mai Lang Vương gấp sách lại, trở vào phòng riêng, không đứng ở đó trò chuyện với em nữa.

Sao khó hiểu, đuổi theo chàng vào phòng, Mai Lang Vương đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Trong phòng chàng cũng có một khay trà nhưng đã lạnh rồi, chàng lại đang uống số trà lạnh đó.

- Không uống trà mới em pha mà uống trà lạnh ư? - Sao đi đến và cướp lấy chén trà từ tay chàng, trách móc - Trà lạnh không tốt cho cơ thể đâu.

Mai Lang Vương tựa vào giường, vắt tay qua đầu gối và nhìn em chăm chú, dù ánh mắt hướng về em vẫn say sưa và yêu thương như thế nhưng lời nói lại u buồn - Ta có ra sao cũng được, em không cần quan tâm đến ta đâu.

Sao đang định đem khay trà đi dọn, nghe chàng nói xong lại chẳng buồn di chuyển nữa. Em quay lại đối diện chàng. Mai Lang Vương vẫn nhìn em bằng ánh mắt nhu tình nhưng vẻ mặt thì không hề vui vẻ thư thái như trước. Sao đi đến giường và ngồi xuống bên chàng. Mai Lang Vương vội vàng đứng dậy, di chuyển ra tràng kỷ, em lại bám chặt lấy chàng.

- Ngài sao thế? Dạo này ngài rất hay làm mấy chuyện gây hại cho bản thân rồi còn nói với em là không cần quan tâm đến ngài.

Sao nhớ đến mấy hôm trước, Mai Lang không chịu nghỉ ngơi, chàng thức suốt đêm nhìn ra ô cửa sổ, chẳng biết nghĩ ngợi gì. Khi em đến chuẩn bị phục trang cho chàng, chàng vẫn còn đứng đó, Sao cứ nghĩ là do chàng thức sớm, sau đó hỏi qua tiểu đồng, mới biết chàng thức sáng đêm.

Rồi mấy hôm trước nữa, chàng lại không chịu dùng cơm. Dù cảm xúc đói không tồn tại ở những vị thần lớn như chàng nhưng thức ăn thì vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng. Thế mà chàng lại không chịu ăn uống, còn bỏ bữa, kể cả đó là thức ăn do em chuẩn bị chàng cũng không động vào.

Mai Lang không ăn suốt mấy ngày liền, khi em buộc chàng phải ăn, chàng lại bảo là bận làm việc rồi lấy cớ xua em đi.

Ngoài những vụ đó ra còn có những chuyện nhỏ nhỏ lặt vặt khác nữa, Sao cảm tưởng như chàng đang cố tình hủy hoại bản thân mình vậy.

- Em quan tâm ta làm gì chứ? Em chỉ việc quan tâm đến nhân tình của mình thôi. - Chàng hờn lẫy nói.

Sao kéo tay chàng, kêu lên - Ngài nói gì thế?!

Mai Lang Vương quay sang em, nỗi buồn dồn nén, chàng chậm chạp đáp - Với em ta không còn quan trọng nữa, em đã có Nhã Lang rồi. Có phải em đợi cậu ta đem sính lễ đến để rước em về không? Em đừng mơ đến việc đó nữa. Ta sẽ thay đổi ngụ ngôn của Mai Viện và ẩn nó vào sổ ngụ ngôn bí mật, không cho cậu ta gửi thư đến em.

Sao giờ mới thông tỏ đầu đuôi, dù chàng ghen tuông bóng gió và còn hiểu lầm em nhưng em lại thấy rất thương chàng. Thì ra chàng trở nên như vậy là vì em. Sao nghĩ đến những lá thư mà mình đã nhận gần đây rồi hành động giấu giếm thư của mình, em chợt lấy lạnh lòng.

Có lẽ Mai Lang đã rất buồn em.

- Mai Lang, em với Nhã Lang chỉ là bạn thôi.

Mai Lang Vương im lặng nghe em nói, chàng chẳng buồn phản bác nữa.

- Anh ấy yêu Văn Thần đấy ạ. - Cuối cùng em đành tiết lộ cho chàng sự thật. - Lần đó anh ấy nói ra vụ đặt sính lễ cũng chỉ là để khiêu khích Văn Thần. Vì Văn Thần không hiểu được tình cảm của anh ấy cho nên anh ấy mới nhờ em giúp đỡ.

- Thật ư? - Mai Lang Vương hỏi lại, chàng nghe tia nắng đang rãi trong lòng, tuy vậy vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào Nhã Lang. Chàng lo rằng cậu ta nói vậy chỉ để dụ dỗ Sao của chàng.

- Vâng.

Sao gật đầu và tựa vào chàng, em tự động lấy tay chàng choàng qua vai em, mong muốn được chàng ôm. Mai Lang Vương bồi hồi, lòng chàng như có lễ hội, chàng bao bọc em trong vòng tay.

- Em cũng nói với anh ấy là em chỉ có Mai Lang thôi, không thể ở bên ai nữa. Anh Nhã Lang hiểu mà. Anh ấy có Văn Thần còn em thì có ngài. Chúng em chỉ là bạn thôi.

- Vậy tại sao em không minh bạch những lá thư với ta? Tại sao lại giấu ta?

- Vì có một số chuyện riêng tư. - Sao thỏa hiệp với chàng - Khi nào thời cơ đến em sẽ trao hết những lá thư nhạy cảm đó cho ngài.

- Chuyện riêng gì của em mà ta không được biết mà hắn được biết?

- Chuyện liên quan đến ngài.

- Thế thì ta càng cần phải được biết chứ? - Mai Lang Vương khó hiểu.

- Ngài không tin em ư? - Sao bắt đầu chán nản - Ngài không tin rằng em chỉ có mình ngài ư?

Mai Lang Vương khựng người.

Sao lại đẩy tay chàng ra và muốn rời đi, buồn bã nói - Thế thì thôi, đúng như ngài muốn, em không quan tâm đến ngài nữa.

- Này! - Chàng vội vàng ôm em lại, tựa cằm lên vai em, u sầu - Ta chỉ lẫy thôi.

Sao thích thú cười, em càng rúc sâu vào lòng chàng hơn, nũng nịu - Thế ngài còn tự gây hại cho mình không?

- Không.

- Thế có còn giận hờn em nữa không?

- Không.

- Thế chịu uống trà em pha chưa?

- Ừm. - Chàng gật đầu, không còn khuất mắt trong lòng nữa. Dẫu vậy chàng không thả em ra, chàng giữ em lại và cùng em ngắm hoàng hôn rơi trên song cửa sổ. - Trà thì đợi chút đi, ở đây một lúc nào.

- Vâng. - Sao tìm đến tay chàng, nắm chặt. Mai Lang Vương chậm rãi đan những ngón tay chàng vào tay em.

Hoàng hôn dần sẫm màu, chiều tà buông xuống. Bên tràng kỷ đối diện cửa sổ, họ ôm lấy nhau ngồi lặng trong bóng tối.

Khoảnh khắc ấy, Sao lại nhớ đến lời của Nhã Lang viết trong thư mà tâm niệm không quên: 'Chỉ cần ở bên cạnh nhau là đủ rồi.'

-o-

Chương mới được cập nhật vào thứ hai hằng tuần nhé ^^ Mọi người hãy đón đọc và ủng hộ mình bằng cách bình luận hoặc chia sẻ để mình có thêm động lực viết nha <3 iu mọi người nhìu nhìu <3 Chúc các bạn đọc truyện vui.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor