Mai nở dưới Sao Quyển 1 - Chương 039.

Hãy luôn sẵn sàng.

-o-

Các tiểu đồng mang thuyền neo đậu nơi khác, Diễm Hồng và Vũ Lan nép sang một bên, nhường chỗ cho Mai Lang Vương bế cậu bé kia vào phòng.

Máu chảy ra từ vết thương của cậu thấm ướt một phần vạt áo chàng. Ưu Liên, Bạch Sứ, Xích Phượng và Sao nghe có biến, cũng vội vàng chạy đến.

Sao đứng phía sau mọi người, ngẩn ngơ nhìn cậu bé trên tay Mai Lang Vương.

Đó là cậu bé ăn mặc kì lạ, trang phục của cậu ta được trang trí bởi những họa tiết dân tộc tinh xảo. Mặt cậu ấy xanh tái, đầu ngả vào lòng Mai Lang, hàng mi rậm nhắm chặt.

Đến khi cánh tay đầy máu của cậu đập vào mắt Sao, cô bé lập tức lạnh toát người, lùi lại.

- Ôi… Máu… - Sao run rẩy.

Cô bé chưa từng thấy ai bị thương nặng nề như thế…

Mai Lang Vương đặt cậu lên giường, những tiểu đồng khác nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ sơ cứu. Mai Thần kiểm tra vết thương trên tay cậu, trông như bị lao xuyên qua. Khi cư dân của thần giới bị những thứ vũ khí thuộc về thần giới tấn công, vết thương sẽ không thể dùng pháp lực để chữa lành.

Mai Thần cẩn thận cứu trị và băng bó vết thương cho cậu bé. Với vết thương này… E rằng ít nhất ba ngày sau cậu ta mới có thể hồi tỉnh.

- Được rồi, chuyện còn lại cứ để ta lo. - Ưu Liên khuyên nhủ - Mai Lang đi thay áo đi. Áo dính máu cả rồi.

- À… - Mai Lang Vương nhìn xuống vạt áo, gật đầu rời đi.

Khi ra đến cửa, chàng nhìn thấy Sao đang đứng lấp ló. Mai Lang Vương ngạc nhiên, chàng vẫy tay, Sao liền chạy lại.

- Sao lại đứng đó? - Chàng hỏi.

- Mai Lang… Máu… - Sao run run trỏ vào phòng. Cô bé không dám vào trong vì sợ máu. Khi nhìn thấy vết thương của cậu bé đó, tâm trí cô bé bỗng trở nên rối bời, choáng váng. Sao là một con người, cô bé không quen với cảnh máu me như vậy.

Mai Lang Vương thở dài.

Chàng không biết phải giải thích làm sao với cô bé nữa.

Một khi Sao sống ở đây, cô bé sẽ phải tập quen với cảnh này. Nơi này - Một thế giới huyền ảo hỗn loạn, chuyện bị thương, thậm chí là mất mạng diễn ra như cơm bữa. Nếu Sao không thích nghi, cô bé sẽ dễ trở nên điên loạn.

- Đến đây, ta nói này. - Chàng kéo Sao đến gần, ôn tồn - Em nhớ những gì xảy ra ở thị trấn cách đây hơn một tuần chứ?

- Vâng ạ. - Sao gật đầu.

- Em có sợ không?

- Đương nhiên là sợ ạ!

- Chuyện đó sẽ còn diễn ra nữa, thậm chí là diễn ra thường xuyên. Hôm nay em ở đây, được an toàn nhưng ngày mai em có thể sẽ bị ai đó tấn công, bị thương và mất mạng, chỉ cần lơ là em sẽ gặp nguy hiểm, em hiểu không?

- Em… Sợ… - Sao rúc vào lòng chàng.

- Yên tâm, ta sẽ bảo vệ em. - Mai Lang Vương vỗ về - Tuy nhiên ta muốn em lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng. Em phải tập làm quen với thế giới này, nhìn thấu mặt xấu lẫn mặt tốt của nó. Đó là cách giúp em có thể tồn tại ở đây và ngày càng trở nên trưởng thành.

Sao gật đầu trong lòng chàng. Cô bé nghĩ rằng, cô bé sẽ cố gắng để hòa nhập vào thế giới này hơn nữa.

- Được rồi. - Mai Lang Vương mỉm cười, chàng đẩy Sao vào trong - Vào đó đi, hãy can đảm nhìn vào thực tế. Ưu Liên có lẽ sẽ cần sự giúp đỡ của em đó. Khi cậu bé ấy tỉnh dậy hãy bắt chuyện với cậu ấy nhé.

- Vâng ạ! - Sao reo lên.

Mai Lang Vương hài lòng, chàng đợi Sao vào trong rồi chậm rãi rời đi.

-o-

Chuyện của cậu bé người Bana ấy chưa thể gây chú ý cho Mai Thần bởi vì Diễm Hồng và Vũ Lan chỉ nói rằng họ cứu được cậu bé khi đi qua Kon Chư Răng. Mai Lang Vương không quá bận tâm đến cậu, chàng chỉ xem cậu như một người bị thương cần giúp đỡ và tiếp tục lao vào công việc của mình.

Dạo gần đây, công việc từ Cổ Loa đổ xuống hơi nhiều, những vị quan vừa nhận chức dưới thị trấn vẫn còn bỡ ngỡ nên chàng rất bận. Mai Thần vì tập trung vào công việc mà nhanh chóng quên mất cậu bé. Chàng cũng chẳng có thời gian đến thăm cậu thêm lần nào.

Yang bất tỉnh tại Mai Viện tầm bốn ngày. Đến chiều tối ngày thứ tư thì hồi tỉnh.

- Đây là… - Yang nhìn trần giường Thất Bảo sang trọng, sững sờ. Kiến trúc của nơi này không giống kiến trúc của người Bana hay bất kì dân tộc Tây Nguyên nào. Đây giống như là… Kiến trúc của người Kinh vậy.

- Tỉnh rồi hả? - Sao ngồi bên cạnh cậu, hai tay chóng cằm, chân đung đưa.

- ??? - Yang kinh ngạc.

Trước mắt cậu là một cô bé mặc áo dài thiêu hoa quý phái, đầu đội mấn cách điệu, khuôn mặt trong sáng đáng yêu.

Từ cách ăn mặc của cô bé ấy… Có thể đoán được thân phận không tầm thường.

- Bạn tên gì? - Sao vui vẻ hỏi.

- … - Yang không đáp lời, cậu không thích nói chuyện với người lạ. Thân hình nhỏ bé lùi về sau, cảnh giác.

Sao chớp mắt, cô bé đột nhiên nhìn thấy hình bóng của mình khi mới đến đây. Lúc đó cũng như vậy… Cô bé rất sợ hãi.

Sao đột nhiên có thể hiểu được Yang. Đôi mắt to tròn cụp xuống, Sao buồn buồn cất lời - Đừng sợ nữa, ở đây rất an toàn.

Lời nói của Sao như một giọt nước trong vắt rỏ vào lòng Yang. Qua ngữ điệu của cô bé, Yang cảm nhận được một sự đồng cảm sâu sắc.

- Đây là đâu? - Cuối cùng, cậu có thể mở lòng.

- Đây là Mai Viện. Người cai quản nơi này là Mai Lang. - Sao vui vẻ đáp.

- Mai Viện? Mai Lang? - Yang nghi ngại, cậu chưa từng nghe qua hai danh xưng này.

- Là Mai Lang Vương. - Tiếng Ưu Liên vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại.

- ! - Yang quay lại nhìn, ngoài cửa, Tam vị Hoa Tiên đang tiến vào.

- Chị Ưu Liên! Chị Xích Phượng! Chị Bạch Sứ! - Sao lần lượt kêu lên - Cậu ấy tỉnh rồi! - Cô bé trỏ tay về phía Yang, vui cười.

- Ừm, chị thấy rồi. - Ưu Liên tiến đến, xoa đầu Sao.

Lúc này, Yang cũng đã nhìn rõ dung mạo của ba người mới đến. Thần lực mạnh mẽ toát ra từ người họ cho cậu biết rằng họ đều là những vị thần có địa vị.

Yang nhớ lại lời nói ban nãy của Ưu Liên, nàng ấy vừa thốt lên ba chữ 'Mai Lang Vương'. Nếu không nhầm thì đó chính là vị thần cai quản hoa Mai rất nổi tiếng trong lãnh địa của vua Hùng.

- Đây là chỗ của Mai Thần ư? - Yang run run nói.

- Phải. - Ưu Liên gật đầu, ngồi xuống ghế, từ tốn trò chuyện với cậu.

- Tại sao em lại ở đây? - Yang bối rối.

- Hoa tiên của ta trong lúc đi ngang qua Kon Chư Răng đã cứu được em.

Đến lúc này, mọi chuyện mới được sắp xếp hoàn chỉnh trong đầu Yang. Kí ức đen tối của đêm đó đổ ùa về, cậu nhìn xuống cánh tay, vết thương đau đớn kia đã được băng bó cẩn thận.

Yang vùi đầu vào gối, cố gắng trấn an bản thân. Tốt rồi, tốt rồi, giờ cậu đã thoát được! Cậu đã thoát ra khỏi chốn địa ngục đó! Đã có thể liên lạc với bên ngoài.

- Nữ thần! Xin ngài cứu lấy Kon Chư Răng! - Yang quay sang Ưu Liên, kích động nắm lấy tay áo nàng.

- Gì chứ?! - Ưu Liên thoáng bất ngờ, nàng vẫn chưa thích ứng kịp với sự thay đổi chóng mặt của cậu.

Yang lao đến, nắm lấy vai nàng, nước mắt trào ra - Bọn cầm thú đã bao vây nhà Rong, giết chết các già làng và hãm hại nữ thần. Xin ngài hãy cứu lấy Kon Chư Răng, cứu lấy nữ thần của chúng em! Bọn độc ác đã ra tay đàn áp dã man mọi người! Không một ai có thể chạy thoát khỏi đó để kêu cứu với bên ngoài! Em - Cậu nghiến răng, nhắm chặt mắt - Em đã phải liều mạng để chạy khỏi đó! Em hận chúng! Em cần sự giúp đỡ của mọi người! Nếu còn chậm trễ nữa thì nữ thần Kon Chư Răng sẽ gặp nguy hiểm mất!

- Từ từ đã nào… - Ưu Liên sốc với cách cung cấp thông tin dồn dập của cậu. Nàng quay sang Xích Phượng, nghiêm nghị - Gọi Mai Lang đến đây.

- Vâng! - Xích Phượng thận trọng rời đi.

Ưu Liên lại trấn an cậu bé - Tạm thời em cứ bình tĩnh, Vương sẽ đến ngay thôi, có chuyện gì cứ bẩm báo với Vương, Vương sẽ giải quyết giúp em.

Yang lắng nghe nàng, cảm thấy cõi lòng nóng như lửa đốt đang dần bình lặng lại. Cậu gật đầu, ánh mắt dữ dội kiên quyết. Lần này cậu nhất định sẽ trừng trị lũ phản loạn ác độc đó!

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor