Mai nở dưới Sao - Chương 09: Rong chơi ở Vàm Thuật - Phần 02

Mai Thần và Sao nán lại miếu nổi Phù Châu một canh giờ, sau đó quyết định trở về. Từ đây về đến Tây Nam, hai người sẽ không dừng chân thêm bất kì nơi nào nữa. Sao không thấy nuối tiếc gì cả bởi thời gian qua em đã rất vui vẻ rồi. Hơn nữa Sao cũng hiểu được gánh nặng của Mai Lang Vương. Em biết, dù lòng thư giãn cùng em nhưng tâm trí chàng thỉnh thoảng vẫn đặt vào công việc. Trước khi rời khỏi Cổ Loa, Hùng Duệ Vương đã giao một chồng công văn cho chàng. Mai Lang Vương luôn đợi Sao ngủ rồi một mình thức thâu đêm để xử lý chúng.

Hai người đi ra cổng miếu. Cánh cổng lộng lẫy với bốn cặp rồng khảm sứ uy nghi uốn lượn khiến Sao lưu luyến. Em dừng chân, chạm tay vào thân của một con rồng lớn phục trước cổng, thầm nghĩ một lúc nào đó sẽ cùng Mai Lang quay lại.

Mai Lang Vương biết Sao chưa nỡ rời đi. Chàng tựa người vào lan can bao quanh miếu, im lặng đợi.

Sóng vỗ vào thân miếu dập dờn. Lá cờ ngũ sắc của làng nọ tung bay phía xa. Mai Lang Vương nhìn lá cờ đó, tâm hồn trôi theo con sóng. Sau chuyến du ngoạn này chàng sẽ phải tiếp tục lao vào công việc như cũ. Chẳng biết Lãm có quán xuyến hết việc ở Mai Viện hay không.

Đang yên đang lành thì gió từ phía đông bỗng dưng nổi lên.

Mai Lang Vương mở choàng mắt, vẻ mặt thư thái ngay lập tức biến đổi, trở nên cảnh giác. Chàng đi đến bên Sao, em e ngại nép vào lòng chàng. Gió cuốn những lọn tóc của Sao bay lả lướt, em cố níu tóc lại, nhưng gió thật sự rất lớn.

- Ngọn gió không bình thường.

Mai Lang Vương liếc mắt quan sát, bầu trời đang dần biến đổi.

Một đám mây màu tía khổng lồ chẳng biết từ đâu ập xuống, bao phủ toàn bộ miếu nổi Phù Châu.

Khi đám mây ấy xuất hiện, từ dưới sông, một vòng xoáy khổng lồ bất chợt hình thành. Lốc xoáy cuốn nước sông màu mạ va đập, tạo thành bọt trắng tung tóe. Đáy xoáy sâu hoắm, hung hãn, thật là đáng sợ.

Nước sông đổ ập vào chân miếu dữ dội hơn.

Mai Lang Vương ôm lấy Sao, nhìn chằm chằm vào con xoáy. Sao trốn trong lòng chàng, tim đập thình thịch, chẳng biết tai họa nào lại sắp giáng xuống đầu cả hai.

 

- Đó có phải là Mai Thần hay không?

Từ dưới dòng xoáy, một giọng nói hào sảng cất lên, âm vang trong không trung, tựa hồ có thể khiến cả dòng Vàm Thuật rung chuyển.

Mai Lang Vương suy nghĩ vài giây, xem ra hiện tượng này là sự hiển linh của một vị thần. Chàng không nhận ra giọng nói của người vừa cất tiếng hỏi, tuy nhiên cũng lờ mờ đoán được hắn là ai.

Dù sao ở nơi này cũng chỉ có hắn là người quen cũ của chàng.

Từ dưới dòng xoáy, một con cá lóc[1] khổng lồ bất thần bay vút lên cao. Nó dài hơn hai mét, to lớn hùng vĩ, trên thân nổi đầy những hoa văn như da báo.

Dưới bầu trời u ám, đầy giông gió, con cá kì dị xuất hiện, càng khiến không gian trở nên ghê rợn hơn.

Sao tái xanh mặt trốn vào người Mai Lang Vương, là cư dân của miền tây sông nước, Sao đương nhiên biết con cá vừa tung lên cao kia chính là cá lóc bông. Thế nhưng nó lớn quá, làm Sao sợ hãi. Em chưa từng thấy con cá bông nào khủng khiếp như thế. Liệu nó có ăn thịt người hay không?

- Ha ha ha ha ha!

Con cá cất tiếng cười như sấm.

Mai Lang Vương ôm chặt Sao trong lòng như một lời trấn an, nhìn nó chăm chăm, nghiêm nghị nói:

- Dừng đi, ở đây có trẻ con, sẽ khiến em ấy sợ đấy.

- Gì cơ?

Con cá lao xuống mặt nước rồi lại tung lên cao, uốn lượn vài lần trên không trung:

- Ngươi có con rồi à? Nhanh thế?! Cũng phải thôi, đã ba trăm năm rồi, chắc hẳn ngươi đã cưới cô gái ấy! Thật là, năm xưa còn nói với ta rằng sẽ không bao giờ chấp nhận sự sắp đặt đó, thế mà giờ đây ngươi đã có con rồi? Điều đó càng chứng tỏ rằng chúng ta không thể chống lại sự sắp đặt của bề trên! Tuy nhiên ta vẫn còn trụ lại được vài năm, xem như ta thắng ngươi.

- Ngươi đang mơ hửm?

Mai Lang Vương lãnh đạm.

- Gì chứ?

Con cá nhảy lên nhảy xuống liên hồi để đối đáp với chàng.

- Ta chưa kết hôn.

- Thế trẻ con mà ngươi nói là gì đấy?

- Em ấy là tiểu đồng của ta.

- Oh… Ra vậy…

Đến lúc này thì Sao đã không còn sợ hãi gì con cá lóc bông ấy nữa. Em cảm thấy hành động nhảy lên nhảy xuống liên hồi của nó để tám chuyện với Mai Lang thực sự rất buồn cười. Tự dưng Sao lại muốn đem nó về nấu canh chua[2] ghê gớm. Em cố kiềm chế, siết chặt lấy ngực áo Mai Lang Vương, ánh mắt nhìn nó trở nên ham muốn.

- Được rồi, mau trở về dạng người đi.

Mai Lang Vương nói.

- Ờ… Nhảy từ nãy đến giờ cũng mệt thật.

Con cá hiểu ra vấn đề.

- …

Mai Lang Vương im bặt.

Sao dụi đầu vào lòng chàng, em phải kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế.

Theo lời Mai Thần, con cá kia uốn lượn ba vòng giữa không trung rồi hóa thân, trở lại dạng người. Hào quang tỏa quanh lớp vảy lóng lánh, thân hình độ sộ thu nhỏ lại, một bóng hình nam nhân dần lộ diện, áo dài vờn bay. Sao ngỡ ngàng nhìn chàng ta, con cá đó không ngờ đã biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú.

- Đã lâu không gặp, Vĩnh Nghiêm.

Mai Lang Vương mỉm cười lịch sự.

- Hừm.

Chàng trai kia không đáp lại chàng với một lời chào mà chỉ cười nhếch mép. Khuôn mặt dù anh tuấn nhưng nét ngông nghênh vẫn còn. Bộ áo dài mà chàng ta mặc cũng không văn nhã như những người Sao từng thấy. Áo dài của chàng ta có vạt khá ngắn, vạt sau và vạt trước đều xẻ đôi, hông áo bị quấn chặt bởi một chiếc đai ngọc, quần cũng không là lượt mà bị túm lại rồi bọc bên ngoài bởi đôi hia tinh xảo. Trên vai chàng ta còn khoác thêm áo choàng, tà áo lật phật bay trong gió. Bề ngoài đó mang đến cảm giác khỏe khoắn nhanh nhẹn… Dường như chàng ta là một người rất giỏi võ nghệ.

- Ta vừa được về nhà hôm qua.

Chàng trai kia đáp xuống sân miếu, khoanh tay đủng đỉnh tiến đến gần Mai Thần:

- Hôm nay đi dạo trên sông một chút, bỗng dưng thấy lâu thuyền của ai neo đậu trên miếu nên đến xem thử, chẳng ngờ lại là ngươi.

- Ta vừa từ Cổ Loa về.

Mai Lang Vương đứng lên, nắm tay Sao, từ tốn đáp:

- Trở về nhà được rồi thì lo mà hiếu kính với anh trai đi.

Vĩnh Nghiêm nghe đến đây, mặt thoáng buồn, vẻ ngông nghênh mất đi một nửa.

- Ừm, anh trai ta dạo này sức khỏe không tốt.

- Chuyện gì vậy?

Mai Lang Vương quan tâm hỏi.

- Chị dâu ta vừa qua đời, hai người luôn rất yêu thương nhau. Anh trai ta vì thế mà lòng sầu não u uất… Khi ta về đến nhà, nhìn thấy anh mà ta cứ ngỡ đó là người khác… Anh gầy quá…

Mai Lang Vương lặng nhìn những cơn sóng xô đập phía xa.

Chàng vẫn nhớ nụ cười hiền dịu của người phụ nữ ấy - Phu nhân Thần sông. Đó là một mệnh phụ nhất mực đoan trang nhã nhặn.

- Dù sao cũng đã tương ngộ, xin cho phép ta ghé qua phủ để thăm hỏi Thần sông.

Chàng chân tình nói.

Vĩnh Nghiêm nhìn chàng, ánh mắt chàng ta vừa cuộn lên, tràn đầy cảm kích.

- Ừm.

 

[1] Còn gọi là cá chuối hoặc cá quả.

[2] Canh chua cá lóc bông: Một món ăn dân dã của người Việt Nam, cực kì ngon.