Mai nở dưới Sao - Chương 08: Đến Cổ Loa thành - Phần 03

Đi khoảng bốn ngày, lâu thuyền của Mai Lang Vương mới đến được Cổ Loa Thành. Nhìn từ trên cao, tòa thành kì vĩ với ba lớp tường thành trông như một hình xoáy ốc, kết hợp với hệ thống hào nước chạy dọc theo chân thành và mạng lưới thủy lợi chằng chịt, thật là một bức tranh hùng vĩ.

Loa Thành được An Dương Vương xây dựng sau khi chiến thắng được Hùng Duệ Vương và hợp nhất hai bộ lạc Lạc Việt, Âu Việt. An Dương Vương xây dựng Loa Thành trên vùng đất Phong Sơn, Phong Khê - Một vị trí màu mỡ, đắc địa. Phía tây nam có thể kiểm soát được nhóm Lạc Việt do Hùng Duệ Vương thống lĩnh, phía đông bắc có thể quản lý được lực lượng Âu Việt do An Dương Vương là tù trưởng, lại có hệ thống sông thuận lợi, phù hợp với việc điều động chiến thuyền, thông thương… Loa Thành quả là chốn kinh đô lý tưởng.

Về sau, Triệu Đà thôn tính được nước Âu Lạc và Loa Thành bị chiếm cứ. Mãi đến sau năm 938, Ngô Quyền giành lại độc lập dân tộc thì Loa Thành mới được lấy về. Ngô Quyền trùng tu Loa Thành, tiếp tục sử dụng tòa thành này làm kinh đô. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Loa Thành được nhiều người đời sau bảo vệ, trùng tu, cho đến bây giờ dáng dấp đã khác xưa rất nhiều. Di chỉ Loa Thành còn hiển hiện ở trần giới tại vùng Đông Anh thuộc Hà Nội không còn là Loa Thành hùng vĩ xưa kia nữa.

Duy ở Thần giới, Loa Thành vẫn là Loa Thành rực rỡ vàng son mang trọn hình hài ban sơ nhất. Sau khi Hùng Duệ Vương và An Dương Vương cùng trở về đây, dưới sự hòa giải của Lạc Long Quân, Loa Thành hiện tại do Hùng Duệ Vương cai quản.

- Lớn quá!

Sao đứng trên mạn thuyền, nhìn xuống khu kinh đô rực rỡ hoa lệ, reo lên.

Mai Lang Vương đứng bên cạnh Sao, cười nhẹ. Chàng trỏ tay xuống hệ thống sông bao bọc quanh thành, cười nói:

- Nếu có thời gian ta sẽ đưa em đi du ngoạn trên dòng sông ấy.

- Thật ạ?!

Sao phấn khởi.

- Ừm.

Mai Lang Vương gật đầu.

- Nhưng phải chờ xem đã, nếu không có nhiều việc thì ta sẽ đưa em đi.

- Vâng!

Sao ôm lấy chàng, vui mừng phấn chấn.

Mai Lang Vương thoáng khựng lại trước cái ôm của Sao. Cô nhóc này đã mười lăm rồi mà vẫn chưa hiểu chuyện gì cả…

Chàng trầm tư…

Em ấy cứ vô tư lao vào lòng chàng như thế thật khiến chàng khó xử. Lúc trước Sao còn nhỏ, hành động này của em sẽ không quá gây chú ý nhưng giờ Sao đã lớn, khi em mười lăm, em đã trở thành thiếu nữ rồi. Nếu chàng vẫn không giữ khoảng cách với em thì sẽ không hay mất.

Chính vì điều này mà Mai Lang Vương mới luôn phiền muộn… Tuy vậy, chàng lại không thể giải thích với Sao, có lẽ chàng chỉ trông chờ vào Ưu Liên, Xích Phượng và Bạch Sứ mà thôi.

- Sao.

Mai Lang Vương ý tứ đỡ Sao ra.

- Vâng ạ?

Sao ngẩng nhìn chàng, vẻ mặt ngây thơ non nớt.

Mai Lang Vương không nhắc nhỏm gì đến chuyện đó nữa, chàng chuyển chủ đề:

- Cũng sắp đến rồi, chúng ta chuẩn bị tiến vào thành thôi.

- Yeah!

Sao nghe vậy, lập tức vui vẻ đi vào khoang thuyền, chuẩn bị những thứ cần thiết.

 

Thuyền của Mai Thần neo đậu trên khu vực dành riêng cho những vị thần đặc biệt. Tại đây còn có rất nhiều lâu thuyền khác, tất cả đều rất lộng lẫy, hào nhoáng. Loa Thành là kinh đô của Hùng Duệ Vương, đương nhiên có nhiều thần thánh lui tới. Khu vực neo đậu thuyền phải chia thành ba vùng khác nhau, nơi dành cho thuyền của Thần gốc, nơi dành cho thuyền của những vị ái thần và nơi khác dành cho thuyền của những vị thần có địa vị trung bình.

Bên dưới khu neo thuyền trên không là một khu bến bãi khác. Trên dòng sông uốn quanh thành, hàng trăm chiếc thuyền lớn nhỏ neo đậu tấp nập.

Mai Lang Vương dắt tay Sao đưa xuống thuyền. Các vị thần quản lý của cung điện lập tức bước đến chào đón chàng. Họ dùng thuyền đưa Mai Thần và Sao đi sâu vào thành. Đến cửa phía nam bên cạnh giếng Ngọc, thuyền dừng lại và đoàn người đi bộ để tiến vào trong.

Vị quan quản lý xếp đặt chỗ nghỉ ngơi cho Mai Thần, vì lúc chàng đến thì trời cũng ngả hoàng hôn rồi, hơn nữa Hùng Duệ Vương cũng chưa có lệnh triệu kiến chàng.

Nơi mà Mai Thần được xếp cho nằm trong khu lưu nghỉ của khách. Đó là một khu tương đối lớn với một khoảng sân rộng được bao bọc bởi các ngôi nhà năm gian. Trong sân trồng nhiều cây cảnh, những cây đại thụ rũ bóng mát rượi, che kín các mái nhà.

Mai Lang Vương được dành riêng cho một căn nhà. Phòng của chàng và phòng của Sao tương đối gần nhau, nói cho cụ thể thì hai căn phòng gần như đối diện.

Trước khi trở về báo cáo với vua Hùng, vị quan quản lý có dặn dò thêm. Ngài ấy lưu ý với Mai Lang Vương rằng có lẽ ngày mai bệ hạ sẽ triệu chàng vào điện.

Mai Lang Vương tiễn đưa vị quan quản lý. Chàng luôn giữ mối quan hệ hòa nhã với những vị thần khác. Sao không có việc gì để làm khi chàng đi, vì vậy em chỉ biết nằm dài trong phòng đọc sách.

Đến khi trời tối hẳn, Mai Lang Vương mới quay về. Trông chàng khá mệt mỏi bởi cả ngày phải khoác bộ trang phục rườm rà.

- Sao.

Mai Lang Vương đứng trước cửa phòng, nhìn vào.

- Dạ?

Sao quay ngoắt lại, em đang nằm sấp trên giường, chân đung đưa.

- Chuẩn bị ăn tối đấy.

Chàng nhắc nhở.

Sao nghe vậy, hốt hoảng, em vội vàng bật dậy, lao đi tắm rửa.

Trong lúc Sao quay cuồng với việc chuẩn bị cá nhân thì Mai Thần cũng đi tắm. Chàng cuối cùng cũng có thể cởi bỏ bộ trang phục kia ra, khoác lại lên người tà áo dài thanh thoát.

Khi Sao trở lại gian ngoài một lần nữa, Mai Lang Vương đã ngồi sẵn trên bàn ăn đợi rồi. Em lập cập bước đến, kéo ghế ngồi xuống, Mai Thần không nói gì thêm, chỉ im lặng dùng bữa.

Đến tối, ai về phòng nấy. Sao nằm trên chiếc giường xa lạ mà không tài nào ngủ được. Em trở người nhiều lần, cuối cùng bèn ngồi dậy. Sao mò ra gian ngoài, đi ra hiên nhà. Trước sân có trồng một cây xoan[1] lớn. Hoa tím li ti rơi đầy trên nền sân đỏ cam, đẹp thi vị.

Đột nhiên Sao nảy ra một ý. Em nhờ người hầu trong viện mang một tấm chiếu hoa trải dưới bóng xoan, chuẩn bị thêm vài món đồ ngọt cùng một cây đèn dầu. Bản Thân thì mang quyển sách đang đọc dở ra, ngồi trên chiếu mà hóng gió.

- Nơi này cũng dễ chịu thật đấy.

Sao thích thú tựa người vào gối xếp năm lá, vừa lật giở vài trang sách vừa nhặt hoa xoan rơi rụng lên, ngắm nghía.

- Biết hưởng thụ đấy nhỉ?

Tiếng Mai Thần cất lên.

Sao đưa mắt nhìn, liền thấy chàng đang tựa bên hiên nhà nhìn ra, trên tay còn cầm theo chén trà.

- Mai Lang!

- Ta cũng không ngủ được.

Chàng giải thích.

- À…

Sao hiểu chuyện, cũng không hỏi gì nữa. Em êm đềm ngả người lên gối, miệng ngâm nga giai điệu quen thuộc.

Gió khẽ lay nhành xoan, khiến hoa tím rơi rụng nhiều hơn. Sao ngồi dưới bóng cây, bất chợt phải đón nhận một cơn mưa hoa lất phất. Khung cảnh ấy thật sự đẹp đến mê hoặc.

Mai Lang Vương lặng lẽ thưởng trà, đưa mắt nhìn Sao. Chàng vẫn đứng bên hiên, không đến gần em nữa. Từ nay chàng phải chú ý giữ khoảng cách với Sao rồi.

Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh thôi, ngày Sao trưởng thành rồi sẽ tới… Đến lúc đó em sẽ trở thành 'Vì sao lõi' như thế nào? Chàng cũng chẳng biết bản thân đang mong chờ hay nuối tiếc.

 

[1] Còn gọi là xoan ta, sầu đông, thầu dầu… Một loại cây thân gỗ có hoa màu tím xen kẽ sắc trắng. Cây xoan có độc tính, lá và hoa thường được người xưa dùng trải dưới chiếu để chống rệp.