Mạc Phụ Hàn Hạ - Quyển 3 - Chương 62

Mạc Phụ Hàn Hạ
Quyển 3 - Chương 62: Phiên ngoại kết hợp “Hàn Hạ - Thời gian”
gacsach.com

1. Bọn họ

Trước khi gặp bọn họ, Mộc Hàn Hạ phát hiện Lâm Mạc Thần đánh giá em rể vô cùng cao.

“Thành tựu của cậu ấy có lẽ còn lớn hơn so với anh.” Lâm Mạc Thần nói như vậy.

“Tại sao?”

“Lúc cậu ấy ở tuổi anh, ngay cả hành động theo cảm tính cũng không có, lại có nền tảng là công ty của gia tộc, sao lại làm không tốt chứ?”

Mộc Hàn Hạ kinh ngạc, Lâm Mạc Thần lại thay đổi đề tài: “Nhưng đó cũng là nguyên nhân anh không thích cậu ấy ngay từ đầu. Tâm cơ quá sâu, làm bạn trai hoàn toàn không đáng tin cậy. Anh vốn hi vọng Lâm Thiển tìm một người đàn ông trung thực trung hậu, chiều chuộng con bé, cả đời chèn ép đối phương mới tốt. Dù sao có anh, đời này con bé cũng không thiếu tiền.”

Nói xong lại nhìn thấy Mộc Hàn Hạ đang cười.

Lâm Mạc Thần ôm cô: “Nghĩ hay như vậy, nhưng anh không ngăn được Lệ Trí Thành. Ai có thể ngăn được anh chứ?”

Đối với chuyện sắp gặp Mộc Hàn Hạ, Lâm Thiển thực sự hơi lo sợ. Bởi vì trong lòng cô, người phụ nữ này thật sự rất thần bí, địa vị cũng rất cao trong lòng anh trai. Có thể nói thế này, sự tồn tại của chị ấy, sự vướng mắc tình yêu giữa bọn họ, Lâm Mạc Thần không nói bất cứ điều gì với cô. Hơn nữa nhắc tới sẽ lập tức đen mặt. Chỉ có đánh giá trực tiếp là sau lần say rượu nào đó: “Cô ấy là nữ thần của anh.”

Nữ thần của Lâm Mạc Thần đó! Lâm Thiển thực sự không tưởng tượng nổi người phụ nữ đó sẽ có diện mạo trông như thế nào. Có lạnh lùng, cao quý không? Xinh đẹp khuynh thành không? Thay đổi như chong chóng, sáng nắng chiều mưa? Nếu không sao có thể khiến anh trai cô bị xả thịt lột da như vậy? Thậm chí Lâm Thiển còn từng tưởng tượng ở phương diện nào đó tính cách của anh trai cô hơi ngây thơ, hoặc là người phụ nữ kia lớn hơn nhiều tuổi so với anh, năm đó là một đoạn tình cảm chị em khó quên? Anh trai bị người đùa giỡn, từ bỏ, vậy cô cũng coi như là hiểu được.

Thấy cô ngồi ngẩn người trong sô pha, mặt còn hơi đỏ ửng, Lệ Trí Thành đi qua ôm lấy vợ: “Nghĩ cái gì vậy?”

“Nghĩ đến Mộc Hàn Hạ. Người phụ nữ anh trai em yêu thương nhiều năm như vậy, rốt cuộc có bộ dạng như thế nào?”

Đối với vấn đề này, Lệ Trí Thành cũng không quá hứng thú. Theo anh thấy, Lâm Thiển quá mù quáng sùng bái anh trai, cho nên không nhìn rõ sự việc. Thật ra dựa vào một số tiểu tiết trong lời nói và việc làm của Lâm Mạc Thần, có thể dễ dàng suy đoán: chẳng qua là một người đàn ông phụ lòng một người phụ nữ, sau đó quyết một lòng theo đuổi lại. Lâm Mạc Thần không có mặt mũi nào nói thẳng với em gái thôi.

Lệ Trí Thành hỏi: “Hiện tại bọn họ tiến triển như thế nào?”

Lâm Thiển cười đáp: “Anh trai em vẫn rất lợi hại. Mộc Hàn Hạ mới về nước được nửa năm đã đồng ý kết hôn rồi. Mấy hôm nữa họ sẽ lĩnh giấy kết hôn. Nếu chúng ta không đi du lịch nước ngoài đã sớm gặp được rồi. Cuối cùng anh em đã hoàn thành tâm nguyện.”

Lệ Trí Thành nở nụ cười.

Lâm Thiển: “Anh cười cái gì vậy?” Lại là dáng vẻ sâu không lường được.

“Không có gì.” Lệ Trí Thành đáp, “Chỉ là nhớ tới năm đó muốn ở bên cạnh em trong thời gian ngắn, phải biến một trăm triệu thành hai trăm triệu. Muốn kết hôn với em phải quét sạch tất cả đối thủ cạnh tranh, trở thành công ty hàng đầu. Anh trai em khiến anh lĩnh được giấy chứng nhận kết hôn kia không hề dễ dàng. Còn anh ấy lại nhanh gọn, trong nửa năm đã cầm được vào trong tay.”

Giọng nói lành lạnh của anh khiến Lâm Thiển bật cười, cảm thấy ngọt ngào, nói: “Sao mà so sánh được chứ? Một mình anh em đã chịu khổ bao nhiêu năm mà. Tuy lúc ấy chúng ta chưa lĩnh giấy kết hôn, nhưng không phải em đã gạt anh em, chủ động dọn sang ở chung với anh sao? Tiện nghi anh đều đã chiếm hết, làm sao chịu thiệt thòi chứ?”

---

2- Nhật Bản

Càng ở chung với Mộc Hàn Hạ, Lâm Thiển càng phát hiện tính cách người chị dâu này vô cùng khác biệt so với anh trai. Tính cách chị ấy không hề lạnh nhạt kiêu ngạo như anh trai, mà thẳng thắn bộc trực. Có rất nhiều chuyện Lâm Mạc Thần không nói với Lâm Thiển, vô cùng theo chủ nghĩa đàn ông, nhưng hỏi chị dâu sẽ nói. Vì thế hai người phụ nữ ở chung càng ngày càng hòa hợp.

Hôm đó, trên chuyến bay đến Nhật Bản nghỉ phép, Lâm Thiển và Mộc Hàn Hạ ngồi cùng một hàng ghế, hai người đàn ông ngồi ở phía sau. Lâm Mạc Thần đòi đổi vị trí, nhưng Lâm Thiển sống chết cũng không chịu, còn Lệ Trí Thành chiều chuộng cô nên mặc kệ, còn Mộc Hàn Hạ cũng cười bỏ phiếu chống lại. Vì thế Lâm Mạc Thần đành phải ngồi phía sau người vợ mới cưới, nhìn em gái dính lấy cô.

A...

“Chị dâu, làm thế nào anh trai em theo đuổi lại được chị vậy?” Lâm Thiển hỏi.

Mộc Hàn Hạ cười, nghĩ tới người đàn ông ngồi ngay phía sau mình đáp: “Anh ấy vô cùng thành tâm.” Cô nói bình thản, Lâm Thiển cũng rất thương anh trai, mấy năm nay anh ấy điên cường hành xác thành như vậy.

“Không phải anh ấy kiên quyết bám lấy chị đấy chứ?” Lâm Thiển nhỏ giọng hỏi.

“Ừ.”

Ở Nhật Bản, bọn họ ở trong hai tòa biệt thự có suối nước nóng và sân vườn. Đêm đó sau khi đến, Mộc Hàn Hạ vẫn còn đang tắm rửa, Lâm Mạc Thần bước ra ngoài sân, thấy ở sân bên cạnh, em gái em rể đang pha trà uống. Anh vui vẻ đi qua, Lâm Thiển lập tức đưa cho anh một ly trà, miệng còn vô cùng ngọt: “Anh trai, thử kỹ thuật pha trà của em đi.” Lệ Trí Thành ôm cô nói: “Hiện tại cô ấy pha trà không hề tồi.”

Không biết là có phải do gặp chuyện vui mừng tinh thần sảng khoái, Lâm Mạc Thần nhấp một ngụm, thực sự là hơi đắng nhưng cũng có chút ngọt, uống vào khá thơm. Định khen ngợi mấy câu, ai ngờ lại nghe thấy Lâm Thiển nói: “Anh, nghe nói anh ở Bắc Kinh, để theo đuổi chị Hàn Hạ mỗi ngày còn chạy bộ nữa. Trước kia em tận tình khuyên bảo anh rèn luyện, nhưng anh toàn phớt lờ em thôi.”

Lâm Mạc Thần liếc cô.

“Cho dù là đi với ai, rèn luyện thân thể luôn là chuyện tốt.” Lệ Trí Thành tiếp lời.

“Anh ấy cũng đâu chỉ có rèn luyện thân thể với chị ấy không thôi đâu.” Lâm Thiển chầm chậm nói, “Rõ ràng là đối thủ cạnh tranh, người ta vừa quay về đã lập tức từ bỏ không chống cự. Còn giải quyết những người trước đó đã đắc tội với chị Hàn Hạ, lấy việc công làm việc tư. Em lại nghĩ đến năm đó khi mình yêu đương, cái này không được phép cái kia cũng không, còn chưa tính đến chuyện anh bất công với em rể, anh còn mang theo đầu tư từ bên ngoài trở về thu mua, dưới danh nghĩa tốt đẹp là thử thách anh ấy. Anh, em không phải là do anh nhặt về đấy chứ? A... nghe nói anh còn lén lút chặn thư của người ta gửi cho bạn từ Mỹ về, em không thể nghĩ tới anh trai em sẽ làm chuyện như vậy.”

“Lâm Thiển.” Lệ Trí Thành ngắt lời cô, khẽ dặn dò, “Loại chuyện này... đừng nên nói ra.”

“À, được thôi.”

Lệ Trí Thành lại ngẩng đầu nhìn Lâm Mạc Thần, mỉm cười nói: “Anh à, cô ấy hay thích nói đùa. Trong lòng bọn em, không hề để ý chút nào đến chuyện... anh nhất bên trọng nhất bên khinh, trọng sắc đâu.”

Lâm Mạc Thần nở nụ cười vì hai người kẻ xướng người họa, uống nốt chén trà, đúng dậy nói: “Lâm Thiển, người phải chiều chuộng em cả đời vốn không phải là anh, mà là Lệ Trí Thành. Mấy năm nay Hàn Hạ phải chịu rất nhiều đau khổ, không giống hai người. Hơn nữa đàn ông chiều chuộng người phụ nữ của mình là chuyện chính đáng. Làm gì có người đàn ông nào lại chạy tới chiều chuộng em rể mình chứ? Bị ngốc à? Đương nhiên, nếu đổi lại người khác là anh trai của em, chỉ sợ đã sớm bị Lệ Trí Thành chơi cho thảm rồi, đáng tiếc người cậu ta gặp lại là anh, ha.”

Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau, Lệ Trí Thành mỉm cười không lên tiếng. Lâm Mạc Thần tiếp tục nói: “Lâm Thiển, sau này không được nói linh tinh nữa.” Lâm Thiển vốn định làm nũng đùa anh một chút thôi, hừ một tiếng, mỉm cười, không nói chuyện.

Lâm Mạc Thần trở về biệt thự của mình, Lâm Thiển dõi theo bóng dáng anh nói: “Mới nói được có vài câu, sao anh ấy đã đi rồi?” Lệ Trí Thành đáp: “Xem ra là chị dâu sắp tắm xong rồi.” Lâm Thiển: “Anh trai em đúng thật là! Si tình như vậy, ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ như vậy, em là em gái bị anh ấy ra vẻ đạo mạo quản giáo nhiều năm như vậy, thật khó mà thích ứng được.”

---

3- Trượt tuyết

Lâm Mạc Thần kéo cửa gỗ ra, đúng lúc nhìn thấy Mộc Hàn Hạ mặc áo ngủ từ trong phòng tắm đi ra. Anh lập tức ôm lấy cô, cúi đầu hôn. Hơi mạnh, còn cắn, như là trừng phạt.

Mộc Hàn Hạ: “Anh sao vậy?”

“Em nói hết chuyện của chúng ta cho Lâm Thiển?”

Mộc Hàn Hạ nhìn anh: “Em ấy là em gái anh mà.”

“Sau này đừng nói nhiều với nó.”

Một lát sau, Mộc Hàn Hạ mới phát hiện ra ẩn ý trong đó: “Lâm Mạc Thần, không phải... anh ngượng đấy chứ?”

Lâm Mạc Thần không nói lời nào, vẻ mặt bình thản, mạnh mẽ hôn cô.

Vì thế Mộc Hàn Hạ vô cùng xác định: Người đàn ông này rõ ràng chết vì sĩ diện trước mặt em gái.

Mọi người nghỉ ngơi xong thì đi ăn cơm trưa. Đồ ăn Nhật Bản tươi ngon, cá hồi, sò Bắc Cực, sashimi thịt bò, súp miso... Lệ Trí Thành là quân nhân, hơn nữa là điển hình cho loại người mặc quần áo vào thì gầy, cởi ra thì dáng người có thịt, sức ăn không hề nhỏ, xử lý hết từng đĩa sashimi, Lâm Thiển vốn thích ăn đồ Nhật, nên cũng ăn rất nhiều. Còn Mộc Hàn Hạ chỉ mới ăn được mấy miếng sashimi đã bị Lâm Mạc Thần ngăn lại: “Ăn ít đồ sống thôi.” Cô gắp cua cũng không cho ăn, anh nói: “Đồ này lạnh.” Cuối cùng anh gắp chút cá và thịt chín cho cô. Mọi chuyện Mộc Hàn Hạ đều nghe theo anh, không hề phản đối, còn Lâm Thiển cảm thấy anh mình thật buồn nôn.

Còn Lệ Trí Thành nhìn ra manh mối hỏi: “Có kế hoạch.”

Lâm Mạc Thần gật đầu đáp: “Đang chuẩn bị mang thai.”

Tuy chỉ là mấy từ đơn giản, nhưng lại khiến Mộc Hàn Hạ thẹn đỏ mặt, cũng cảm thấy ngọt ngào. Lâm Thiển vô cùng vui mừng nói: “Tốt quá, sinh cho Lệ Thừa Lan nhà em một em trai, sau này hai chị em có thể làm bạn với nhau.”

Lệ Trí Thành khẽ nói: “Thằng nhóc nhà họ Bạc và Quý Chú không phải đang tranh nhau làm bạn với con bé sao? Nhưng về sau có con của hai anh chị cũng ngăn được chúng nó.”

Khi hai người nói chuyện, Lâm Thiển chú ý tới Lâm Mạc Thần cũng cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Mộc Hàn Hạ đang cười. Lâm Thiển muốn dời mắt đi, lại chú ý tới tay hai người dưới bàn vẫn đang nắm chặt với nhau. Trong lòng Lâm Thiển cảm thấy ấm áp, nhờ vậy mà cũng chú ý hơn. Vì thế sau khi ăn xong, cô mới phát hiện, trong toàn bộ chuyến đi anh trai luôn nắm tay Mộc Hàn Hạ, dù ở trong góc có người biết vẫn không buông ra.

Sau bữa cơm trưa là đến hoạt động trượt tuyết. Tuy trước kia Lệ Trí Thành đã từng trượt tuyết, nhưng cũng không nhiều lần lắm, song thứ gì thuộc về vận động, anh đều dễ dàng nắm bắt được, động tác cũng coi như thành thạo đẹp mắt. Lâm Thiển là cao thủ trượt tuyết, sau khi ra nước ngoài Mộc Hàn Hạ cũng trượt mấy lần, cũng coi như là đủ tư cách trượt cơ bản. Đợi đến khi Lâm Mạc Thần đã mặc xong đồ trang bị, anh mới bình tĩnh nói với mọi người: “Anh chưa từng trượt.”

Mộc Hàn Hạ: “Trước đó bàn bạc, sao anh không nói?” Anh từ Mỹ trở về, kiến thức uyên bác, Mộc Hàn Hạ nghĩ anh chắc chắn sẽ biết trượt.

Lâm Mạc Thần đáp: “Học tự nhiên sẽ biết.”

Mộc Hàn Hạ nghĩ đúng vậy, anh thông minh như vậy mà.

“Vậy ai dìu anh trai em trượt đây?” Lâm Thiển hỏi.

Mộc Hàn Hạ nói: “Chị thì không được rồi, kĩ thuật của chị cũng chỉ tàm tạm.”

Lâm Thiển nói: “Em cũng không được, vóc dáng anh trai em cao như vậy, ngã một phát thì em cũng không kéo lên được.”

Hai người cùng nhìn về phía Lệ Trí Thành, Lệ Trí Thành im lặng một chút cười nói: “Anh, em dìu anh nhé?”

Lâm Mạc Thần: “Có thể.”

Bốn người đến ngôi nhà gỗ nhỏ trên sườn núi, Lâm Thiển kéo Mộc Hàn Hạ cười đi trượt tuyết trước. Lúc này, trên bầu trời xanh tuyết dày đặc. Hai người phụ nữ trượt hai đường vòng cung trôi chảy trong tuyết, bóng dáng thướt tha yểu điệu. Lệ Trí Thành và Lâm Mạc Thần nhìn chăm chú vào hai người phụ nữ của mình, nhìn một lát, mới lên tiếng.

Lệ Trí Thành: “Em nghĩ anh cũng không muốn em nắm tay anh trượt xuống đâu.”

Lâm Mạc Thần: “Ai muốn cậu dắt chứ?”

Lệ Trí Thành cười: “Nhưng một mình em xuống trước, anh xác định có thể xuống một mình sao? Có cần em gọi nhân viên cứu hộ đến không?”

“Không cần.” Lâm Mạc Thần điều chỉnh gậy trượt tuyết của mình một chút, khẽ cười nói: “Chuyện gì tới sẽ tới, không cần cậu quan tâm.”

Lệ Trí Thành thực sự không xen vào nữa, gậy trượt tuyết mượn lực trên mặt đất, giống như chim bay, linh hoạt nhanh chóng trượt ra xa.

Mộc Hàn Hạ và Lâm Thiển trượt cũng không nhanh, hai người vừa trượt vừa cười nói, Lâm Thiển còn dạy cho cô một số kĩ thuật, nhưng Mộc Hàn Hạ lo lắng cho Lâm Mạc Thần, nên thỉnh thoảng quay đầu lại. Kết quả không bao lâu, đã thấy một bóng dáng mạnh mẽ, trượt từ chỗ cao xuống.

Bóng dáng mạnh mẽ như vậy...

Tất nhiên không phải là Lâm Mạc Thần tay trói gà không chặt.

Chờ đến khi Lệ Trí Thành trượt đến trước mặt hai người.

Mộc Hàn Hạ: “Anh ấy đâu?”

Lâm Thiển: “Anh em đâu?”

Lệ Trí Thành hơi có lỗi nói: “Anh muốn dìu anh ấy, nhưng cho dù làm thế nào anh ấy cũng không muốn, bảo anh đi trước.” Mộc Hàn Hạ và Lâm Thiển đều tin lời giải thích này. Lâm Thiển nói: “Vậy làm thế nào đây. Hai người cũng biết khả năng vận động của anh em đấy.”

“Hai người cứ xuống trước đi, để chị đi với anh ấy.” Mộc Hàn Hạ lập tức nói. Lâm Thiển hơi lo lắng, Lệ Trí Thành đã nắm lấy tay cô, gật đầu: “Chị dâu, vậy vất vả cho chị.”

Lâm Thiển còn chưa hoàn hồn đã bị Lệ Trí Thành kéo đi. Hai người trượt được một đoạn, bỗng nhiên Lệ Trí Thành thay đổi tư thế, từ phía sau ôm lấy cô, hai người từ từ trượt xuống. Tư thế vô cùng thân thiết như vậy, trong ngực và nhiệt độ cơ thể của anh, khiến trong lòng Lâm Thiển cũng rung động, khẽ nói: “Anh làm gì vậy?” Lệ Trí Thành thì thầm bên tai cô: “Đây mới là cảnh trượt tuyết mà anh muốn.”

“Cứ mặc kệ bọn họ như vậy sao?” Lâm Thiển hỏi, “Kĩ thuật của chị Hàn Hạ phải dìu anh em sẽ rất vất vả.”

“Đừng ngốc thế chứ.” Lệ Trí Thành nói, “Đó không phải là điều anh em muốn sao? Nếu không làm gì có chuyện anh ấy đồng ý đi trượt tuyết?”

Lâm Thiển: “Em nói này, đàn ông các anh có thể đừng hư hỏng như vậy không?”

Mộc Hàn Hạ đứng tại chỗ một lát, nhưng vẫn không thấy Lâm Mạc Thần trượt xuống, đành cởi ván trượt tuyết ra xách lên, đi bộ lên núi. Không bao lâu sau, đã thấy có một người đang bò trong tuyết, còn ai ngoài Lâm Mạc Thần? Lúc này khoảng cách của anh so với điểm xuất phát còn chưa đến mười mét.

Mộc Hàn Hạ nhịn cười, đi qua đỡ lấy anh: “Không đau chứ?”

“Đau lắm.” Anh ngẩng đầu nhìn cô, trên lông mi còn dính một chút tuyết, nhưng khuôn mặt lại bừng sáng, trong đôi mắt còn có ý cười.

Anh cúi đầu hôn mặt cô: “Sao em lại quay lại?”

“Sao anh không để cho Lệ Trí Thành dìu?”

“Sao anh có thể để cho một người đàn ông nắm tay trượt xuống chứ? Hơn nữa cậu ấy còn là người em rể anh luôn dạy bảo?”

Mộc Hàn Hạ cười, chỉnh lại quần áo, sau đó nắm tay anh: “Nói trước nhé, kĩ thuật của em cũng chỉ tàm tạm thôi, đừng có kì vọng quá cao.”

“Không sao.” Anh khẽ nói, “Có em bảo vệ là tốt rồi.”

Khả năng giữ thăng bằng của Lâm Mạc Thần không quá kém, anh cũng chịu quan sát học tập, nên hai người cũng không bị ngã quá nhiều. Tuy vậy hai người một người chỉ biết có một chút, người kia là lính mới, trượt được một đoạn, lại bị ngã mấy lần. Cả người Mộc Hàn Hạ đều bị ngã đau đớn, Lâm Mạc Thần cũng không khá hơn.

Có một lần ngã nặng nhất, Lâm Mạc Thần ngã trước, chân và lưng đều đập xuống đất, Mộc Hàn Hạ bị anh kéo nên cũng ngã sấp xuống, mông chạm ngay xuống đất, đau đến mức tê rần. Sau đó hai người cùng nằm trong tuyết, Mộc Hàn Hạ nói: “Ngã khiến em đau muốn chết?”

“Đau ở đâu?”

“Chân, thắt lưng, mông...”

Anh nghiêng đầu nhìn cô: 'Không sao, buổi tối anh xoa cho em.”

“Vâng.”

Bầu trời xanh, tuyết rất lạnh, hai người im lặng nhìn một lát, Lâm Mạc Thần ôm cô vào trong lòng mình. Mộc Hàn Hạ tựa vào ngực anh, cùng nhau nhìn bầu trời cao, hai người khẽ mỉm cười, đời người hóa ra có thể hạnh phúc như vậy.

---

4- Suối nước nóng và rừng rậm

Lâm Mạc Thần nói sẽ xoa chỗ bị đau cho cô, nhưng Mộc Hàn Hạ không nghĩ tới lại là cách xoa như vậy.

Bầu trời sâu và đen dường như không thấy đáy, ánh sao rải rác trong đó. Phía sau sân là suối nước nóng riêng ngoài trời, lúc này hơi nước bốc lên mịt mù như mộng.

Khi Mộc Hàn Hạ đẩy cửa ra thấy Lâm Mạc Thần đang ngâm mình trong bể, cánh tay đặt lên bên thành bể, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt kia khiến tim cô khẽ run.

“Sao còn không xuống dưới?” Anh nói.

Mộc Hàn Hạ cởi áo ngủ ra, bên trong mặc một chiếc áo bơi, đi vào trong nước. Bể tắm không lớn, anh ở một đầu, cô ở một đầu. Cô cười nói: “Thoải mái thật, nước rất ấm.”

Anh không nói lời nào, đứng dậy bơi về phía cô.

“Đừng cởi.” Giọng nói của cô hơi khàn.

“Không sao, nước nơi này rất sạch, cũng không có người khác.” Anh vùi đầu xuống.

“Thoải mái không?” Anh khẽ hỏi.

Sóng nước, độ ấm, hơi nước, ánh đèn, tay và lời nói của người đàn ông, bọn chúng cùng chồng lên nhau, mang lại cho Mộc Hàn Hạ kích thích trước nay chưa từng có. Cô nghĩ anh lại bắt đầu điên rồi, giống như nhiều năm trước, làm sao ngăn được chứ?

Một lát sau, anh nâng cô lên, để cho cơ thể cô nằm trên thành bể. Tay cũng bắt đầu tăng thêm lực ở các nơi. Mộc Hàn Hạ khẽ rên rỉ: “Nhẹ chút...”

“Đau không?”

“Không đau...”

Vì thế anh nở nụ cười, khẽ hỏi: “Không phải rất tốt sao, để anh xoa tiếp cho em nhé?”

Theo sóng nước anh càng ngày càng nóng, khẽ đung đưa. Cơ thể Mộc Hàn Hạ bị anh nâng lên cao, rồi anh lại chọc ghẹo, nhịp điệu di chuyển theo anh. Thể lực của cô vốn tốt, vòng eo mềm mại dẻo dai. Lâm Mạc Thần nắm chặt không buông. Sau đó anh vẫn cảm thấy trong nước còn chưa đủ thỏa mãn, lấy áo ngủ bọc lấy hai người đi về phòng.

Cửa sổ mở toang, ánh trăng im lặng chiếu rọi qua song cửa. Khi Mộc Hàn Hạ đã mềm nhũn trong lòng, hơi thở của Lâm Mạc Thần trở nên dồn dập, cúi đầu không ngừng hôn môi cô, từng tấc trên làn da cô đều ướt nhẹp. Sau đó khi anh ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, cảnh vật u tối như vậy lại khiến người ta cảm thấy hoa mắt mê đắm.

---

5- Nhược thủy

Sáng sớm hôm sau, Lâm Mạc Thần kéo cửa gỗ ra, đứng dưới hiên, thấy Lệ Trí Thành ở bên cạnh đã thức dậy, đang ngồi pha trà.

“Lâm Thiển đâu?” Lâm Mạc Thần đứng từ xa hỏi.

Lệ Trí Thành yên lặng một lát.

Dù anh chín chắn từng trải cũng làm sao dám nói với anh vợ đêm qua mình đã làm gì khiến cho em gái nhà người ta hôm nay không dậy được. Vì thế Lệ Trí Thành thản nhiên nói: “Đang ngủ. Cô ấy vẫn luôn ham ngủ.”

Lâm Mạc Thần cũng không để ý, gật đầu, dù sao cũng đang đi du lịch.

Lệ Trí Thành lại hỏi: “Chị dâu đâu ạ?”

Lâm Mạc Thần cũng im lặng một giây mới đáp: “Cô ấy đang ngủ.”

Vì thế hai người đàn ông đều im lặng.

Sau đó, Lệ Trí Thành lấy bàn cờ ra, hai người im lặng đánh cờ. Ánh mặt trời càng ngày càng sáng, chiếu vào lớp tuyết mỏng bao phủ ngọn núi nhỏ. Mùi trà thơm bên cạnh tràn ngập, hai người anh tới tôi lui, sát phạt kinh tâm động phách, nhưng người ở bên ngoài không ai biết được.

Đến khi một ván cờ sắp kết thúc, mới nghe thấy tiếng động mơ hồ từ trong phòng Lệ Trí Thành, còn trong phòng Lâm Mạc Thần hình như cũng có tiếng bước chân người rời giường.

Lệ Trí Thành cúi đầu tập trung suy nghĩ nhìn ván cờ, bỗng nhiên nói: “Yên tâm, em sẽ luôn quý trọng Lâm Thiển. Khi coi em là đội trưởng bảo vệ, cô ấy vẫn toàn tâm toàn ý che chở cho em. Có thể lấy được cô ấy là phúc khí của em.”

Lâm Mạc Thần liếc cậu ta, sau đó nói: “Chị dâu cậu cũng vậy. Vào lúc tôi khó khăn nhất, không rời đi không vứt bỏ, lại còn chạy vạy cho tôi. Chờ khi mọi chuyện ổn định rồi, cô ấy lại rời đi. Hiện tại mới bằng lòng trở về.”

Hai người anh tiến tôi lui, đánh mấy ván, sau đó còn nở nụ cười.

“Anh, không cần đánh nữa, em thắng rồi.”

“A... cậu xác định là mình thắng chứ?”

Đúng vậy, người phụ nữ như vậy sao tôi lại không động lòng chứ?

Nói chung đàn ông bụng dạ thâm sâu đều khát khao có được sự thương tiếc của người phụ nữ.

Chỉ có em không giống người thường.

Em chứng kiến sự yếu đuối của anh.

Chỉ có em ngốc nghếch thương tiếc, rõ ràng anh mạnh mẽ hơn em.

Sau khi từ Nhật Bản trở về thành phố Lâm được gần một tháng, vào một buổi sáng nào đó, sau khi Mộc Hàn Hạ thức dậy, vẻ mặt hơi khó chịu. Mặt hơi đỏ lại hơi thất thần.

Lâm Mạc Thần phát hiện hỏi: “Em sao vậy?”

“Kinh nguyệt của em đã chậm một tuần rồi.”

Anh từ từ nở nụ cười: “Á?”

“Ngày hôm qua mua que thử thai... Lâm Mạc Thần, hình như em trúng thưởng rồi.”

=== THE END ===

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor