Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng - Chương 82

Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng
Chương 82: Máu của Bạch Hổ (3)
gacsach.com

"A..." Nàng không nhịn được mà thét lên. Biết hồ ly ngã không chết, nhưng mà sẽ rất đau, nhức.

Chỉ là việc nàng thét lên có vẻ không cần thiết, trước khi rơi xuống đất, nàng đã được Lạc Băng kéo vào trong ngực trước một bước. Tuy cái ôm rất lạnh, nhưng cũng rất mềm rất có tính đàn hồi, chạm vào rất thoải mái!

Hoa Cơ lại không may mắn như vậy, mặt úp xuống, tay chân duỗi ra, tựa như một con rùa nằm sấp trên mặt đất."Hoa Cơ tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?" Diệp Tuyết từ trong ngực Lạc Băng đi ra, lòng vô cùng áy náy đỡ nàng dậy: "Đều tại muội vô dụng, không đỡ được tỷ."

"Tuyết Nhi muội muội nói gì vậy, là tỷ tỷ ta vô dụng, ngự phong mà cũng có thể ngã xuống."

"Nếu như không phải là Ma Quân hắn tấn công tỷ... chắc tỷ sẽ không..."

"Được rồi, muội muội, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa." Hoa Cơ cũng không dám quên mục đích mình tới đây, nên không thể bỏ qua, một chữ không nên nói nàng cũng sẽ không nhiều lời: "Muội quyết định sau này sẽ ở lại Ma giới sao?"

"Muội..." Thật ra thì nàng vẫn chưa nghĩ xong.

Diệp Tuyết không phải không nhớ, nhưng cũng sẽ không nói cho người ta biết, thật ra thì chỗ nào nàng cũng không muốn ở, nàng muốn trở lại thế kỷ 21, trở lại bên cạnh Toa Toa nhất.

"Hoa Cơ tỷ tỷ, tỷ tới đây là có chuyện gì sao?"

"Ta là đặc biệt tới tìm muội."

"Tìm muội?" Diệp Tuyết bất ngờ, lúc này Hoa Cơ tìm nàng là có chuyện gì. Chẳng lẽ là đến khuyên nàng trở về?

"Ừ." Hoa Cơ gật đầu một cái, trên mặt mang theo vẻ khẩn thiết: "Ta có thể nói chuyện riêng với Tuyết Nhi muội muội một chút không?"

"Không được." Lạc Băng mới không muốn cho các nàng có cơ hội ở riêng. Mặc dù nhìn người này rất nhiệt tình với Tuyết Nhi, nhưng người Yêu Giới, hắn vẫn không tin tưởng một ai.

"Hoa Cơ tỷ tỷ chính là người đã chăm sóc ta khi ta còn ở Yêu Giới, xin ngươi đừng làm khó tỷ ấy được không?" Diệp Tuyết kéo kéo tay áo của Lạc Băng, ra vẻ đáng thương nhìn hắn.

"... Có chuyện gì lại không thể nói ngay trước mặt ta?" Ma Quân ra vẻ nhượng bộ. Chỉ cần nàng mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng khó xử.

"Chuyện của nữ nhân chúng ta, có rất nhiều điều không tiện để cho nam nhân biết."

"Vậy thì được, ta sẽ ở bên kia, có chuyện gì, gọi ta một tiếng là được." Nàng cũng đã nói như vậy, hắn còn có thể làm gì? Nàng muốn tự do, hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp.

"Biết rồi biết rồi, đi nhanh đi." Ngay cả bản thân Diệp Tuyết cũng không nhận ra, khi nàng nói chuyện với hắn, lại mang theo vẻ nũng nịu.

Lạc Băng vừa đi, Hoa Cơ lập tức quỳ trên mặt đất: "Tuyết Nhi muội muội, muội nhất định phải cứu cứu ca ca của ta..."

"Hoa Cơ tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Tỷ làm như vậy, thật là hại chết muội, mau mau, có chuyện gì từ từ nói." Diệp Tuyết luống cuống tay chân muốn kéo nàng từ trên mặt đất dậy, nhưng Hoa Cơ vẫn khăng khăng quỳ ở đó, cho dù nàng kéo thế nào cũng không được.

"Muội muội không đồng ý, tỷ sẽ quỳ mãi không dậy." Mặc dù làm như vậy có chút khiến người ta khó chịu, nhưng nàng cũng là bị buộc, bất đắc dĩ rồi. Hơn nữa, nghĩa huynh bị thương nặng như vậy, đều là do nàng gây ra, chẳng lẽ nàng không nên làm chút việc gì để bồi thường sao?

"Hoa Cơ tỷ tỷ, muội đồng ý với tỷ là được rồi, tỷ mau dậy đi rồi nói sau."

"Lời của muội muội là thật?"

"Là thật." Nàng ấy cũng quỳ lâu sắp không dậy nổi rồi, mình còn có thể không đồng ý sao? Hết cách rồi, là bản thân nàng lòng dạ quá mềm yếu, không thể nhìn người đối xử tốt với mình chịu uất ức: "Tỷ tỷ mau dậy đi."

"Ừ."

"Hoa Cơ tỷ tỷ, tỷ nói đi, muốn muội làm thế nào?"

Hoa Cơ lau nước mắt một cái, để cho Diệp Tuyết lần nữa hiểu thêm một từ gọi là hoa lê đái vũ. Khó trách cổ nhân lại thích dùng hoa để hình dung những nữ tử xinh đẹp, chẳng những Hoa Cơ này khi cười khuynh quốc khuynh thành, mà lúc khóc lại càng khiến người thương yêu hơn. Làm cho người ta hận không thể lấy mọi thứ tốt nhất trên đời cho nàng, chỉ cần nàng có thể mãi mãi vui vẻ!

"Ca ca ta bị Thất Thải Phượng Hoàng làm bị thương, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, bây giờ, cách duy nhất có thể cứu hắn chính là tập hợp đủ máu của tứ đại thần thú. Lúc trước đại vương tới đây, chính là vì muốn tìm Bạch Hổ, muốn lấy một chén máu của nó để cứu mạng ca ca. Nhưng muội cũng biết, nguyên nhân bởi vì muội, mà Ma giới và Yêu Giới bây giờ đã ở vào thế không đội trời chung, Ma Quân tuyệt đối sẽ không lấy máu Bạch Hổ đi cứu kẻ địch. Cho nên hiện tại, người có thể khuyên Ma Quân cũng chỉ có muội..."

"Ca ca của Hoa Cơ tỷ tỷ? Tỷ nói là Ưng Vương?"

"Đúng thế." Hoa Cơ nắm chặt tay Diệp Tuyết, nhìn nàng cầu xin: "Muội muội, ca ca ta là người tốt, không nên chết sớm như vậy, muội nhất định phải cứu huynh ấy."

"Hoa Cơ tỷ tỷ yên tâm, Ưng Vương là bởi vì muội mà bị thương, muội có trách nhiệm giúp đỡ hắn. Chỉ là muội cũng không biết Ma Quân có chịu giúp muội hay không, nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, muội cũng sẽ vẫn cố gắng hết sức mình để làm chuyện này."

"Cám ơn muội muội, ca ca ta sống hay chết, đều trông cậy vào muội."

"Ừm." Diệp Tuyết gật đầu, tỏ ra áp lực thật lớn!

"Vậy ta đi về trước, chờ tin tốt của muội muội."

"Được." Nàng rất muốn khách sáo hai tiếng, mời Hoa Cơ ở lại một đêm hoặc là ở lại dùng bữa, nhưng bản thân nàng cũng đang sống nhờ dưới mái hiên người khác, lấy đâu cái quyền cho người khác ngủ lại!

...

"Có lời gì cứ nói." Lúc ăn cơm tối, Lạc Băng rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng.

Từ sau khi Hoa Cơ đi, Tuyết Nhi tâm sự nặng nề, ánh mắt nàng vẫn luôn lén quan sát hắn. Nghĩ là đợi nàng chuẩn bị xong, sẽ nói với mình. Nhưng hắn chờ mòn chờ mỏi, vẫn không thấy nàng có hành động gì, đành phải mở miệng trước.

Kìm nén như vậy, không mệt sao?

Cho dù nàng không sợ mệt, hắn vẫn sợ nàng kìm nén mà bệnh mất!

"Chuyện này... Ngươi... Có thể gọi Bạch Hổ ra cho ta nhìn một chút được không?" Lấy hết dũng khí, cuối cùng nàng cũng nói ra.

"Nàng cũng muốn máu của Bạch Hổ?"

"Không... Không phải..." Diệp Tuyết vội vàng ra sức lắc đầu.

"Hả?"

"Đúng vậy." Được rồi, nàng thừa nhận, nàng thật sự không thích hợp để nói dối: "Phật viết, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tòa tháp, ta cũng muốn dùng máu của Bạch Hổ đi cứu mạng một người, ngươi giúp một tay có được không?"

"Cứu mạng của ai?"

"Ưng vương Lôi Ngao."

"Hắn là người của Tích Phong." Lời hắn nói ý tứ rất rõ ràng, người của kẻ địch, hắn không thể cứu.

"Nhưng vì cứu ta hắn mới bị thương nặng như vậy, cầu xin ngươi, ngươi hãy giúp đỡ đi."

"..."

"Làm ơn, làm ơn đi mà..."

"Nàng muốn cứu hắn như vậy sao?"

"Nếu như hắn chết, cả đời ta cũng sẽ lương tâm cắn rứt." Diệp Tuyết chớp mắt to, nháy nháy nhìn hắn. Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, vừa thấy đã thương.

"... Để ta suy nghĩ một chút."

"Có thể, nhưng ngươi nhất định phải đồng ý, hơn nữa phải sớm đồng ý một chút. Cứu người như cứu hỏa, không thể chậm được."

"Biết rồi." Lạc Băng không có khẩu vị tiếp tục ăn nữa cơm nữa, đứng dậy, đi ra ngoài: "Nàng ăn đi, lát nữa ta sẽ trở lại." Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Nếu như hôm nay hắn cứu Ưng Vương kia, ngày sau nhất định sẽ nhiều thêm một kình địch. Nhưng ở trước mặt nàng... Bản thân hắn lại không thể nói ra chữ "Không".

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor