Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng - Chương 66

Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng
Chương 66: Tích Phong tự mình nướng thịt
gacsach.com

Bị hắn ôm bay trên không trung, trong đầu Diệp Tuyết lại hiện lên bóng dáng của Ma vương Lạc Băng, cái ôm ấy rõ ràng là lạnh như băng, nhưng lòng của nàng lại cảm thấy ấm áp. Mà Yêu Vương ôm nàng trong ngực, rõ ràng là rất ấm áp, lại khiến nàng không rét mà run.

"Ngươi rất lạnh sao?" Cảm giác được người trong ngực run lên một cái, Tích Phong cúi đầu nhìn nàng.

"Có một chút." Gió thổi mạnh làm mái tóc dài của nàng rối loạn, phủ lên mặt, không nhìn ra vẻ mặt thật của nàng.

Tích Phong không nói gì nữa, mà là thả chậm tốc độ bay một chút, hắn ngẩng đầu, nhìn phương xa...

Cho đến khi bọn họ đi đến phía trên một rừng cây, hắn mới dẫn theo nàng hạ xuống, đứng trên thảm cỏ mềm mại. Hắn kéo tay nàng, dẫn nàng tìm đến một nơi tương đối trống trải, hắn ngồi xuống, nói: "Phong cảnh ở đây không tệ."

"!" Diệp Tuyết ngây ra. Đêm khuya, dẫn theo mình ra ngoài, chính là đến xem phong cảnh sao? Hơn nữa... Là mình ảo giác sao? Tại sao Yêu Vương lúc này... Nhìn qua dịu dàng như vậy?

Không thể nào! Yêu Vương làm sao có thể dịu dàng với nàng? Ảo giác, đây nhất định là ảo giác!

Nghĩ như vậy, nàng dùng sức dụi hai mắt của mình.

"Có thứ gì rơi vào trong mắt sao?" Giọng nói của hắn vang lên, không còn lạnh lẽo như vừa rồi: "Đến đây, Bổn vương xem giúp nàng."

"Không... Không cần..." Diệp Tuyết vội vàng tránh né ánh mắt của hắn, ôm lấy đầu gối mình, cố ý kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Cằm khoác lên trên đầu gối, nhìn ánh sao sáng trên bầu trời.

Tích Phong không muốn làm nàng mất hứng, khóe miệng khẽ nâng lên. Ngón tay búng một cái, trên không trung liền xuất hiện rất nhiều đom đóm, bập bùng, chúng vây quanh hai người, thỏa thích nhảy múa trong màn đêm. Ngón tay hắn lại bắn ra, trên cỏ vang lên tiếng kêu vui sướng của đám côn trùng mùa hè, tiết tấu đều đặn, có thể so với dàn nhạc đàn sáo.

Tiếng nhạc đến cao trào nhất, đom đóm đầy trời xếp ra thành một hình người, tay áo bồng bềnh, tùy ý nhảy múa, như mộng như ảo.

"Thật là đẹp...!" Diệp Tuyết không nhịn được lên tiếng than phục. Giờ phút này, nàng quên mất mấy ngày bất hạnh gần đây, quên mất những điều không vui trong lòng, cũng quên mất bản thân. Cả người hợp nhất, tất cả chú ý lực đều bị cảnh đom đóm nhảy múa cực kỳ lộng lẫy trước mắt hấp dẫn.

Trong lúc vô tình thoáng thấy nàng không kiềm chế được mà lộ ra nụ cười từ nội tâm, lòng của Tích Phong rung động. Lúc này, nàng... Thật là đẹp!

"Có vũ điệu có âm nhạc, giờ phút thoải mái như vậy, há có thể không có rượu thịt góp vui?" Hắn phóng khoáng lớn tiếng nói: "Tuyết phi muốn ăn thịt gì?"

"Bất kì cái gì cũng được."

"Tốt." Thật ra thì hắn không cần hỏi cũng sẽ biết đáp án này của nàng, chỉ là Tích Phong cũng không để trong lòng. Đôi khi, nghĩ quá nhiều, sẽ chỉ tự tìm phiền não mà thôi: "Tuyết phi chờ." Nói xong, tung người một cái, hắn liền phóng lên trên trời, biến mất không thấy bóng dáng.

Chỉ một lát sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng hổ gầm từ trên trời giáng xuống, liền sau đó chính là tiếng một vật nặng rơi xuống đất.

Hai mắt Diệp Tuyết mở to, nơi xa cách nàng ba bốn thước, đã có thi thể một con hổ nằm đó, nhìn thịt nó toàn thân bền chắc, có thể tưởng tượng được vừa rồi nó còn oai phong dường nào.

Ngay một khắc sau đó, Tích Phong hạ xuống, trong tay ôm một bó củi đốt. Thuần thục gài củi đốt lên mặt đất xong, châm lửa, lúc này mới bắt đầu đi thu thập con hổ kia: "Tuyết phi muốn ăn chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng như nhau."

"Tốt." Tích Phong ngay cả chủy thủ cũng không cần, chỉ dùng tay đã lột da con cọp, lấy phần thịt ngực thượng hạng đặt lên trên mặt lửa: "Ngươi biết không? Nữ nhân có thể khiến cho Bổn vương tự mình đi nướng thịt, trên đời này chỉ có hai người. Một là Vương Hậu của Bổn vương, còn một kia... Chính là ngươi!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor