Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng - Chương 49

Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng
Chương 49: Sợ Bổn vương chạm vào ngươi?
gacsach.com

Tích Phong một tay ném người trong ngực tới trên giường, thời khắc rơi xuống trên giường kia liền kéo màn phù dương xuống, Diệp Tuyết bị quấn quanh trong màn. Cùi chỏ bị va đạp mãnh liệt, đau đến nàng toàn thân một hồi co rút.

"Ngươi muốn làm gì?" Thấy Yêu Vương từng bước một tiến tới gần, tim của nàng càng đập càng nhanh. Muốn trốn lui về sau, nhưng màn phù dung quấn quanh không cử động được.

"Ngươi cứ nói đi?" Trong mắt Tích Phong tỏa ra ánh sáng đùa bỡn, dường như cố ý đi đặc biệt chậm, khảo nghiệm năng lực chịu được của trái tim nàng.

"Ngươi... Ngươi không cần tới đây..."

"Ngươi sợ Bổn vương chạm vào ngươi?"

Bị hắn hỏi thẳng như vậy, Diệp Tuyết khổ sở chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác.

Mặc dù nàng đến từ thế kỷ 21, nhưng nàng cảm thấy, loại chuyện đó phải giữa hai người yêu nhau mới có thể làm. Mà mình đối với Yêu Vương, trừ hận, nhiều hơn chính là sợ.

"Trả lời Bổn vương?" Tích Phong rốt cuộc nhích tới gần bên giường, nắm được cằm của nàng, nhỏ giọng ép hỏi. Những nữ nhân này, hôm nay từng người một đều ăn gan hùm mật gấu hay sao? Cư nhiên đều cãi lời hắn!

"!" Diệp Tuyết cắn chặt răng, quật cường không kêu một tiếng.

Sự kiên nhẫn của nàng, nghị lực của nàng, thậm chí nguyện vọng muốn sống, cũng đã trong vài ngày ở nơi này tiêu hao hầu như không còn. Nàng không biết loại cuộc sống này tới lúc nào mới kết thúc, chết rồi, có lẽ có thể xong hết mọi chuyện. Cho nên hôm nay, cho dù hắn bóp chết mình, nàng cũng không có ý định cúi đầu trước hắn.

Tích Phong thấy được quật cường cùng với mơ hồ quyết tâm muốn chết trong mắt nàng, nhếch miệng lên nở một nụ cười lạnh lẽo: "Xem ra, ngươi muốn chống đối Bổn vương?"

"Muốn giết cứ giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được."

"Ngươi cảm thấy Bổn vương sẽ nhân từ như vậy?" Tích Phong buông bàn tay nắm cằm nàng ra, cười lạnh nói: "Bổn vương sẽ làm ngươi sống không bằng chết."

Cách không đánh hai chưởng, bên trong gian phòng lập tức xuất hiện một người thị vệ: "Vương có gì phân phó."

"Truyền lệnh của Bổn vương, mời Lôi Ngao cùng Hỏa Diễm đến đại điện chờ, nói Bổn vương có chuyện quan trọng thương lượng."

"Vâng" thị vệ quay người lại, biến mất không thấy gì nữa.

"Ái phi, đợi lát nữa biểu hiện tốt vào nhé." Tích Phong phất tay, màn phù dung quấn trên người nàng hóa thành mảnh vụn bay múa trên không trung, như từng mảnh bông tuyết, thê mỹ, động lòng người.

Diệp Tuyết mới vừa vội muốn đứng dậy, tránh về phía sau, mới phát hiện ra mình cư nhiên không thể cử động: "Ngươi đã làm gì ta?"

"Định Thân Thuật mà thôi, không cần khẩn trương."

Yêu Vương nói xong, ung dung ngồi vào trên ghế đệm, như không có chuyện gì xảy ra vuốt vuốt viên dạ minh châu bên cạnh.

Diệp Tuyết thấy hắn không hề làm gì, thì ngược lại càng khẩn trương hơn, bởi vì trước khi bão táp xảy ra, thường thường cũng sẽ cực kỳ bình lặng.

Đợi qua đại khái thời gian một chén trà, hắn đột nhiên đứng dậy, đưa mắt nhìn nàng một lát sau nói: "Bổn vương cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi bây giờ cầu xin Bổn vương cưng chiều ngươi, Bổn vương liền hủy bỏ việc phải làm tiếp theo." Hắn cũng không muốn quá đoạn tuyệt, chỉ cần nàng cầu xin hắn, để cho lửa giận trong lòng hắn tiêu tan, hắn có thể tha cho nàng lần này. Dù sao, nàng còn có chỗ trọng dụng.

"Nghĩ hay quá nhỉ." Diệp Tuyết đã chuẩn bị tốt cho cái chết, giờ phút này để cho nàng cầu xin hắn, tuyệt đối không có khả năng.

Bởi vì nàng cho rằng, một người ngay cả chết cũng không sợ rồi, còn có cái gì có thể được uy hiếp được đây? Nhưng sự thật rất nhanh liền chứng minh, suy nghĩ của nàng có bao nhiêu buồn cười.

Yêu Vương nói qua có thể khiến người ta sống không bằng chết, liền nhất định sẽ nói được làm được.

"Được, Bổn vương đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết quý trọng." Tích Phong nói xong, nhìn về phía chậu hoa trên bàn bên cạnh, đóa hoa màu đỏ, đang nở rộ xinh đẹp. Tay phải thành hình ưng trảo, lòng bàn tay lập tức tề tựu một cỗ khí lưu màu bạc, khi hắn nắm tay, khí lưu màu bạc trực tiếp bay về phía chậu hoa, trong nháy mắt liền bao quanh chậu hoa. Sau đó tay hắn một phen, khẽ hút, một màu hồng liền bị kéo ra từ trong khí lưu, hóa thành một hình người, nặng nề ngã trên mặt đất...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor