Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng - Chương 25

Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng
Chương 25: Ban thưởng ở Ỷ Phượng Các
gacsach.com

Hai chân đạp lung tung, đôi tay ở trong nước quào loạn, thân thể không giữ được trầm xuống.

Bởi vì sợ, nàng há mồm kêu cứu, đổi lấy chỉ là nước tràn vào trong miệng.

“Cứu... Cứu mạng...”

Dục vọng cầu sinh, chống đỡ cho Diệp Tuyết đến một hơi khí lực cuối cùng, dùng chút hơi sức cuối cùng hơi trên người, vươn tay về hướng Yêu Vương trong không trung, hi vọng hắn có thể mở lòng từ bi, cứu mình một lần.

Cứu một người, đối với hắn mà nói, chỉ là thời gian một cái phất tay.

Nhưng không có...

Tích Phong chỉ là đứng trên lưng Phượng, mắt lạnh nhìn nàng từng chút chìm xuống...

Nữ nhân, không cho nàng chút dạy dỗ, cũng không biết trời cao đất rộng. Uống mấy ngụm nước cũng tốt, chẳng qua là chút trừng phạt nhỏ đối với nàng.

Cho đến khi Diệp Tuyết chỉ còn lại hai cái tay trên mặt nước, hắn mới không nhanh không chậm động thân, một tay kéo nàng từ trong nước lên.

“Khụ khụ... Khụ khụ khụ...” Diệp Tuyết vô lực nằm ở bên chân của hắn, nhếch nhác ho, đôi môi bởi vì thiếu dưỡng khí mà biến thành màu tím.

“Dễ chịu không?” Tích Phong lạnh như băng hỏi, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai.

“...” Diệp Tuyết không trả lời, chỉ là nằm thở mạnh.

“Ta bảo ngươi trả lời câu hỏi của ta? Dễ chịu không?” Hắn đột nhiên kẹp cổ nàng, một tay nâng nàng lên, để cho nàng hai chân không chạm đất.

Diệp Tuyết hai chân vô lực đung đưa, đôi tay bắt lại bàn tay hắn, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, muốn lắc đầu, cũng là không thể động đậy, chỉ có thể cật lực ép buộc mình nặn ra ba chữ: “Không dễ chịu...”

Tích Phong lúc này mới buông nàng ra, dường như đối với phản ứng của nàng tương đối hài lòng, thái độ hòa hoãn không ít: “Vậy sau này còn dám lại đi trêu chọc nam nhân khác hay không?”

“Không dám.” Diệp Tuyết che cái cổ bị bóp đau của mình, đầu lắc như đánh trống chầu.

Ngươi cường đại, ngươi lợi hại, con gái tốt không chịu thiệt trước mắt! Dù sao lời hứa cũng tựa như rắm thúi, chờ một ngày kia mình tìm được đường trở về, nhất định ban cho hắn một phong hưu thư, hơn nữa còn phải nói cho hắn biết, nàng chẳng những muốn đi tìm nam nhân, hơn nữa còn muốn tìm rất nhiều rất nhiều, Hừ!

“Lúc này mới nghe lời.” Tích Phong trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Nhẹ nhàng kéo tay của nàng, vuốt vài sợi tóc ướt còn dính trên mặt nàng ra sau tai: “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, Bổn vương tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, nghe chưa?” Sau này thời gian chung đụng nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói ngắn cũng sẽ không quá ngắn. Cho dù đi đường tắt, đem hồ đan của nàng tăng lên tới màu tím, cũng cần vài chục năm đến trăm năm. Hai người nếu như quá cứng ngắc, ai cũng không dễ chịu!

“Uhm uhm.” Lúc này, nàng chỉ có gật đầu.

Hỏa Phượng ré dài một tiếng, đã đến cung điện trên không, lao xuống.

Lần này, hắn ngược lại không tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt đẩy nàng xuống, mà là ôm thật chặt hông của nàng, chờ thời điểm chuẩn bị đến mặt đất, lại cánh tay căng thẳng, mang theo nàng nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống.

Dọc theo đường đi, nàng tựa như người đầu gỗ, mặc cho hắn lôi kéo đi về phía trước.

Cho đến khi lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên, phát hiện đã đến trước một cung điện xa lạ, trên cửa chính cung điện treo một bảng hoàng kim, phía trên ghi ba chữ “Ỷ Phượng Các”.

Diệp Tuyết trong lòng mặc dù tò mò hắn mang mình tới nơi này làm gì, nhưng căn cứ theo nguyên tắc bớt nói ít gây chuyện, cái gì cũng chưa nói, ngoan ngoãn đi vào theo.

Cung nữ thị vệ bên trong nhìn thấy bọn họ đi vào, rối rít quỳ đến bên cạnh thỉnh an.

Tích Phong tùy ý phất phất tay, ra hiệu với mọi người, sau đó lôi kéo nàng đứng ở chỗ cao: “Từ hôm nay trở đi, Bổn vương sắc phong Diệp Tuyết là Tuyết phi, ban thưởng ở Ỷ Phượng Các. Các ngươi phải hảo hảo phục vụ Tuyết phi, nghe chưa?”

“Bọn ta nhất định tận tâm tận lực phục vụ tốt Tuyết phi nương nương.”

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor