Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng - Chương 17

Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng
Chương 17: Phải ngoan ngoan nghe lời
gacsach.com

“Ưmh ưmh...” Miệng không nói được, Diệp Tuyết chỉ có thể trừng lớn mắt hoảng sợ, phát ra âm thanh sợ hãi nghẹn ngào.

Thời điểm cánh tay đập xuống mặt đất, vừa tê dại vừa đau, khiến cho mắt nàng một hồi chua xót, nước mắt mông lung...

Thấy dáng vẻ nàng uất ức, trong lòng Tích Phong lại bốc lên một tia không đành lòng, giọng nói không tự chủ liền mềm xuống: “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ khiến ngươi ít chịu khổ, nghe chưa?”

Muốn cho hồ đan từ màu đỏ thăng cấp đến màu tím, trừ an phận tu luyện 7000 năm, thật ra thì cũng có đường tắt có thể đi. Nhưng loại đường tắt này, thường thường đều là chuyện nghịch thiên, nhẹ thì tổn hại giảm dương thọ, nặng thì có thể đột tử.

Nhưng hắn tuyệt đối không có nhiều kiên nhẫn như vậy, chờ đợi 6000-7000 năm, mới đưa Vương Hậu trở lại. Cho nên, cơ hồ không suy nghĩ nhiều, hắn liền sử dụng một con đường khác, cũng chính là bắt đầu từ tối qua, tính mạng của nàng lại bắt đầu giảm giá.

Cho nàng chịu ít khổ một chút, cũng coi là bồi thường cho nàng không còn sống lâu nữa.

“Ừ ừ.”

Thấy nàng biết điều gật đầu một cái, Tích Phong mới lấy tay của mình ra.

Miệng rốt cuộc đạt được tự do, Diệp Tuyết thở mạnh, con ngươi sáng như sao lo lắng nhìn người đang quỳ trên người mình người: “Ngươi tìm... Tìm ta có chuyện gì không?”

Chẳng lẽ là tới thả nàng ra?

Nếu quả thật như thế, vậy cũng quá làm phiền lão nhân gia ông ta. Nhưng hắn là Yêu Vương a, tùy tiện phân phó một tiếng hoặc giống như Hoàng Đế cổ đại hạ một đạo thánh chỉ gì đó, tự có người giúp hắn làm việc!

(Ngữ Phàm: làm ơn, con mắt nào của ngươi nhìn ra người ta muốn thả ngươi đi đây?

Mỗ Tuyết: hai con mắt đều thấy được.)

“Ngươi nói xem?” Trên mặt Tích Phong nâng lên một nụ cười đùa cợt, Diệp Tuyết thấy vậy trực tiếp sợ hãi. Chẳng qua ngay sau đó, lời hắn nói ra, càng làm cho nàng trực tiếp kích động đến hôn mê: “Tối qua là ngươi giúp Bổn vương cởi áo, hôm nay, liền đổi lại Bổn vương phục vụ ngươi như thế nào?” Nói xong, bàn tay đã sờ đến cổ áo của nàng.

“Không cần...” Diệp Tuyết theo bản năng đưa tay ngăn lại móng vuốt của hắn.

Tối qua đã đủ chịu tội rồi, nàng cũng không muốn lại trải qua một lần nữa.

“Hả?” Ánh mắt Yêu Vương trong lúc bất chợt trở nên sâu không lường được, âm thanh cũng lạnh xuống mười mấy độ: “Mới vừa rồi không phải đồng ý với Bổn vương sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Thế nào, mau liền quên mất hay sao?”

“Không... Không phải vậy...” Nhìn thấy hắn nói biến sắc mặt liền biến, trên trán Diệp Tuyết lập tức rỉ ra chằng chịt mồ hôi hột, lắp ba lắp bắp giải thích: “Chủ yếu là... Là...”

“Là cái gì, hả?”

“Là... Nơi này dơ bẩn, ta sợ làm bẩn thân thể vô cùng tôn quý của Yêu Vương ngài.”

“Không sao, Bổn vương cảm thấy như vậy tương đối có tình thú.” Sắc mặt của hắn thoáng chuyển biến tốt: “Buông tay ra.”

“Nhưng...”

“Hả?”

Diệp Tuyết còn muốn nói điều gì, lại bị hắn một tiếng hắng giọng bất mãn lập tức ngừng miệng, rất không có cốt khí buông bàn tay đang che cổ áo của mình ra.

“Như vậy mới đúng chứ!” Tích Phong nhếch miệng lên một đường cong không nhỏ. Nam nhân rất thích chinh phục người khác, thấy nàng nghe lời nằm ở dưới người mình không nhúc nhích, tâm tình của hắn liền đặc biệt tốt.

Ngón tay thon dài lần nữa dò vào cổ áo nàng, từng chút một cởi cúc áo của nàng, mu bàn tay hữu ý vô ý chạm vào trước ngực bóng loáng của nàng...

Chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, y phục liền bị cởi ra, cảnh tượng lớn lộ ra trước mặt.

Tích Phong chỉ cảm thấy hạ thân một hồi nóng ran, trong thân thể dòng máu bắt đầu sôi trào, kêu gào muốn nàng...

Được, rất tốt!

Hắn đang trong lòng âm thầm tự giễu, chỉ sợ mình đối với nàng không có phản ứng gì, việc ban ngày đã có thể toàn bộ thành phí công.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor