Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng - Chương 07

Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng
Chương 7: Bị giam trong thạch động
gacsach.com

“Không còn sai biệt lắm.” Tay áo Tích Phong vung lên, dây leo quấn ở trên người nàng lập tức rụt trở về.

Thân thể mất đi chống đỡ, lập tức nặng nề ngã xuống đất.

Thế nhưng hắn lại nhìn cũng không nhìn nàng một cái, rơi xuống bên người nàng, trở lại đường lúc tới.

Diệp Tuyết lập tức đứng dậy từ dưới đất, tra xét hai bên, nhìn có phải hay không có thể thừa cơ chạy đi, trong không khí liền vang lên âm thanh lạnh như băng: “Nếu ngươi còn dám lén chạy trốn, ta nhất định đem ngươi biến thành phân bón cho Hấp Huyết thảo.”

“...” Diệp Tuyết nghe được, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lại bên chân mấy cái dây leo kia dường như lại bắt đầu rục rịch chộn rộn, hét lên một tiếng, đi theo.

“Này, ta nói, ngươi thật để cho ta làm nữ nhân của ngươi sao? Ta chính là muốn vóc người không có vóc người, muốn gương mặt không có gương mặt, hơn nữa da của ta cũng không nhẵn nhụi, trên người còn có rất nhiều lông tơ, vừa thô vừa dài, so với nam nhân còn đáng sợ hơn, ngươi nhất định sẽ không thích. Ta thấy, chúng ta không bằng đổi lại điều kiện được không?” Cùng nhau đi tới, thật là dài đăng đẳng a, Diệp Tuyết cảm giác chân mình cũng mau đi đứt, lại còn không tới, vì vậy cúi đầu nói với khối băng lớn trước mặt.

Nhưng không nghĩ tới đối phương sau khi nghe được lời của nàng, lập tức ngừng lại, nàng chỉ chú ý cúi đầu nói xong, không chú ý trước mặt, mạnh mẽ đụng vào.

“A, ngươi làm gì đấy...” Vuốt cái mũi bị đụng đau của mình, Diệp Tuyết oán trách nhìn hắn, cũng chạm phải sắc mặt trầm thấp như giông bão sắp tới của đối phương, lập tức uhm một tiếng, giống như đứa bé đã làm sai chuyện, hoảng sợ nhìn hắn.

Chẳng lẽ mới vừa rồi lời mình nói lại kích động hắn?

Không phải chứ, nàng là dùng giọng thương lượng để nói, không hề cứng rắn bảo hắn phải làm thế nào, nam tử hán đại trượng phu, tại sao có thể ngay cả chút khoan dung cũng không có đây?

Tích Phong chỉ là bình tĩnh nhìn nàng gần nửa phút, sau đó lộ ra gương mặt vẻ chán ghét: “Tại sao ngươi chính là bộ dáng hồ ly? Lập tức thu móng vuốt cùng đuôi của ngươi trở về cho Bổn vương.”

“Cái này... Co lại thế nào?” Diệp Tuyết vừa nghe, thật muốn mắng to hắn hai tiếng “Khốn kiếp”, nhưng mà trên mặt lại là vẻ khiêm tốn xin chỉ bảo.

Hắn cho là nàng thích cái dáng vẻ không giống người không giống yêu, dở dở ương ương thế này à? Nàng cũng muốn mang bộ dạng con người giống như hắn, sau đó mặc quần áo đẹp đẽ, phong tình vạn chủng chụp ảnh post hình. Thế nhưng cái đuôi cùng móng vuốt này, xuất hiện hay không nàng cũng không thể nắm trong tay, biến mất cũng không phải là nàng nói một chút mà có thể.

“!” Tích Phong bày ra biểu tình bị sét đánh, thật không biết con hồ ly này làm thế nào sống được mấy trăm năm, thế nào không gọi những kẻ đặc biệt bắt yêu đến thu phục chứ?

Hướng lên trời phất một cái, lập tức, cách hắn ba bước liền quỳ một người: “Yêu Vương có gì phân phó.”

“Đem con hồ ly này đưa đến cho nữ quan hảo hảo dạy dỗ, buổi tối Bổn vương để cho nàng thị tẩm.”

“Dạ!”

Thị tẩm? Không phải như vậy chứ?

Nàng còn chưa chuẩn bị xong đâu rồi, thậm chí còn không biết tên gia hỏa tự xưng Bổn vương này là thứ gì, sẽ phải cùng hắn lăn lên giường?

Ô ô, nàng mới không cần.

Ngộ nhỡ là con sói, hoặc là sư tử, thậm chí là con rắn, còn không ghê tởm chết nàng.

Nhưng không đợi nàng nói kháng nghị, thị vệ quỳ trên mặt đất đã đem nàng nhấc lên, sau một hồi xốc xếch trong gió, nàng bị đẩy vào trong một thạch động, cửa động ngay sau đó đóng lại, khoảng không gian trong động đen kịt.

“Ô ô, đây là nơi quỷ quái nào a...” Diệp Tuyết sờ lên vách tường, thận trọng đi về hướng có ánh sáng. Đợi đi tới chỗ sâu, trước mắt ánh sáng rộng mở, thật không nghĩ tới, thạch động nho nhỏ lại còn cất dấu một thế giới thần tiên như vậy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor