Ma Long Phiên Thiên - Chương 92

Chương 92: Tề tụ!

- Hừ! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!

Triệu Đống giật mình xong biểu tình giận dữ, trường kiếm đột nhiên vung trước mắt, quát lạnh;

- Giết cho ta! Trước tiên xử lý con súc sinh này đã!

Đám ma khí viện nghe lệnh của Triệu Đống thì hơi do dự, nhìn Đại Sơn rất hung ác thì đều rụt vòi không dám tiến tới, chỉ có hai người sau lưng gã lóe tia độc ác, muốn vọt đến ngay.

- Hừ! Chờ đã!

Phong Liệt hừ lạnh, bỗng lên tiếng quát bảo ngừng lại khiến hai người kia thân hình nhào lên chợt khựng.

Khi hắn quát lớn thì bỗng phát ra uy nhiếp mạnh mẽ phủ lên hai đệ tử khác lạ. Hai người kia con ngươi co rút, bị khí thế lôi kéo cũng phóng ra khí thế đối kháng.

*Bùm!*

Hai uy nhiếp cực kỳ mạnh mẽ lập tức lan tràn, khiến các đệ tử biến sắc mặt, kinh sợ nhìn hai người.

Chỉ thấy đằng sau lưng hai người đều có hai ảo ảnh ma long dài ba trượng, thần tuấn phi phàm, tỏa ra uy nhiếp mạnh mẽ vượt xa long võ giả nguyên khí cảnh.

- Cao thủ chân khí cảnh nhị tầng? Còn có hai người? Cái này...

- Ha ha, bên chúng ta lại có cao thủ lược trận cơ đấy, xử lý con súc sinh đó dễ ợt!

-...

Người có mặt thấy hai cao thủ chân khí cảnh nhị tầng đều kinh ngạc, biểu tình khác nhau.

Bên đệ tử ma khí viện thì vững bụng, ánh mắt nhìn Đại Sơn bớt đi sự sợ hãi, chỉ chờ hai cao thủ chân khí cảnh giải quyết nhị cấp long tượng này là nhào lên vung tay múa chân ngay.

Đám Triệu Thung lộ vẻ mặt tuyệt vọng, thoáng chốc không biết nên làm sao. Ngay cả Lý U Nguyệt cũng thầm lo lắng, tay siết chặt một ống pháo hoa.

Chỉ mình Phong Liệt biểu tình không hề sợ hãi, ngược lại cười khùng khục.

Hắn quát to:

- Triệu Đống! Ngươi dám phá hỏng quy tắc rèn luyện, chẳng những tự ý mang theo thị vệ chân khí cảnh tham gia rèn luyện, còn dung túng họ tùy ý chém giết hạch tâm đệ tử! Ngươi có để mắt giáo quy Ma Long giáo ta không?

Nghe Phong Liệt quát to, các đệ tử trợn tròn mắt.

Rất nhiều đệ tử trung tâm thân phận hiển hách tùy thân mang theo cao thủ thị vệ đều được trong giáo ngầm chấp nhận, nhưng nếu dung túng thị vệ giết chết đệ tử trung tâm thì đúng là tội đáng bị phạt.

Hai thị vệ chân khí cảnh run lên, quay mặt nhìn nhua. Nếu hôm nay cửu phẩm thiên tài Phong Liệt thật sự xảy ra vấn đề thì có lẽ Triệu Đống không sao, nhiều lắm là bị phạt chút nhưng như hai người họ thì chết chắc.

- Hừ! Phong Liệt, ngươi đừng có xé to chuyện! Chẳng phải ngươi còn chưa chết sao?

Triệu Đống khinh thường hừ lạnh, nói với hai cao thủ:

- Lên cho ta! Các ngươi chỉ cần giải quyết con long tượng đó là được, còn Phong Liệt tạp chungr thì ta sẽ đích thân ra tay! Yên tâm đi, ta sẽ không giết chết hắn!

- Tuân lệnh!

Hai thị vệ nghe Triệu Đống đều thở phào, rồi mặt âm hiểm cười cười tiến lên.

Phong Liệt lạnh lùng nhìn hai người, mắt lóe sát ý. Lý do hắn vạch trần thân phận của hai người không phải vì trông chờ chúng bỏ cuộc mà muốn chiếm một chữ lý.

Vì hắn đã thầm đặt quyết tâm, hôm nay nhất định phải cho đám Triệu Đống một bài học cả đời khó quên, thuận tiện đánh tỉnh đám trong bóng tối rục rịch. Nếu không thì người như Triệu Đống, Nhạc Đông Thần, Trịnh Nguyên Kiệt ỷ vào có chút thân phận râu ria cứ tới chọc hắn hoài, hắn sẽ bị phiền đến chết.

Lúc này, hai bên đỉnh núi Thiên Thủy Giản, đệ tử hàng ngàn vạn nhìn chằm chằm bên này, lộ vẻ xem kịch vui.

Trong đó Tề Xương Võ và đám đệ tử trung tâm kiên võ viện đứng ở đỉnh núi phái tây ánh mắt nhìn Phong Liệt có chần chờ do dự, có oán độc, có kinh sợ, có mâu thuẫn, trong phút chốc không quyết định được có nên ra mặt hay không.

Nhạc Đông Thần đứng ở phía đông đỉnh núi, mặt ma trầm như nước, ánh mắt độc ác không ngừng quét qua lại giữa Phong Liệt và Lý U Nguyệt, nếu không phải bị Triệu Đống giành trước thì gã sớm kiếm không được mang người của mình lao xuống rồi.

Bên cạnh Nhạc Đông Thần đứng một thiếu niên khí chất cao quý, diện mạo nho nhã, vẻ mặt tò mò nhìn Phong Liệt, ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua Lý U Nguyệt ôm Dạ trong ngực, như có điều suy nghĩ. Thiếu niên này không phải ai khác, chính là Sở Huyền hạn thấu xương ngày đêm mong nhớ!

Khóe mắt Phong Liệt liếc qua sớm thấy họ rồi nhưng không lộ vẻ gì.

Đầu tiên hắn cho Lý U Nguyệt một ánh mắt yên tâm, khiến nàng ôm Dạ đi xuống lưng vi.

Rồi hắn đứng dậy trên lưng Đại Sơn, tay nắm tế thiên thần thương, mắt lạnh nhìn hai cao thủ chân khí cảnh vọt đến.

Hắn thầm suy tư làm sao có thể một chiêu xử lý hai người này mà che giấu được thực lực thật sự, dù sao Sở Huyền là lão yêu quái vạn năm khoác da thanh niên, ánh mắt rất độc. Cuộc chiến hôm nay nếu lộ ra chút dấu vết gì thì e rằng ngày sau sẽ gặp khá nhiều rắc rối.

- Grao gru!

Dường như Đại Sơn cũng cảm giác được hai người đó nguy hiểm, nó bỗng cuồng rống, đôi mắt to lóe tia hung ác, khí thế cuồng dã và thể hình kinh người khiến đệ tử có mặt đều kinh hoàng. Ngay cả hai thị vệ chân khí cảnh của Triệu Đống đều lộ ánh mắt kinh ngạc, lòng tăng cảnh giác.

Ngay lúc hết sức căng thẳng, đột nhiên sau lưng Triệu Đống vang lên thanh âm âm trầm:

- Triệu Đống, báo cho hai nô tài của ngươi tránh cho thương phong, bên trên có nhuộm kịch độc kiến huyết phong hầu!

Lúc này tình hình rát tĩnh lặng, chợt vang lên thanh âm hơi chói tai, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng.

Phong Liệt nhướng mày nhìn chằm chằm, chỉ thấy Tần Trọng, Trịnh Nguyên Kiệt không biết khi nào thì đứng cách Triệu Đống không xa, đang cười nhạt nhìn bên này, mới rồi là Trịnh Nguyên Kiệt lên tiếng.

Triệu Đống quay mặt sang, lạnh lùng nhìn hai người, cười khẩy vô ơn nói:

- Hừ! Liên quan gì các ngươi? Người của bổn công tử đương nhiên là tự biết!

- Ngươi...!

Trịnh Nguyên Kiệt vẻ mặt tức giận, gã định mượn cơ hội lôi kéo quan hệ với Triệu Đống để trỉ đường cho đàm phán tiếp theo, không ngờ Triệu Đống mềm cứng không ăn.

- Hừ! Không biết sống chết!

Phong Liệt nhìn thấy Trịnh Nguyên Kiệt thì rất tức giận, vốn hắn định bất ngờ dùng kịch độc xử lý hai thị vệ nhưng không ngờ gã đi ra quấy rối vào giây phút mấu chốt như thế này!

"Bà nội nó, xem lão tử là quả hồng muốn bóp sao thì bóp hả? Tốt! Tốt lắm!"

Quả nhiên có Trịnh Nguyên Kiệt nhắc nhử, hai thị vệ bất giác giương mắt nhìn trường thương trong tya Phong Liệt, ánh mắt có vài phần đề phòng.

- Lên!

*Xoẹt xoẹt!*

Cùng với hai tiếng rít chói tai, chỉ thấy hai vị vệ bỗng nhảy lên giữa không trung, dùng trường đao lóe ánh bạc chém ra gìhai thất luyện bạc dài vào đầu Đại Sơn, màu bạc chói mắt khiến người ta không dám nhìn gần, sát khí khủng bố đầy trời.

Phong Liệt nheo mắt, bỗng nhiên ngoài người nổi lên khói đen, bao gồm thân thể to lớn của Đại Sơn cũng được phủ tùm, hắn biến ảo Ma Long Hắc Ám Chi Thân, thương to trượng hai bỗng vung ra.

Bây giờ Đại Sơn mới tiến vào long thú nhị cấp không lâu, đối phương thì có hai cao thủ chân khí cảnh trăm phần trăm, thực lực cách biệt quá lớn.

Mặc dù Đại Sơn da dày thịt béo, nhưng nếu cứng rắn đỡ hai đa này thì chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ.

Trong khói đen đôi mắt Phong Liệt đỏ ngầu, hắn toát ra nhiều khói đen bao phủ Đại Sơn vào trong, trường thương bỗng vung, hai thất luyện bay đến bị phá ngay trong vài giây.

*Đinh! Đinh!*

Hai tiếng kim thiết giòn vang phát ra từ khói đen.

Ngay sau đó, Phong Liệt thu lại một chút khói đen, thân hình to lớn của Đại Sơn lại hiện ra trước mắt mọi người.