Ma Long Phiên Thiên - Chương 60

Chương 60: Liều mình vì hồng nhan

Phong Liệt khuếch tán khói đen sau lưng ra ba trượng, nguyên lực điên cuồng rót vào tế thiên thần thương trong tay, lấy thực lực sau khi biến ảo Ma Long Hắc Ám Chi Thân đối phó một đám long võ giả nguyên khí cảnh thực lực không đồng đều thì đúng là khi dễ người thật.

Đối với đệ tử kiên võ viện lao vào trong khói đen hắn lười dùng chiến kỹ, ba thước thương phong sắc bén hoặc đâm hoặc tước, hoa máu nở rộ, tay chân tách rời, từng khúc bay đầy trời, mùi máu tanh đậm đặc rất nhanh tràn ngập trong trời đất.

Những kiếm, đao chém vào người hắn, cùng với cương khí hùng hồn đánh vào thân thể đầy vảy đen của hắn như là kiến càng lay cây vậy, chỉ có thể dấy lên chút đốm lửa, trừ điều đó ra không còn thu hoạch gì nữa.

Phút chốc trong khói đen tiếng hét thảm liên tục, thỉnh thoảng một ít tay chân cụt bay ra khỏi khói đen, kể ra bên trong thảm thiết.

Phong Liệt nhanh chóng múa thương to, không ngừng kêu *ong ong*, hễ ai vào trong khói đen thấy rõ diện mạo của hắn, không kịp kinh kêu ra tiếng đã mang theo vô tận sợ hãi chết dưới trường thương rồi.

*Xoẹt!*

Một lằn đao năm thước huyễn lệ chém tới, chớp mắt chặt vào bả vai Phong Liệt, nhưng không thể chặt bỏ được một cây gai trên vai hắn.

Cường giả nguyên khí cảnh vui sướng hoan hô:

- Ha! Ta chém trúng hắn! Một trăm long tinh! A... Đây là...

*Xoẹt!*

Một vệt sáng lạnh lẽo xẹt qua cổ gã, long võ giả nguyên khí cảnh cửu tầng thoáng chốc đứt thành hai khúc, đôi mắt còn sót lại vô tận sợ hãi, lòng đang suy nghĩ quái vật người đầy vảy gai mọc khắp nơi là, quái vật hình người đó là hung vật gì vậy?

- Ma Long tam điệp kiếm! Đi chết đi!

*Xoẹt xoẹt xoẹt!*

Liên tục ba kiếm quang sắc bén đâm vào đầu, ngực Phong Liệt, nhưng đệ tử đó chưa kịp vui mừng thì hoảng sợ phát hiện trường kiếm của gã bị đứt thành mấy khúc, cùng đứt còn có cánh tay, thân thể của gã.

...

Đây chính là đơn phương đồ sát, những đệ tử kiên võ viện không có một sức chống cự, cùng mất mạng chỉ trong vòng ba trượng, vài giây thôi mà trên mặt đất cách Phong Liệt ba trượng đã ngã xuống hơn hai mươi cái xác tàn khuyết. Máu thịt tứ tung, nội tạng văng khắp nơi, đất ba trượng này trở thành địa ngục tu la.

Phong Liệt đứng trên thi thể, mắt đỏ rực toát ra vô tận lạnh lùng và khát máu. Kiếp trước hắn đã biết mỗi khi biến ảo Ma Long Hắc Ám Chi Thân thì lòng sẽ có xúc động muốn giết hết mọi người.

Khi hắn ra sát thủ thì đa số tinh thần đều dùng để khống chế xúc động kỳ lạ này, tránh phải đi vào ma đồ, vạn kiếp bất phục. Kiếp trước khi hắn nhập ma có thể đánh thức lý trí của hắn chỉ có tiếng cầm của Sở điệp, nhưng lúc này nàng không ở bên người, hắn chỉ đành cố gắng kiềm chết chính mình.

Mặt sau đám đệ tử ám võ viện ngơ ngẩn, kiềm không được định tiến lên hỗ trợ nhưng bất đắc dĩ phát hiện không nhúng tay vào được.

Lúc này những đệ tử kiên võ viện như là nhập ma vậy, điên cuồng ùa vào khói đen, lười để ý những người như họ.

Chốc lát sau đã có bốn, năm chục cao thủ tiến vào trong khói đen mà không đi ra, nhưng ngẫu nhiên bay ra tay chân cụt và tiếng hét thảm có thể kết luận kết quả của họ rất nguy ngập.

Tề Xương Võ dần phát hiện không đúng, nhưng gã đã đã đâm lao phải theo lao, muốn thu tay lại cũng muộn rồi. Đã có bốn, năm mươi đệ tử bỏ mạng, nếu không xử lý được một mình đối phương thì chắc chắn gã sẽ trở thành trò cười lớn nhất của kiên võ viện.

Nhưng mặc dù gã không hét bảo ngưng, đệ tử kiên võ viện còn lại không phải đồ ngu, bị giải thưởng khổng lồ làm mất lý trí đầu óc dần nguội lạnh, từng người do dự ở bên ngoài khói đen, mặt đầy kinh sợ.

Phong Liệt ở trong khói đen đang giết hưng phấn, vung tế thiên thần thương dần có cảm giác. Kiếp trước hắn không am hiểu dùng thương, nên mới có được trường thương thì lòng nghĩ là lấy tài liệu quý hiếm bên trong ra luyện chế binh khí vừa ý mình. Nhưng lúc này hắn dần phát hiện ra tế thiên thần thương đúng là bất phàm, tùy ý vung đã có thể phát huy sức chiến đấu gấp ba, càng dùng càng tiện tay.

Thương can to cỡ miệng bát đối với Phong Liệt đã hồi phục hình người thì hơi thô, một bàn tay không nắm hết được. Nhưng khi hắn huyển hoán Ma Long Hắc Ám Chi Thân, nắm trong tay độ thô to vừa đúng, nặng nhẹ cũng vừa, dường như thanh thần thương là đo ni đóng giành cho Ma Long Hắc Ám Chi Thân của hắn.

Dùng quen tay rồi Phong Liệt phát hiện hơi tiếc phải hủy bỏ thương này, lòng thầm đặt quyết tâm trở về nhất định phải tìm một bộ thương pháp chiến kỹ thích hợp để tu luyện, phát huy uy lực của thương to này đến mức tận cùng.

Đang lúc hắn giết hăng hái thì chợt phát hiện xung quanh không có ai, đệ tử kiên võ viện còn sót lại ở bên ngoài khói đen không tiến vào, dường như đang sợ hãi hoặc giãy dụa không dứt.

- Hừ! Bây giờ mới biết sợ, đã muộn rồi! Nếu chọc lão tử hứng lên thì các ngươi hãy đi chết đi!

Phong Liệt thầm hừ lạnh, thúc đẩy khói đen ngoài người đột nhiên bảo phủ tất cả người ở bên ngoài, sau đó hắn nhanh chóng nhoáng người, trường thương xẹt qua đâu đều là đệ tử kiên võ viện mệnh tang hồn tuyệt.

Những người này ở trong mắt hắn không khác gì người chết, để lại có hại chứ không ích lợi gì cho mình, vậy không bằng giải quyết cho gọn.

Nhưng hắn mới nhúc nhích thì đã lọ ra vùng đất địa ngục.

Từng mảng tay chân cụt như là tu la địa ngục lộ ra trong mắt mọi người.

Trong phút chốc dù là đệ tử ám võ viện hay đệ tử kiên võ viện còn sót lại, bao gồm Tề Xương Võ, Nhạc Tường Vi, mọi người đều bị cảnh tượng làm ngu ra.

Mới rồi họ có nghi ngờ những người xông vào e rằng đã bị chém đầu nhưng bây giờ chính mắt trông thấy mới cảm giác rung động lòng người cỡ nào.

Vài chục tứ chi tàn khuyết không đồng đều chất cùng một chỗ, mặt đất máu loãng chảy thành suối, hỗn độn nội tạng tứ chi đan xen vào nhau, mùi máu đậm đặc khiến người buồn nôn.

Sau khi sững sờ, vang lên tiếng kinh kêu. Một số nữ đệ tử có mặt ngồi xổm xuống đất nôn thốc nôn tháo.

- Trời ạ! Đều chết rồi! Đây... thật là Phong sư huynh làm sao? Điều này sao có thể chứ?

- Những người này mỗi người cảnh giới đều trên cả Phong sư huynh, vậy mà đều chết vào tay Phong sư huynh cả, Phong sư huynh làm sao thực hiện được vậy?

- Quỷ! Hắn là ma quỷ! Cứu mạng!

- Mau chạy trốn đi! Hắn không phải con người! Là ma quỷ!

-...

Người có mặt không phải chưa từng giết người, thậm chí tàn sát người thường đều không chớp mắt cái nào, nhưng Phong Liệt giết chết là mười mấy cao thủ nguyên khí cảnh thực lực kinh người, hơn nữa cảnh giới đều ở hắn cr, đây thật là khiến người khó hiểu.

Sự thật chứng minh, nỗi sợ không biết mới là sợ hãi lớn nhất. Không biết là ai hét trước tiên, đám đệ tử kiên võ viện đều bị hù dọa lập tức chạy tứ xứ, ngay cả Tề Xương Võ là người chủ sự cũng bị bỏ lại.

Chớp mắt ngay tại chỗ chỉ còn lại Tề Xương Võ và mấy tâm phúc, Nhạc Tường Vi nhìn lẫn nhau.

Tề Xương Võ chấn kinh rồi cũng rất muốn bỏ chạy, hiện tại gã không dám uy hiếp câu nào nữa, chỉ muốn cách Phong Liệt xa chút, nguy hiểm tồn tại khiến tinh thần gã khó tinh bình.

Còn về biểu muội yêu quý Nhạc Tường Vi sớm bị gã quăng đến chín tầng mây, bây giờ ngay cả đều còn không giữ được thì làm gì rảnh rỗi ham mê nữ sắc?