Ly Rượu Pha Vội - Chương 60

Ly Rượu Pha Vội
Chương 60
gacsach.com

Thứ Hai tuần sau đó, khi trở lại làm việc tôi thấy hai người đàn ông ngồi trong văn phòng của sếp. Từ phòng của đội, tôi nắm bắt được kiểu cắt tóc, bộ complê màu sẫm đầy quyền uy của họ.

Bộ óc hoang tưởng của tôi lập tức làm việc. Scott làm việc cho DEA[27], một bộ phận thuộc DOJ[28]. FBI[29] tiến hành nghiên cứu cơ bản cho DOJ. Hiện giờ là một chuyến thăm của các nhân viên FBI!

Tôi chưa kịp đến bàn làm việc, trung úy Keane đã mở cửa phòng ông.

- Lauren, cô có thể vào đây một lát được không? - Ông nói.

Tôi cầm theo hộp cà phê pha sẵn, trông như tôi tưởng việc này chỉ mất một giây. Mỗi lúc tôi càng thành thạo trong trò lừa dối. Chí ít thì tôi cũng hy vọng thế.

- Mời cô ngồi, thám tử Stillwell, - người mặc com- plê màu xanh nước biển ngồi trên ghế, nói. Người đồng sự mặc complê màu xám, cùng kiểu ba khuy như thế, đứng sát ông ta, nhìn tôi trừng trừng vô cảm, không nhúc nhích.

Thái độ hách dịch của họ vừa khiêu khích vừa đe dọa bất cứ ai, trừ tôi. Vào lúc này, lộ vẻ sợ hãi không phải là một lựa chọn, tôi tỏ ra hết sức bình thản.

- Có việc gì thế, thưa sếp? - Tôi nói với Keane. - Ông sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn bất ngờ chắc? Anh chàng độc thân số ba đâu?

Hai phù hiệu giơ ra. Adrenaline của tôi tụt hẳn xuống khi nhìn thấy không phải là những phù hiệu màu vàng bé xíu của đặc vụ FBI.

- IAB, - Xanh và Xám đồng thanh.

Tôi nhận ra họ không phải là FBI đến bắt giữ tôi. Sự nhẹ nhõm của tôi quá ngắn khi tôi hiểu chắc là họ đến đây thu thập thông tin về vụ bắn của Mike. Không bao giờ chịu lùi, cha tôi đã khuyên khi tôi quyết định vào nghề này sau khi học trường Luật. Ông cũng cho tôi lời khuyên nữa, ngắn và lý thú về sự khôn ngoan.

HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI khốn kiếp.

- À, hay thật. Bao thứ không đáng tin đến cùng một lúc, - tôi nói và ngồi phịch xuống ghế. - Lẽ ra các vị nên thử kiểm tra Thế vận hội Đặc biệt.

Họ nhìn tôi trừng trừng. Tôi trừng trừng nhìn trả.

Gương mặt xanh xao của Keane biến thành đỏ tía vì cố nén cười.

- Rất khôi hài, thám tử ạ, - Xanh nói và gõ bút canh cách. - Tôi cho là sẽ ít khôi hài hơn về cái chết do bị bắn của Victor Ordonez. Như chúng tôi đã nói, một cuộc đánh trả được sắp xếp trong khu vực Washington Heights. Tiếng khóc vì cái chết của hắn đủ to để vọng đến tận One Police Plaza. Chúng tôi dự định khám phá sự thực đã xảy ra và viết báo cáo.

Tôi nhìn ông ta chằm chặp sau bài diễn văn ngắn.

- Tôi xin lỗi, - tôi nói, khum bàn tay lên tai và má quấn băng. - Ông nói gì kia? Tôi nghe không rõ lắm. Một kẻ ác hại tên là Victor Ordonez đã bắn tôi một tuần trước.

- Cô gần như không tuân lệnh, thám tử Stillwell, - Xám nói. - Chúng tôi đến đây để làm một cuộc phỏng vấn thông thường. Nếu cô muốn chúng tôi xoay trọng tâm điều tra vào cô, có thể sắp xếp sau.

- Xoay nó khỏi ai? - Tôi nói. - Cộng sự của tôi ư? Vâng, xin các vị ghi lại ngay cho. Cộng sự của tôi đã cứu mạng tôi. Tôi đang chạy giữa hai đoàn tàu đỗ, thì bị bắn. Tôi trèo lên một toa cho an toàn. Khi Victor Ordonez định trèo vào toa tôi đang nấp - chắc chắn là định kết liễu tôi - thì cộng sự của tôi tới và bắn hắn quỵ.

- Có bao nhiêu phát súng? - Xám hỏi. - Bùm bùm bùm hay chỉ một tiếng bùm?

Tôi nhấp một ngụm cà phê và đặt nó xuống bàn sếp. Vài giọt cà phê sóng ra và tôi không hề để ý.

- Đây là một cuộc đấu súng trên sân ga, - tôi nói. - Tôi bị bắn. Tôi bị ngã xuống đất. Tôi không chơi trò kỹ sư âm thanh cho tình tiết nào đó trong Luật pháp và Mệnh lệnh[30].

Rốt cuộc, Xám đóng sập cuốn sổ lại.

- Tốt, - ông ta nói. - Nhưng vì bản báo cáo, cô sẽ trả lời tôi một câu hỏi nữa chứ? Thám tử, cô là người điều tra chính trong vụ này. Cô đang trên đường bắt hai nghi phạm nguy hiểm cô tin là chịu trách nhiệm về cái chết của thám tử Thayer. Tại sao cô không gọi sự trợ giúp của ESU?

Tôi ngồi lặng vài giây. Anh ta khiến tôi lặng đi. Đó là một thủ tục hoạt động đúng nghi thức, và tôi đã không làm.

Tôi há miệng toan nói... chỉ có Chúa biết là nói gì. Quai hàm tôi trễ xuống khi sếp tôi xen vào:

- Tôi ra lệnh cho cô ấy cứ tiến hành.

Tôi nhìn Keane. Ông nhìn lại với vẻ mặt như bảo, hãy im miệng đi.

- Tôi cho rằng không đủ thời gian đợi nên đã ra lệnh cứ tiến hành, - Keane nói tiếp. Rồi ông đứng lên khỏi ghế. Ông đi qua suốt chiều dài căn phòng và mở cửa cho Xanh và Xám.

- Bây giờ, thám tử của tôi phải trở lại làm việc, - Keane nói.

- Cảm ơn ông đã cứu tôi, thưa sếp, - tôi nói sau khi các nhân viên Hội đồng Trọng tài đi khỏi và Keane đóng sập cửa lại.

- Phải, cô và cộng sự của cô là những người hùng, tôi và mỗi cảnh sát có lòng tự trọng trong đơn vị này đều quan tâm, - Keane nói và ngồi xuống. - Mà đúng đấy, - ông nói. - Lũ IAB khốn kiếp.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor