Ly Rượu Pha Vội - Chương 52

Ly Rượu Pha Vội
Chương 52
gacsach.com

Phòng VIP đằng sau thực ra là một tầng hầm để ở. Tường và sàn bằng bê tông thô, các khung cửa sổ là bê tông khối, vỏ han gỉ của một nồi súp de cũ. Trang trí đẹp mắt. Một bóng đèn trơ trụi treo bên trên cái bàn bếp đầy vết dầu mỡ cũ, trên để một cái cân điện tử bằng thép không gỉ.

Xa hơn cái bàn, qua một ô cửa tối tăm là hành lang có cái gì đó trên sàn.

Tôi khó mà chịu nổi.

Đấy là một cái đệm đầy vết bẩn.

- Bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu của anh khỏi người tôi, - tôi nói, cố giật khỏi cái nắm chặt của tên gác cửa.

- Bình tĩnh nào, cô gái, - Victor khoái trá nói lúc tiến đến trước mặt tôi. Hắn mặc bộ complê trắng, sơ mi trắng, cà vạt đen. Tôi tự hỏi liệu Mickey Rourke[23] có biết một trong những bộ complê của anh ta bị mất không.

- Đây là một vấn đề an ninh thông thường thôi, - Victor giải thích. - Người làm của tôi, Ignacio, quên lục soát cô trên cầu thang. Một trường hợp sơ suất của anh ta.

Một hồi chuông báo động ngân vang trong đầu tôi. Tự hỏi còn lề thói nào nữa với tên buôn bán ma túy hung bạo đang đứng trước mặt tôi.

- Này, - tôi nói. - Hãy đi đi và tống cổ tôi ra vì đã phá vỡ quy định của anh. Tôi cứ ngỡ là một bữa tiệc để lót lòng.

Victor thở dài. Rồi hắn gật đầu với tay gác cửa.

Cái xắc của tôi bị giật phắt. Tôi nghe thấy các thứ trong xắc đổ ra bàn lúc tôi nhìn khắp phòng tìm lối ra.

Tôi không thể không nhìn cái đệm. Hoặc nhớ tới vụ cưỡng hiếp bị chặn lại trên tấm trải giường của Victor.

Tôi có nên vồ lấy khẩu súng của Scott không? Tôi tự hỏi. Còn bao nhiêu viên đạn? Bốn? Tương phát đúp vào Victor, một phát vào đầu con vật kếch xù rồi ra ngoài theo lối cửa tôi đã vào.

- Cái gì đây? - Victor nói và nhặt khẩu 38 ly của Scott trước tôi.

Tôi phát hoảng. Tôi có một micro đã mở và tôi không thể để đồng đội nghe thấy về khẩu súng. Tôi nghĩ nhanh.

- Cái đó trông giống như một mã đỏ, - tôi bất giác nói.

- “Mã đỏ”, ý cô là gì? - Hắn hỏi.

- Là thế. Khẩu súng anh rút ra và chĩa vào tôi. Trông như một mã đỏ! - Tôi nói to, hy vọng chiếc micro cứu được tôi.

Đầu gối tôi nhức nhối lúc Victor bất ngờ quật tôi xuống sàn.

- Câm mồm, con đĩ! Mày là ai mà vào chỗ tao, quát vào mặt tao hả? - Hắn gào lên.

- Coño! Anh không thấy sao? - Tên gác cửa đằng sau tôi nói. - Đấy là súng của cảnh sát. Con này là một cảnh sát. Pedro đã bán cho nó!

- Câm đi, thằng gù vô dụng, để tao nghĩ! - Victor quát. Mặt tôi đờ ra lúc Ordonez em bất ngờ chĩa súng vào tôi. Tôi nhìn trừng trừng vào nòng súng đen ngòm.

Thay vì nhìn thấy toàn bộ cuộc đời tôi, mọi việc xảy ra từ lúc tôi quyết định đến với Scott lóe lên trước mắt tôi. Tôi nhìn thấy từng bước lầm lạc từ hai đêm trước dẫn dắt tôi đến đây lúc này, hiển hiện thật rõ ràng.

Hãy đợi đã, tôi nghĩ. Đội của tôi đâu? Tôi nhìn những bức tường dày. Những tầng hầm chết tiệt này! Ắt là tôi đang trong vùng cấm radio!

- Mã đỏ!- Tôi hét lên lúc bò ra cửa.

Tên gác nhanh đến mức lạ lùng so với tầm vóc như quả núi của hắn. Tôi mới đến nửa đường, hắn đã túm được mắt cá chân tôi và suýt rứt đứt bàn chân trái của tôi.

Rồi sau một tiếng hét nữa, cánh cửa nổ tung!

Tiếng nhạc nhảy nện thình thịch lập tức tràn ngập căn phòng. Mắt tôi - đẫm lệ vì bụi và những mảnh vụn - bắt gặp cảnh tượng mãn nguyện nhất trong đời cho đến lúc ấy.

Cộng sự của tôi, Mike, súng săn kề trên vai lao qua cánh cửa, ập vào phòng như một tấm ván lướt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3