Ly Rượu Pha Vội - Chương 05

Ly Rượu Pha Vội
Chương 5
gacsach.com

Tôi xuống gác, vào bếp và đang xếp những miếng cá hồi vào bơ rán chảy thì có tiếng gõ mạnh vào ô cửa đằng sau. Sự lo lắng bồn chồn tràn ngập lòng tôi, thay đổi cả món ăn đang xếp. Tôi nhìn đồng hồ trên nóc lò vi sóng.

Đúng mười một giờ.

Anh ấy đã đến, tôi nghĩ rồi lấy khăn chấm nhẹ mồ hôi trên trán, tôi ra cửa. Đây mới là thứ đang diễn ra.

Ngay tại đây. Ngay bây giờ.

Tôi hít một hơi thật sâu và đẩy chốt cửa.

- Chào Lauren.

- Chào anh. Trông anh tuyệt lắm.

- Vì ai mà có người bị ướt sũng thế này, hả?

Mưa đập vào cánh cửa tóe thành một chòm sao ướt, thẫm trên đá lát căn bếp.

Rồi anh bước vào. Tôi có thể nói thêm là vào hẳn.

Thân hình một mét tám nhăm, săn chắc của anh dường như choán hết chỗ. Trong ánh nến, tôi có thể thấy mái tóc sẫm của anh mới cắt, ở những chỗ sát gần da đầu có màu cát trắng ướt.

Gió ào vào, mùi của anh, mùi nước hoa, mùi mưa, mùi áo khoác bằng da anh mặc đi xe máy đập vào mũi tôi.

Oprah[6] chắc phải mất vài giờ để đưa bạn tới khoảnh khắc này, tôi nghĩ lúc cố tìm ra lời để nói. Những câu tán tỉnh vô hại ở nơi làm việc dẫn đến mê đắm, đến tình bạn ngấm ngầm rồi đến... tôi vẫn chưa biết gọi cái này là gì.

Tôi biết một số nữ đồng sự có chồng tán thành những chuyện ve vãn vô hại, nhưng tôi luôn dựng một bức tường bảo vệ mỗi khi phải làm việc với đàn ông, nhất là những anh chàng đẹp trai, vui tính kiểu như Scott. Chỉ đến thế thôi.

Nhưng đằng nào thì Scott cũng vượt qua bức tường của tôi, bước vào vòng phòng thủ của tôi. Có lẽ thế thật, với kích cỡ của anh, diện mạo điển trai của anh và cả vẻ vô hại của anh nữa. Hoặc có khi anh gần như giữ đúng nghi thức với tôi. Nệ cổ là từ diễn tả đúng nhất. Hoặc sự có mặt của anh trong đời tôi dường như tăng thêm tỷ lệ cân xứng với sự rời xa của Paul.

Nếu chữ ấy còn chưa đủ, thì anh còn cuốn hút tôi vì một cái gì đó bí ẩn dễ thương, một thứ mơ hồ dưới vẻ bề ngoài.

- Ra là cô ở đây thật, - Scott nói, phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi. - Gượm đã, tôi suýt quên.

Lần đầu tiên tôi chú ý đến cái túi màu nâu ướt át, tả tơi anh xách. Anh đỏ mặt khi lấy ra một con thú nhồi bông xinh xắn. Đấy là con Beanie Baby, một con cún xinh xắn màu nâu vàng trước kia tôi đã nhìn thấy. Tôi nhìn vào nhãn tên “Badges.” Rồi nhìn vào ngày sinh, 1 tháng Mười hai.

Tôi vội đưa bàn tay che khuôn miệng há to của tôi. Ngày sinh của tôi.

Tôi vẫn đang tìm một con vật trùng với ngày sinh của tôi. Scott biết và đã tìm ra.

Tôi nhìn con cún. Rồi nhớ lại Paul đã quên bẵng lá bùa đeo vào vòng tay của tôi. Đó là lúc tôi cảm thấy một thứ giống như lớp băng mỏng vỡ vụn trong lòng tôi, và tôi bật khóc.

- Lauren, đừng, - Scott nói, hoảng hốt. Anh giơ cánh tay định ôm tôi nhưng dừng lại như vấp phải một bức tường vô hình.

- Nghe này, - anh nói. - Điều cuối cùng tôi muốn trên đời là làm cô tổn thương. Thế này là quá nhiều rồi. Bây giờ tôi đã thấy. Tôi... tôi đi nhé? Ngày mai, tôi sẽ gặp cô như thường lệ. Tôi sẽ mang Box O’ Joe, còn cô mang Munchkins quế, và việc này coi như chưa bao giờ xảy ra, được không?

Rồi cửa sau của tôi lại mở, và Scott biến vào bóng đêm.

_...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.