Lưu Luyến Không Quên - Chương 12

Chương 12

Ngô Đồng không biết trên mặt mình có cái gì nữa, Hướng Tá chỉ yên lặng nhìn cô, dần dà, trong mắt anh ta hiện lên vẻ kinh ngạc.

Cô còn tưởng mình cười không đủ chân thật thì thấy anh ta cười: “Nếu đúng là thế, tại sao cô khóc?”

Ngô Đồng sửng sốt, bây giờ cô mới phát hiện trên khóe mắt ươn ướt, ngượng ngùng cô ngẩng đầu, cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong.

Bên cửa toilet u tĩnh, Hướng Tá thở dài. Anh ta chậm rãi đến gần cô: “Để có đủ tư cách là một luật sư, bắt buộc phải học thật giỏi tâm lí học. Nhưng cô khẩu thi tâm phi*, suýt chút nữa tôi cũng bị cô gạt thật đấy.”

(Khẩu thị tâm phi: nói một đằng nghĩ một nẻo)

Giọng nói anh ta hạ thấp. đứng ngay trước mặt Ngô Đồng. Ngô Đồng nghiêng đầu, anh ta nâng cằm cô: “Bộ dạng điềm đạm đáng mềm yếu này của cô nên để cho Lệ Trọng Mưu xem mới đúng, tôi không tin anh ta sẽ không mềm lòng.”

Anh ta đang trêu đùa cô ư?

Ngô Đồng kinh hãi nhìn vào mắt Hướng Tá.

Giọng anh ta vẫn đều đều như cũ: “Có lẽ bây giờ cô rất cần một bờ vai nhỉ, tôi không ngại hy sinh thân mình cho cô mượn vai tôi đâu.”

Từ người anh ta toát ra một loại ma lực đặc biệt, làm người ta không phân biệt nổi đâu mới là ý nghĩa của lời nói. (ý là nghĩa “trong sáng” và nghĩa “đen tối” ạ :p )

Ngô Đồng bắt chước kiểu nói chuyện dửng đưng của anh ta: “Có phải miệng lưỡi của tất cả luật sư đều ngọt xớt như anh không? Làm cho đầu óc của phụ nữ lung lay hết cả?”

Hướng Tá nhìn kĩ ánh mắt cô, lúc này, trong mắt cô đã không còn chút dấu vết nào giống như vừa rơi lệ. Quả là một phụ nữ quật cường! Dừng một chút, anh nói: “Có được nụ cười của cô, đáng giá.”

Ngô Đồng không thèm để ý đến anh ta nữa, đi thẳng ra ngoài.

Hai người trở lại khu nghỉ, gọi hai cốc cà phê, Hướng Tá đưa mắt ra góc kia, không thấy Lệ Trọng Mưu đâu nữa.

Án kiện Hướng Tá đã sửa lại nhiều lần, trình tự vụ kiện, mỗi một bước đi, anh ta đều giảng giải rất kĩ cho Ngô Đồng.

Lệ Trọng Mưu, Trương Mạn Địch, quyền giám hộ,...

Bên tai toàn những lời đó, đầu Ngô Đồng ong ong, chắc là do cảm cúm rồi. Cô khép lại tập tư liệu, cứ nghĩ đến việc Đồng Đồng sau này sẽ sống với mẹ kế, cô cảm thấy mình bất lực.

“Những nhà danh gia vọng tộc hầu hết đều có con riêng, Lệ Trọng Mưu giờ còn cố tình thông cáo rầm rộ với giới truyền thông. Anh ta là Lệ Trọng Mưu, không giống cô, cô không có quyền cũng chẳng có thế, nhưng chúng ta có thể dùng chiêu “đồng tình”. Thi thoảng khóc lóc vài câu, giới truyền thông cũng sẽ chú ý tới tình huống của cô hơn.”

“Khóc nhiều có vẻ giả tạo quá, xã hội này có chuyện đồng tình với kẻ yếu sao?” Ngữ khí cô châm chọc, sự bướng bỉnh của cô khiến người khác rất đau đầu, Hướng Tá thấy hơi bực: “Thưa cô Ngô, cô đã cam kết, nên có chút tín nhiệm với tôi chứ.”

Ngô Đồng vẫn nghi ngờ, nhưng đành miễn cưỡng gật đầu.

“Khóc lóc kể lể là một chiêu bài rất có tác dụng đấy, đừng làm quá lố là được, đối với cô mà nói thì chiêu này vô cùng hữu ích. Cô đừng quên, chủ tọa là phụ nữ, tâm hồn phụ nữ rất tinh tế.”

***

Mặc dù bàn bạc qua loa với anh ta về thủ đoạn kia, Ngô Đồng vẫn thấy nghi nghi anh chàng luật sư này.

Từ lúc trở về nhà, Ngô Đồng đứng trước gương tập nửa ngày mà một giọt nước mắt nặn mãi cũng không ra. Quay đầu nhìn cửa sổ, ngoài trời mưa to quá, chẳng bù cho hốc mắt của cô...

Hôm nay Ngô Đồng trở về đúng giờ, Đồng Đồng rất vui vẻ. Ngô Đồng mắc mua nên sốt nhẹ, không có tâm trạng gì nấu cơm. Chị Mã Lệ bắt đầu học chơi mạt chược, Ngô Đồng gọi cho chị ấy mấy lần không được, cô tự dẫn Đồng Đồng đi ăn cơm. Đúng lúc thấy nhà Trương tiên sinh bên cạnh đi dạo, mọi người ngồi vừa đủ một bàn. Có Trương Hàn Khả bên cạnh, hai đứa nhóc ồn ào hẳn, dù không thích mấy món nhưng cũng thi nhau ăn hết sạch.

Ngô Đồng không nuốt nổi thứ gì, cổ họng cô đau rát, chỉ dám nhấm nháp hai miếng liền bỏ đũa xuống. Cô tự an ủi, sau lưng mình không có người đàn ông nào nhưng có thể nuôi con trai lớn lên khỏe mạnh bình an là quá tốt rồi.

Vì thế, có một số thứ cô có thể buông tay...

Và có một số chuyện cô cần phải quên đi...

Đồng Đồng chơi đến lúc mệt mới thôi. Về đến nhà ngoan ngoãn vào phòng làm bài tập. Ngô Đồng vừa uống cà phê, vừa ho khan, vừa căng mắt làm việc. Điện thoại bỗng vang lên trong không gian yên tĩnh, cô bắt máy, đứng dậy thì chân nhũn ra. May mà giữ được thăng bằng, không bị ngã.

Là Hướng Tá gọi, anh ta chủ động liên hệ với cô, rủ cô đi dự tiệc, có phải anh ta rãnh rỗi quá không? Cô đang lo lắng chuyện tòa án, anh ta còn có hứng mà tiệc với chả tùng.

“Sao anh không chú ý chuyện kiện cáo hơn, đến lúc đó mà thua chính là lỗi của anh đấy.” Cô chẳng còn tâm trạng gì, nói xong liền cúp máy.

Gió lạnh ập đến, Ngô Đồng ho sặc sụa. Sờ trán, nóng quá.

Vài năm nay đối với cô, thời gian không đúng chút nào. Năm đó gặp phải anh, là thời điểm không đúng. Anh đã quên tất thảy, còn cô lại trầm luân tới tận đáy cốc. Đến cả khi gặp lại vẫn là thời điểm không đúng, mọi chuyện loạn cào cào, không có cách nào ngoài việc phải gặp nhau tại tòa án. Bây giờ, ngay cả thời gian sinh bệnh càng không đúng...

Càng nghĩ càng phiền.

Ngô Đồng không biết Đồng Đồng cất hộp thuốc ở đâu, đành lục tung mọi chỗ. Kết quả thuốc không thấy đâu nhưng thấy chiếc hộp bí mật.

Lúc cô sắp quên được nó, thì nó lại tự xuất hiện trước cô. Đầu Ngô Đồng trống rỗng, cô không đủ sức, không đủ dũng cảm để mở nó.

Nó trong tay cô, cảm giác lạnh lẽo khiến cô nhớ tới ai đó. Ngô Đồng cắn răng, nhất quyết ném chiếc hộp vào góc tủ.

Uống thuốc xong, cô qua phòng Đồng Đồng xem. Thằng bé gặp chút khó khăn với bài tập, Ngô Đồng đi pha cho con cốc sữa ấm, sau đó ngồi bên cạnh cầm bút dạy thằng bé. Đôi mắt cô lộ vẻ mỏi mệt, Đồng Đồng nhận ra. Thằng bé lấy tay ôm hai má Ngô Đồng, má cô nóng bừng: “Mẹ ơi mẹ bị ốm rồi!”

Yết hầu run rẩy, Ngô Đồng ôm chặt con vào lòng. Không biết có phải uống thuốc xong thần kinh cô đặc biệt nhạy cảm hơn hay không, hốc mắt cô phiếm hồng, để tránh làm con trai sợ, cô gạt khóe mắt đứng dậy. Không dám nhìn thằng vào Đồng Đồng: “Mẹ hơi mệt, mẹ đi ngủ trước nhé. Nếu bài tập khó quá con đừng làm nữa, đừng ngủ muộn.”

***

Cùng dưới bầu trời đó, tại tầng cao nhất Lệ thị đèn đuốc vẫn sáng trưng.

Lệ Trọng Mưu nổi cơn thịnh nộ.

Ở Sing-ga-po đàm phán không thành công, lửa giận ngùn ngụt, hôm nay trở về, Lệ Trọng Mưu triệu tập mấy phó tổng của các ban ngành quản lí họp đến giờ này.

Mấy vị quản lí kia đều biết tâm tình anh không tốt.

Lệ Trọng Mưu trước nay công tư phân minh, giỏi che dấu cảm xúc, hiện tại anh phát hỏa làm ai cũng sợ hãi, vội vội vàng vàng tìm cách ứng phó.

Trời đất ơi, không biết chiều nay ở sân gôn đã xảy ra chuyện gì vậy?

Lâm Kiến Nhạc đến làm buổi họp tạm dừng, Lệ Trọng Mưu bảo phó tổng giám đốc tiếp tục cuộc họp, anh rời khỏi phòng.

Hành lang trống trải vàng lên tiếng nói trầm thấp của Lệ Trọng Mưu: “Tra được cái gì?”

Lâm Kiến Nhạc trả lời: “Công ty Ngô Vũ thiếu hụt rất lớn, anh ta đang tìm tiền xoay vòng, Ngô Đồng đã vay tiền của công ty.”

“Đừng cho anh ta một xu nào cả.”

Lâm Kiến Nhạc gật đầu lia lịa, trong lòng thầm nghĩ, đại boss ra tay thật rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này