Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 15

Chương 15

     - Tướng quân, tiễn đưa nghìn dặm cũng phải chia tay. Chàng vẫn là nên trở về Quèn Thành sớm thôi.
Đôi tay Lê Hoàn vòng qua lưng ta khẽ siết chặt hơn, đầu ta tựa vào ngực chàng, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực chàng, lắng nghe nhịp đập từ trái tim chàng, đôi cánh tay ta bất giác cũng tham lam ôm chàng chặt hơn… Bọn ta vẫn là không ai muốn buông tay…
Cuối cùng, ta đành lên tiếng:
     - Tướng quân, ta phải lên đường rồi…
Vai chàng khẽ run lên, chàng buông lỏng đôi cánh tay, khẽ hôn nhẹ lên trán ta rồi trầm giọng:
     - Về đến Ái Châu, lập tức gửi thư cho ta.
Ta mỉm cười an ủi chàng:
     - Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi mà.
Ánh mắt chàng nhìn ta tràn ngập nhu tình, đôi cánh tay lại càng muốn ôm ta chặt hơn… Ta biết, chàng vẫn là không muốn để ta đi... Ngoảnh mặt lại thấy đoàn người ngựa khởi hành về Ái Châu đều đã sẵn sàng khởi hành, chỉ còn đợi mỗi ta. Ta thoáng chút ngẹn ngùng, liền dứt khoát rời khỏi vòng tay chàng, leo lên xe ngựa.
Xe ngựa từ từ lăn bánh, ta vén rèm cửa sau thấy bóng dáng người nam nhân tuấn mỹ mặc giáp bạc, trường bào đỏ vẫn đứng bên ngựa lẻ loi đợi ta. Ta cứ nhìn theo bóng chàng đến khi hình bóng chàng chỉ còn là một chấm đỏ phía xa xa cuối chân trời mới quay lưng lại. Nào biết người nam nhân ấy cũng lên ngựa chạy dọc rìa núi đuổi theo đoàn xe của ta suốt hơn một dặm, chỉ đến khi đoàn xe của ta khuất dạng hoàn toàn phía sau thung lũng người ấy mới lặng lẽ trở về.

Nếu như biết lần rời xa này là mãi mãi thì khi ấy ta đã nói với chàng nhiều lời hơn… ôm chàng chặt hơn… hôn chàng lâu hơn… Chỉ đáng tiếc đời người có mấy cái nếu như… 

***************************************

Đoàn người ngựa một nghìn tinh binh do Lê Nhất và Đinh Thừa dẫn đầu, đưa ta về lại Ái Châu. Ngoài ta ra, thì lần này bọn họ cũng đưa về vô số sản vật phong phú từ Tây Bắc Giao Châu và Phong Châu. Bọn ta trên đường đi hoàn toàn thuận lợi, sau hai ngày hai đêm thì ra khỏi biên giới Phong Châu. Không ngờ sáng ngày thứ ba, thì đoàn người ngựa gặp phục kích bất ngờ. Đoàn người tấn công bọn ta không rõ thuộc quân đội của Sứ quân nào. Chỉ thấy bọn họ mặc trang phục dân tộc miền núi, có thể là người Tày, toàn quân trên dưới không chỉnh tề, đội hình không trật tự, quân số tầm hơn hai ngàn người. Xem ra cũng là một đoàn quân ô hợp. Bọn họ không nói không rằng, chỉ thấy cờ hiệu của Lê Quân liền xông vào đánh cướp, khí thế vô cùng hung hãn, tàn bạo. Hai bên thoáng chốc đã giao chiến kịch liệt, tuy Lê Quân được đào tạo bài bản nhưng cánh quân kia lại đông gấp đôi bọn ta, nên hai bên vẫn giao tranh bất phân thắng bại. Đinh Thừa, Lê Nhất vừa đánh vừa lui về gần xe ngựa bảo hộ ta. Ta nhảy khỏi xe ngựa quan sát tình hình, lại hỏi Đinh Thừa:
     - Đinh Thừa, kẻ cầm đầu là ai?
Đinh Thừa vừa dùng đao chặn mấy mũi tên đang xé gió lao tới vừa nghiến răng nói:
     - Là Ma Xuân Trường.
Chết tiệt, năm ngoái ở trận Hồi Hồ sơ sẩy để Ma Xuân Trường trốn thoát khỏi Ma thành. Lúc đó Lê quân truy đuổi hắn khắp Phong Châu cũng không thấy. Không ngờ hắn lẩn trốn ở đây gầy dựng lại lực lượng. Khí thế này đâu phải chỉ là muốn đánh cướp sản vật, rõ ràng là muốn giết sạch Lê Quân, báo thù cho Kiều Thuận đây mà. Xem ra lần này phải tử chiến một mất một còn với hắn ở đây rồi.
Đinh Thừa la to:
     - Dương Cô nương, ta ở đây chặn quân của Ma Xuân Trường. Cô theo Lê Nhất đột phá vòng vây chạy trước, chúng ta sẽ gặp nhau ở biên giới Trường Châu.
Ta phản đối:
     - Không được, ta đi thì huynh tính sao?
Lê Nhất vừa chém hai ba tên lính xông về phía xe ngựa vừa lùi về phía bọn ta hô to:
     - Dương cô nương, quân địch tuy đông nhưng là bọn ô hợp, Đinh Thừa xử lý được. Cô mau theo ta rời khỏi đây trước, tránh làm vướng tay vướng chân hắn.
Ta vừa gật đầu vừa nhảy lên lưng một con ngựa, cũng hô lên:
     - Được. Đi.
Lê Nhất cưỡi ngựa mở đường máu đưa ta thoát khỏi đám loạn quân, sau lưng ta là tầm hai chục kỵ binh Lê quân theo sau bảo hộ.
Bọn ta cưỡi ngựa liên tục thêm một ngày một đêm mới đến được biên giới Trường Châu. Nhưng ông bà ta thường nói, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Bọn ta lại va phải một đại quân số lượng còn đông hơn, khí thế còn lớn hơn Ma Xuân Trường. Lần này khởi hành đúng là quên xem ngày rồi mà!
Cờ xí vàng thêu ba chữ “Vạn Thắng Vương” hừng hực tung bay. Vị tướng dẫn đầu mặc bạch giáp, khoác bạch bào, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, ánh mắt phản phất ý cười như gió xuân, khí chất vương giả bức người. Không phải Đinh Bộ Lĩnh thì còn ai?
Ta cười khổ trong lòng, lúc này sao lại gặp Đinh Bộ Lĩnh ở đây? Giờ phút này có muốn quay đầu chạy cũng không được nữa rồi. Ta thầm trấn định bản thân mình, bọn ta hiện không mang theo cờ hiệu, Đinh Bộ Lĩnh không biết Lê Nhất, ta lại đang mặc nữ phục trên người, chắc hắn sẽ không nhận ra ta đâu. Ta vừa phóng ngựa vừa quay sang nói với Lê Nhất:
     - Chúng ta cứ chạy tiếp.
Không ngờ, đoàn người ngựa bọn ta vừa chạy ngang qua Đinh Bộ Lĩnh được mấy chục mét thì nghe một giọng nói không lớn không nhỏ, không cao không thấp, như cười mà không cười vang lên:
     - Khoan đã.
Ta nghe giọng Đinh Bộ Lĩnh mà lạnh toát cả sống lưng. Chỉ trong phút chốc, hai mươi mấy người bọn ta đã bị một đoàn quân bao vây lùa về phía trước mặt Đinh Bộ Lĩnh. Không còn cách nào khác, Lê Nhất đành chắp tay hành lễ với Đinh Bộ Lĩnh:
     - Tham kiến Đinh Sứ quân. Mạt tướng Lê Nhất, là cận tướng của Lê Sứ quân. Mạt tướng tuân lệnh Lê Sứ quân đi xử lý chút công vụ, giữa đường xảy ra chút sự cố nên bị chậm trễ công việc, không kịp đón tiếp Đinh Sứ quân từ xa, xin Sứ quân chớ trách tội.
Đinh Bộ Lĩnh mỉm cười:
     - Vị huynh đệ này, nếu có việc gấp thì cứ đi trước…
Lê Nhất cả mừng, toan chắp tay đa tạ Đinh Bộ Lĩnh, nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã nghe Đinh Bộ Lĩnh nói tiếp.
     - Tuy nhiên, vị cô nương này xin ở lại.
Lời này làm ta giật thót… Hỏng rồi, hỏng rồi! Hồng nhan họa thủy! Đinh Bộ Lĩnh nhìn trúng vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của ta rồi sao?!!
Sắc mặt Lê Nhất từ xanh chuyển sang tím, rồi từ tím chuyển sang trắng bệch, ta trông mà cũng thấy tội, hắn nói:
     - Đinh Sứ quân, việc này sao có thể?
Đinh Bộ Lĩnh lại mỉm cười bình thản đáp:
     - Việc này sao lại không thể? Vị cô nương này là bằng hữu cũ của ta, đã từng có dịp tương ngộ. Ta muốn mời bằng hữu ghé thăm tệ xá tại Hoa Lư, cùng uống chén rượu đàm đạo. Ai dám ngăn cản?
Thôi rồi, cái sở thích uống rượu đàm đạo này của Đinh Bộ Lĩnh thật là làm khổ người ta quá mà. Hôm nay hắn nhất định muốn đưa ta đi, chẳng lẽ đã điều tra ra tình cảm của Lê Hoàn và ta, muốn bắt ta làm con tin để khống chế Lê Hoàn? Bây giờ bọn ta muốn đánh cũng đánh không lại đại quân của hắn, muốn chạy cũng chạy không thoát, ta càng không thể đẩy Lê Nhất và các huynh đệ Lê quân vào hiểm cảnh. Quân tử không chịu thiệt trước mắt, xem ra ta chỉ còn cách đi theo hắn trước rồi tìm cách trốn chạy trên đường đi vậy. Nghĩ xong, ta liền ra vẻ vui mừng nói:
     - Đa tạ Đinh Sứ quân. Vừa hay, tiểu nữ cũng muốn đi du sơn ngoạn thủy Trường Châu, đến đất Hoa Lư không tệ, không tệ. Thật làm phiền Đinh Sứ quân.
Đinh Bộ Lĩnh nở nụ cười như gió xuân, nói:
     - Rất tốt.
Đoạn, ta quay sang nói với Lê Nhất:
     - Lê Nhất huynh, huynh cứ đi giải quyết công vụ trước. Ta theo Đinh Sứ quân đi Hoa Lư du ngoạn một chuyến, chơi chán ta sẽ quay về.
Lê Nhất hiểu được suy nghĩ của ta, hắn nói:
     - Được Dương Cô nương. Cô đợi ta.
Hắn nhìn vào mắt ta, mày nhíu lại, cằm khẽ gật. Ta sợ hắn lén trốn sau theo dõi đại quân này sẽ gặp họa, liền nói:
     - Phiền huynh lập tức quay về bẩm báo với Lê Sứ quân đừng lo lắng cho ta.
Hy vọng hắn sẽ hiểu được ý ta, quay về gặp Lê Hoàn đừng đi theo ta. Đinh Bộ Lĩnh cất giọng:
     - Dương Cô nương, mời.
Hắn chỉ vào một cỗ xe ngựa bên cạnh, ý bảo ta lên xe. Ta không còn cách nào khác đành bước lên xe, vừa đi vừa giục Lê Nhất:
     - Huynh mau đi đi. Ta không sao.
Lê Nhất bất đắc dĩ phải đưa thuộc hạ quay ngược về hướng Phong Châu tháo chạy. Ta thầm nghĩ, Lê Nhất huynh, huynh chạy được bao xa thì cứ chạy, nếu Đinh Bộ Lĩnh nổi sát ý, ta cũng chỉ có thể giúp huynh tới đó mà thôi.
Khi ta yên vị trên xe ngựa rồi đại quân mới tiếp tục lên đường. Nơi này là biên giới Trường Châu, đi không bao xa nữa sẽ tới căn cứ Hoa Lư. Thời gian của ta không còn nhiều, nếu không kịp trốn thoát trước khi đến Hoa Lư, e rằng sau này có muốn trốn đi còn khó hơn lên trời.
Đi được thêm nửa ngày đường đến lúc trời chạng vạng, ngang qua một ngọn đèo, đường đi càng lúc càng nhỏ hẹp nên đoàn quân phải dàn hàng một hàng hai mà đi. Ta vén rèm xe nhìn thấy ngọn đèo cũng không cao lắm, liền liều mạng tung mình ra khỏi cửa sổ xe ngựa nhảy xuống đèo. Chết thì chết! Ta cũng không muốn người khác lấy ta ra làm vật uy hiếp Lê Hoàn! Bổn cô nương số lớn mạng lớn, té núi cũng không chết, ngọn đèo này sao làm khó được ta. Tai ta văng vẳng tiếng kinh hô vang vọng từ phía bên trên.
Chỉ một khoảnh khắc sau đó, ta đã thấy mình nằm dài trên mặt đất, toàn thân đau nhức, bên tai chợt ù đi. Mới vài giây trôi qua thôi mà ta có cảm giác như mình đã nằm rất lâu rất lâu, mây trời xung quanh như một thước phim quay chậm từ từ trôi qua mắt ta. Ta dùng hết sức bình sinh lồm cồm bò dậy, lê bước chân nặng nề tìm đường trốn đi. Ha ha… thấy chưa…thấy chưa… bổn cô nương té đèo cũng không chết! Không chết được! Ta cố chạy được vài bước liền thấy đất trời bỗng nhiên xoay vòng vòng… Động đất sao? Ta chưa kịp phản ứng gì đã thấy xung quanh tối sầm, sau đó liền không biết gì nữa.
Ánh sáng hắt vào làm ta thấy có chút chói mắt, mi mắt khẽ lay động, đập vào mắt ta đầu tiên không phải là mặt đất gồ ghề mà là mặt thảm đỏ au. Động đậy tay chân mới phát hiện lúc này mình đang bị trói quăng trên sàn nhà như một con gà gô. Ta gắn gượng nhấc mình lên nhìn chung quanh mới thấy rõ ta đang ở là một tiền viện đèn hoa sáng trưng, ngồi trước mặt ta là một nam nhân mắt ngọc mày ngài, nét mặt phản phất ý cười, sau lưng hắn là ba bốn cung nữ đang bưng trà rót nước. Người ấy tay nâng tách trà bạch ngọc, vừa nhấp ngụm trà vừa mỉm cười hỏi ta:
     - Tỉnh rồi à?
Giữa tiền viện hoa lệ, hương thơm trà sen ngan ngát, vấn vít làm đầu óc ta tỉnh táo hơn. Lại nghe người ấy nói:
     - Cũng to gan lắm nhỉ. Dám nhảy xuống đèo Cậy.
Tự nhiên ta thấy uất ức ghê gớm. Dựa vào cái gì mà giữa đường bắt ta? Dựa vào cái gì mà trói ta lăn lốc? Dựa vào cái gì mà vẫn an nhiên thưởng trà nhìn ta gặp nạn? Con người trước mặt quả nhiên có thể vừa đâm ngươi một nhát vừa mỉm cười dịu dàng với ngươi. Ta lườm lườm nhìn người trước mặt, gằn giọng:
     - Đinh Bộ Lĩnh, ngài bắt ta về đây là có ý đồ gì? Đây là cách Vạn Thắng Vương tiếp đón bằng hữu hay sao?
Hắn lại mỉm cười đáp:
     - Vị cô nương này, ngươi ngã xuống đèo bất tỉnh, là ta đã cứu ngươi về đây, ngươi không biết cảm kích còn gây náo loạn gì?
     - Ngươi…
Ta tức đến mức uất nghẹn, hắn lại còn dám nói là hắn cứu ta sao? Vẫn thản nhiên như không, hắn lại nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi tiếp:
     - Ngươi tên gì? Có quan hệ gì với Lê Hoàn?
Việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn, ta vẫn là không nên đắc tội với hắn. Xem ra ta đã bị đưa đến Hoa Lư rồi. Nơi này là căn cứ quân sự trọng yếu của Đinh quân, nếu sơ sẩy một chút ta liền có thể mất mạng như chơi. Ta đành đổi sắc mặt, dịu giọng:
     - Đinh Sứ quân, ngài cởi trói cho ta trước đã, chúng ta từ từ nói chuyện.
Đinh Bộ Lĩnh phất tay một cái, hai tên binh lính tiến tới cởi trói cho ta, tay đứng lên, xoay xoay cổ tay cổ chân đã tím bầm vì bị trói chặt.
     - Đinh Sứ quân, nói thật với ngài, ta chỉ là một nô tì vô danh tiểu tốt theo hầu hạ bên cạnh Lê Sứ quân thôi. Lần này như ngài đã thấy, ta trốn ra ngoài chơi cùng Lê Nhất. Nếu có gì đắc tội, mong ngài bỏ qua cho. Ta lập tức rời khỏi đây, không gây phiền phức cho ngài nữa.
Hắn ném cho ta một cái nhìn châm chọc, nói:
     - Chỉ một nô tì vô danh tiểu tốt mà được Lê Hoàn sắp xếp dẫn theo yến tiệc bên bờ Hoàng Hà sao?
Ta lắp bắp hỏi lại hắn:
     - Ngài nhận ra ta sao? Lúc đó… lúc đó… ngài đã biết ta là nữ nhân sao?
Hắn nở nụ cười như có như không, đáp:
     - Làm gì có nam nhân nào cổ tay vừa nhỏ lại vừa tròn như ngươi.
     - Ngươi…
Ta cả kinh không thể nói nên lời, thì ra, ngay từ khoảnh khắc hắn đỡ ta dưới thành lầu, hắn đã bắt đầu nghi ngờ ta, đã bắt đầu điều tra bọn ta.
     - Chỉ một nô tì mà bày được đại kế giúp Lê Hoàn phá Quèn Thành? Chỉ một nô tì mà được nghị sự cùng Lê Hoàn và chúng tướng? Chỉ một nô tì mà hết lần này đến lần khác cùng Lê Hoàn bày binh bố trận? Mau nói thật thân phận của ngươi.
Xem ra mật thám Đinh Bộ Lĩnh gài vào Lê quân cũng không ít, những chuyện tra được cũng rất nhiều. Khí thế của hắn thật áp bức người khác, ta bắt đầu thấy căng thẳng, thái dương cũng bắt đầu rịn mồ hôi. Ta lại nói:
     - Sứ quân, không giấu gì ngài, ta chỉ là một nô tì cải nam trang theo Lê Hoàn làm thư đồng kiếm miếng ăn thôi. Ta đối với việc quân cũng chẳng biết gì nhiều, chỉ góp vui vài lời, không ngờ “chó ngáp phải ruồi”, giúp được Lê quân một hai lần. Ta đối với Lê quân chẳng quan trọng chút nào, chính là có cũng được không có cũng được.
Hắn liền mỉm cười nói:
     - Rất tốt, nếu chỉ là một nô tì bình thường thì vừa khéo cận tướng của ta đang tìm một tiểu thiếp. Nếu ngươi đã có duyên đến Hoa Lư, ta liền làm chủ gả ngươi cho hắn.
Mặt ta nóng bừng lên, bất giác cũng lùi về sau hai ba bước, lớn tiếng hỏi hắn:
     - Đinh Bộ Lĩnh, ngài làm vậy là có ý gì?
Hắn lại phất tay một cái, hai nô tì bên cạnh liền xông lên hai bên giữ chặt lấy đôi cánh tay ta, hắn nhẹ nhàng ra lệnh:
     - Hai ngươi đưa nàng ấy lui xuống tắm rửa chuẩn bị một chút, khuya nay đem qua phủ của Võ thiếu tướng.
Ta giật nảy mình, Đinh Bộ Lĩnh, hắn nói được là làm được. Cơn tức giận dâng lên toàn thân làm đầu óc ta bừng bừng, ta cố sức vùng vẫy, hét lên:
     - Đinh Bộ Lĩnh, ta là phu nhân chưa qua cửa của Lê Hoàn, người dám đụng đến ta, Lê Hoàn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.
Hắn lại mỉm cười:
     - Ồ vậy sao? Ta phải sợ Lê Hoàn sao?
Ta hận không thể lập tức sống chết với hắn, liền mắng hắn:
     - Đinh Bộ Lĩnh, cái đồ “con ông cháu cha” nhà ngươi. Vạn Thắng Vương gì chứ? Thật không biết xấu hổ. Nếu không phải nhờ cha ngươi từng làm thứ sử thì ngươi có được Hoan Châu sao? Nếu không phải nhờ uy vọng tổ tiên mấy đời nhà ngươi thì ngươi có được Trường Châu sao? Nếu không nhờ nghĩa phụ của ngươi cho tặng thì ngươi có được Bố Hải Khẩu sao? Cổ Loa Thành gì gì đó cũng là do may mắn thôi. Bên cạnh ngươi cũng chỉ có đám tứ trụ đi theo ngươi từ cái thời chăn trâu là còn có chút thực tài, còn lại đều là những kẻ hữu dũng vô mưu, đều là một lũ thất phu. Lần này, nếu không có Lê Hoàn giúp ngươi thì người nắm chắc phần thắng với Nguyễn Siêu sao? Nếu ngươi dám đụng đến một cọng tóc của ta thì liên minh hai nhà Đinh Lê coi như sụp đổ, Lê Hoàn sẽ đánh cho ngươi thua tan tác, đánh cho ngươi mất cả chì lẫn chài…
Ta càng mắng càng hăng, hai chân không ngừng khua đá loạn xị về phía hắn. Đinh Bộ Lĩnh lại phẩy tay ra lệnh cho một cung nữ khác tiến đến chỗ ta:
     - Lục soát người nàng ta.
     - Các người muốn làm gì? Buông ta ra, buông ta ra.
Ta vừa la hét vừa ra sức vùng vẫy. Vị cung nữ kia vừa sấn tới đã tát cho ta một phát đau thấu trời, rồi ả bắt đầu lần mò trên người ta. Chẳng bao lâu sau ả nhanh chóng lôi từ trong người ta ra thiếp hộ tịch của ta và ngọc bội Lê Hoàn tặng ta, dâng lên cho Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh xem xét miếng ngọc bội khắc nổi chữ “Lê” của ta, rồi lại đọc thiếp hộ tịch của ta.
     - Dương Vân Nga... Ngươi tên là Dương Vân Nga sao? Tên đẹp lắm. Ngươi là nghĩa nữ của mẫu thân Lê Hoàn, Lê Viễn. Cũng là người Lê tộc à. Được lắm. Được lắm.
Ta tức tối nhìn hắn, quát:
     - Trả lại ngọc bội cho ta.
Đinh Bộ Lĩnh lại nói với hai cung nữ đang giữ chặt ta:
     - Đưa nàng ta vào Thái Huyên Các. Ngày đêm trông coi cẩn thận.
Ta dùng dằn không muốn đi lại bị hai cung nữ kia vận sức lôi xềnh xệch ra cửa. Ta vẫn không quên quay đầu lại mắng tiếp:
     - Đinh Bộ Lĩnh, cái đồ “con ông cháu cha” nhà ngươi… mau trả lại ngọc bội cho ta…
Đinh Bộ Lĩnh một thân bạch y, tay phe phẩy quạt giấy, mỉm cười nhàn nhã, nhìn ta bị đưa đi, đôi mắt vẫn mang ý cười như gió xuân tươi mát, miệng lẩm bẩm: “Con ông cháu cha sao? Thú vị thú vị…”


-Hết chương 15-

(Hết phần I)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Bình luận

Ảnh của Tiên nữ
Tiên nữ

Tác giả cố lên!!
Bạn viết rất hay, mong bạn tiếp tục cố gắng đăng truyền đều đều nha.