Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 13

Chương 13

Vân Nga trừ thâm kế Nguyễn Siêu. Hoàn bị ám sát- Nga động chân tình

**********************************

Thanh minh trong tiết tháng ba

Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh

Tiết xuân tháng ba thật là dễ chịu. Ta đang vừa lau dọn thư phòng của Lê Hoàn vừa ngâm nga mấy câu Kiều thì Từ Mục tướng quân cùng mười mấy binh lính khệ nệ khiêng năm rương gỗ lớn vào đặt trong phòng, mỗi chiếc rương dài gần một mét, hai ba người khiêng cũng không xuể. Ta liền hỏi:

-       Từ Mục tướng quân, đây là gì?

Từ Mục tướng quân vô cùng vui vẻ đáp:

-       Khà Khà, Dương thư đồng, để ta cho cậu được mở rộng tầm mắt.

Nói rồi Từ Mục Tướng quân ra lệnh cho thuộc hạ:

-       Người đâu, mở rương.

Khi năm chiếc rương được đồng loạt mở ra, ta thấy bên trong toàn là vàng thỏi, trang sức, châu báu. Ta vô cùng ngạc nhiên lại hỏi:

-       Từ Mục Tướng quân, số châu báu này là sao?

Từ Mục Tướng quân cười không ngậm được mồm trả lời:

-       Khà khà, số châu báu này do Nguyễn Siêu cho người đến biếu, nói là chúc mừng tướng quân đoạt được Quèn Thành. Cậu xem, chúng ta có thể dùng số châu báu này tu sửa Quèn Thành, lại còn có thể mua lương thực, ngựa chiến cho chiến dịch sắp tới.

Ta nghe Từ Mục Tướng quân nói mà cả kinh, liền bảo:

-       Từ Mục Tướng quân, ngài lập tức đuổi theo sứ giả của Nguyễn Siêu trả hết số châu báu này lại. Còn nữa, lập tức phong tỏa tin tức Nguyễn Siêu tặng lễ vật cho chúng ta.

Từ Mục Tướng quân vẻ mặt vô cùng hoang mang, lại hỏi:

-       Việc này, sao lại như vậy?

Ta vừa đẩy hắn ra cửa, vừa nói:

-       Ai da, Từ Mục Tướng quân à, ngài phải đi nhanh nhanh lên, nếu không là không kịp.

-       Nhưng mà…

-       Từ Mục Tướng quân à, chúng ta mà nhận số châu báu này của Nguyễn Siêu e là chết cũng không có chỗ chôn đâu. Ngài mau đi nhanh đi.

Từ Mục Tướng quân bối rối hỏi:

-       Có cần đợi Tướng quân về rồi bẩm tấu không?

Ta lắc lắc đầu:

-       Không cần, không cần. Ngài mau đi, nếu Tướng quân hỏi đến, một mình ta chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Từ Mục Tướng quân lại tiếc rẻ hỏi:

-       Phải trả hết à? Giữ lại một nửa có được không?

Ta cực lực lắc đầu:

-       Không được, một món cũng không được giữ, phải lập tức trả hết.

Từ Mục Tướng quân trưng ra bộ mặt tiếc của đến là tội, hậm hực ra lệnh cho thuộc hạ:

-       Ây dà. Người đâu, khiêng hết ra ngoài cho ta. Lập tức chuẩn bị xe ngựa.

Nói rồi, hắn cùng thuộc hạ lại khệ nệ ôm năm rương đồ ra phía cửa phủ. Ta đứng la vọng theo:

-       Từ Mục Tướng quân, nhớ là phải trả hết nha.

Từ Mục Tướng quân cũng gào lên:

-       Biết rồi.

Từ Mục đi rồi mà trong lòng ta vẫn còn sợ thót cả tim, lão cáo già Nguyễn Siêu này, định dùng năm rương châu báu này hại chết Lê Hoàn đây mà. Việc này nếu để Đinh Bộ Lĩnh biết được, ngài ấy há lại chẳng nghi ngờ Lê Hoàn câu kết với Nguyễn Siêu, liên minh hai nhà Đinh Lê e là hỏng mất.

Một chốc sau, Lê Hoàn đi luyện binh về. Ta bèn đem sự việc kia thuật lại với hắn, hắn nói ta đã làm rất đúng, Đinh Bộ Lĩnh vốn rất đa nghi, không nên vì chút lợi nhỏ mà hỏng việc lớn. Sau đó hắn lại hỏi han việc ta thu dọn đồ đạc đến đâu rồi, muốn ta cuối tháng ba về Ái Châu. Ta cứ chần chừ do dự mãi không muốn rời đi, thì bất ngờ phát sinh một tai họa.

************************************************

Ngày mười lăm tháng ba, Lê Hoàn đích thân dẫn binh đánh dẹp một số hào trưởng Đỗ tộc nổi loạn ở rìa biên giới Đỗ Động Giang. Hôm ấy cũng bình thường như bao ngày, Lê Hoàn đi từ sáng sớm, ta trong thư phòng làm sổ sách thống kê số hàng binh, lương thảo, chiến mã, vũ khí thu được từ Quèn Thành. Đến chiều, đột nhiên nghe ngoài phủ náo loạn cả lên, một tên binh sĩ nháo nhào chạy vào phòng báo cho ta biết Lê Hoàn trên đường trở về phủ, ngang qua gò Thiềm Thừ thì gặp thích khách, bị trúng tên trọng thương. Đất trời quanh ta như chao đảo, đầu óc quay cuồng, chân không đứng vững, ta vội quăng hết chồng sổ sách trên tay, lập tức lao ra ngoài cổng. Tay chân cũng tự nhiên trở nên không nghe lời, ta ba lần bốn lượt hết va vào người này đến va vào người nọ, lại vấp ngã đến mấy lần mới ra được đến tiền viện. Vừa tới nơi liền bắt gặp hai ba binh lính đang khiêng Lê Hoàn đi vào. Ngô Tử Canh tướng quân và Đinh Thừa cũng đi cùng, trên người bọn họ đầy máu, không biết là của Lê Hoàn hay của bọn họ. Ta lập tức dẫn đường cho họ về phòng Lê Hoàn, lại quát binh lính truyền quân y. Lê Hoàn được đặt lên giường, hắn lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, cả khuôn mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, mũi tên vẫn còn cắm sâu trên lồng ngực, máu thấm ướt cả trường bào.

Trong đám hỗn loạn, một vài người kêu lên:

-       Quân y đến rồi.

Ta vội chạy ra cửa đón ba vị quân y:

-       Các ngài mau xem thương thế của tướng quân.

Họ lật đật đáp:

-       Được, được.

Các tướng khác lúc này nghe tin Lê Hoàn bị trọng thương cũng đã xông đến, bỗng chốc cả căn phòng trở nên ồn ào, chật chội. Khi các vị quân y đang xem xét thương thế của Lê Hoàn, ta gặng hỏi Đinh Thừa:

-       Đinh Thừa, Tướng quân sao lại bị ám sát? Việc này là sao? Ngươi hộ vệ Tướng quân như thế nào vậy?

Đinh Thừa mặt mũi cũng trắng bệch, hắn khó nhọc cất tiếng:

-       Mạt tướng bất tài, không thể bảo vệ Tướng quân.

Ta mất kiêng nhẫn, xông lên nắm lấy cổ áo của hắn, lại hỏi:

-       Là do ai làm?

Hắn lắc đầu:

-       Không biết.

Ta gào lên:

-       Sao lại không biết?

Ngô Tử Canh Tướng quân lôi ta ra, nói:

-       Dương thư đồng, cậu bình tĩnh chút đi. Khi bọn ta bắt được đám thích khách, bọn chúng liền tự sát, trên người chúng cũng không tra được gì.

Một tiếng leng keng vang lên, ta quay lại thì thấy một đầu mũi tên bị quăng xuống đất, các quân y đã gắp được nó đã ra khỏi ngực Lê Hoàn, chỗ mũi tên bị rút ra máu tuông xối xả, Lê Hoàn rên khẽ một tiếng rồi lại bất tỉnh, các quân y đang cố gắng cầm máu cho hắn. Ngô Tử Canh Tướng quân dùng khăn nhặt mũi tên lên. Ta thấy đầu mũi tên được đúc ba tầng lưỡi sắc nhọn, mỗi lưỡi chia thành hai mũi nhọn hoắc, chỉ nhìn cũng có thể cảm nhận được khi cắm vào da thịt sẽ đau khủng khiếp đến chừng nào, nước mắt tự nhiên chực trào khóe mi ta. Một trong ba vị quân y lên tiếng:

-       Đầu mũi tên có tẩm độc, bọn ta sẽ giải độc cho Tướng quân trước. Nhưng tên lại đâm xuyên qua phổi, tổn thương tới phổi rồi. Xem ra chỉ có thể dựa vào việc tướng quân còn trẻ tuổi cương mãnh mà tạm thời cầm cự.

Mọi người trong phòng đều xôn xao, bàng hoàng trước hung tin. Cả người ta đau đớn như hàng vạn côn trùng cắn xé. Rốt cuộc là kẻ nào ra tay tàn độc như vậy, nhất quyết dồn Lê Hoàn vào chỗ chết như vậy? Ta gào lên:

-       Tra. Tra cho tới cùng mũi tên này được chế tạo ở đâu? Rốt cuộc là kẻ nào làm?

Các tướng thấy ta điên tiết lên như thế, không biết nói lời nào cho phải. Đinh Thừa hô lên:

-       Được, ta lập tức làm ngay.

Nói đoạn, hắn nhận lấy đầu mũi tên từ tay của Ngô Tử Canh Tướng quân, loạng choạng bước ra cửa, mất hút trong đêm tối.

Một vị quân y lớn tuổi nhất lên tiếng:

-       Dương thư đồng, vết thương băng bó đã xong, cậu chăm sóc cho Tướng quân, bọn ta đi nấu thuốc.

Ta nghẹn giọng:

-       Được, xin các ngài đi nhanh cho.

Đoạn, vị quân y kia lại nói tiếp:

-       Các vị tướng quân cũng xin về trước để Tướng quân nghỉ ngơi, ở đây có bọn ta và Dương thư đồng túc trực là được rồi.

Trước khi các tướng rời đi, ta lại dặn:

-       Triều Dương Tướng quân, nhờ ngài đứng ra chủ trì đại cục. Chuyện Tướng quân bị thương hôm nay xin truyền tin ra ngoài là Tướng quân chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi hai ba hôm là khỏi.

Triều Dương Tướng quân nhìn ta đáp:

-       Được.

Tất cả bọn họ rời đi rồi, chỉ còn mình ta ở lại cùng Lê Hoàn. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, ta lấy khăn lau cho hắn mới phát hiện trán hắn nóng như lửa. Lúc này, ta không thể tiếp tục kiềm chế bản thân nổi nữa, khóc òa lên. Tướng quân, ngài nhất định không được xảy ra chuyện gì...

**************************************************

Lê Hoàn hôn mê đã ba ngày ba đêm vẫn chưa tỉnh lại. Ta và các quân y ngày đêm túc trực bên giường chăm sóc, nhưng hắn vẫn không tiến triển. Tin tức hắn bị trọng thương sắp không thể ém nhẹm được nữa. Đêm ngày thứ tư, chúng tướng đến thăm thấy tình trạng Lê Hoàn vẫn không khá hơn, ai cũng thở dài bất lực. Các quân y bảo bọn ta phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Triều Dương Tướng quân đã bàn đến việc mời Lê Viễn và Phạm Cự Lang Tướng quân ở Ái Châu tới đây để chủ trì đại cục. Ta đành bảo bọn họ lui xuống nghỉ ngơi trước, một mình ta ở lại chăm sóc cho Lê Hoàn.

Ta vừa lau trán cho Lê Hoàn vừa nói với hắn:

-       Bọn họ đều nói chàng không qua khỏi, nhưng ta không tin bọn họ. Chàng chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc vài ngày là khỏi. Mấy năm nay chàng chinh chiến vất vả nhiều rồi. Ta biết chàng mệt lắm, chàng chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày thôi có đúng không?

Chàng vẫn không trả lời ta, ta lại nói tiếp:

-       Tướng quân, ta nói cho chàng điều này, bọn họ đều không biết, chỉ có một mình ta biết thôi. Sau này chàng sẽ xưng đế đó, chàng có biết không? Sau này chàng sẽ là một vị vua tốt, đánh Tống- dẹp Chiêm, mở mang bờ cõi nước nhà. Chàng có tin ta không?

Chàng vẫn không thèm trả lời, ta lại tiếp tục nói:

-       Trước đây chàng từng nói với ta nguyện vọng lớn nhất của chàng, chí hướng đời này của chàng là thống nhất nước nhà, nay nghiệp lớn chưa thành, chàng sao có thể không đứng dậy? Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, chàng muốn làm kẻ nuốt lời sao?

Chàng vẫn không trả lời ta, nhất nhất không trả lời ta. Nếu chàng mãi mãi không tỉnh lại, ta phải làm sao? Chàng có biết trong lòng ta hiện tại rất khó chịu, ta cảm giác toàn thân mình đã mất đi một cái gì đó rất quan trọng, cảm thấy dường như tim phổi mình cũng không còn nữa, ta không còn là chính ta nữa rồi… Chàng mau tỉnh dậy, mau nói cho ta biết rốt cuộc ta đã đánh mất thứ gì đi…Ta thực sự sắp chống đỡ không nổi nữa rồi… Nước mắt ta không kiềm được mà tuông rơi.

Lê Hoàn, ta không thể tiếp tục tự lừa dối chính mình được nữa! Giờ đây ta đã hiểu tại sao ta luôn thích bắt chước bộ dáng của chàng, tại sao một câu nói của chàng có thể khiến ta mất ngủ cả đêm, tại sao thấy chàng không vui ta liền phiền não, tại sao ta cứ chần chừ không muốn quay về Ái Châu? Tất cả tất cả...đều là do ta thích chàng...ta thích chàng vô cùng...Thực ra ta đã thích chàng từ rất lâu...lâu đến nỗi chính bản thân ta cũng không biết. 

Ta gục đầu trên giường, bật khóc nức nở:

-       Tướng quân, ta thích chàng… vô cùng. Xin chàng mau tỉnh lại...

Không biết đã khóc bao lâu, bất chợt, một cánh tay khẽ vuốt tóc ta, một giọng nói quen thuộc lại vang lên:

-       Nha đầu ngốc, ta đã chết đâu? Ngươi khóc cái gì?

Ta ngẩng đầu lên, là Lê Hoàn, hắn đã tỉnh lại, thực sự đã tỉnh lại rồi sao? Ta lại gục đầu vào ngực hắn khóc nức nở:

-       Tướng quân, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi!

Lê Hoàn chậm rãi cất tiếng:

-       Ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, nàng lại ở bên tai ta không ngừng rên rỉ. Thiệt là phiền phức, đành phải tỉnh dậy!

Ta thật là muốn đánh hắn, muốn đánh chết hắn, nhưng nghĩ tới hắn đang bị thương nên đành tha cho hắn lần này. Ta nghẹn ngào:

-       Tỉnh lại là tốt rồi, ta lập tức đi gọi quân y.

Nói rồi, ta toan đứng dậy, không ngờ Lê Hoàn lại kéo tay ta ngồi lại xuống giường cạnh hắn, giọng hắn yếu ớt nói:

-       Vân Nga, sáng hôm trước khi lên đường, ta nhận được gia thư, mẫu thân ta nói tên đệ đệ ngốc nhà ta thích nàng, muốn cưới nàng, nó nói đời này không cưới được nàng thì không cưới ai cả! Vân Nga...nàng đã nhiều lần từ chối tình cảm của ta…là vì nàng thích Lê Viễn sao? …Nàng muốn gả cho Lê Viễn sao?

Ta nức nở lắc đầu không ngừng:

-       Không gả, không gả, chết cũng không gả!

Lê Hoàn lại hỏi:

-       Không gả cho Lê Viễn, vậy nàng muốn gả cho ai?

Ta lại khóc nức nở:

-       Gả cho chàng có được không?

Lê Hoàn chợt thở dài:

-       Được. Đã khóc đến như vậy rồi, ta đành lấy nàng vậy.

Ta òa khóc lớn hơn. Cái tên Lê Hoàn đáng ghét, bị trọng thương nặng vậy rồi mà vẫn còn sức trêu trọc ta sao. Ta thua chàng thật rồi, thua thật rồi!

-Hết chương 13-