Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 09

Chương 9


Đêm đã khuya mà ta cứ trằn trọc trên giường không sao ngủ được, tất cả những chuyện xảy ra hôm nay cứ khiến ta suy nghĩ mãi. Thế giới xung quanh ta như xa như gần, trong đầu ta giờ đây chỉ còn mình hình bóng Lê Hoàn, nụ hôn nồng nàng của hắn, ánh mắt ôn nhu của hắn, giọng nói dịu dàng của hắn. Ba từ “Ta thích ngươi” từ chính miệng hắn làm lòng ta ngọt ngào bất tận nhưng cũng khiến ta hoang mang cực độ. Ta trước giờ đối với hắn đều vô cùng ngưỡng mộ, cảm kích, quý mến. Hắn đối với ta vừa có cái ân cứu mạng vừa có cái ân tri ngộ, lại còn là một đại nhân vật quan trọng trong lịch sử. Ta trước giờ luôn nghĩ, được gặp gỡ một người nổi tiếng như vậy, bằng xương bằng thịt ngay trước mắt, vốn dĩ đã như một giấc mơ. Không ngờ giờ đây người ấy lại còn nói thích ta! Thế nhưng ta vốn không thuộc về thời đại này, việc ta xuất hiện ở nơi này vốn dĩ đã là điều trái với tự nhiên, ta và hắn vốn là người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Ta đối với nơi này chỉ như một du khách tham quan luôn mong ngóng đường trở về, hắn đối với nơi này là quê nhà, là giang sơn hắn khao khát sở hữu và bảo vệ. Ta chỉ là một cô gái vô cùng bình thường ở thời hiện đại, hắn tương lai sẽ là đế vương gánh vác cả sơn hà. Ta ở thế giới này, đều là đi từng bước tính toán từng bước, mỗi ngày trôi qua ta đều nơm nớp lo sợ. Ta sợ những thứ ta vĩnh viễn không thể nắm bắt được, ta sợ những con người nhận thức quá khác biệt với ta. Ta quyết định nương nhờ hắn là bởi thân phận của hắn hay bởi vì tình cảm dành cho hắn? Ta đối với hắn là chân ái hay là ngưỡng mộ? Ta một lời cũng không thể nói rõ. Càng huống hồ ta chỉ một lòng muốn quay trở về thời hiện đại, vốn không có ý định sẽ ở mãi chốn này, tình cảm của hắn ta làm sao tiếp nhận, ân nghĩa của hắn ta biết sao báo đáp? Bọn ta vốn dĩ về tình về lý đều không thể ở bên nhau, hà cớ gì phải cưỡng cầu? Chi bằng khi tình cảm còn chưa sâu đậm, một lời nói rõ cắt đứt đoạn lương duyên này, để tránh nỗi khổ chia ly về sau.
Tính cách của ta vốn thế, suy nghĩ việc gì cũng đắn đo cân nhắc lợi hại rất lâu, nhưng một khi đã quyết định thì phải làm ngay. Ta trở dậy, xỏ hài vào chân, lại khoác thêm áo choàng rồi mở cửa phòng bước ra. Gió lạnh thổi vào làm đầu óc ta càng thêm tỉnh táo, trăng đã lên cao, màn đêm yên tĩnh lạ thường, trong hương đêm còn thoang thoảng mùi quỳnh hương thơm ngát. Ta nhìn sang phòng hắn thấy vẫn còn sáng đèn, bèn gõ cửa. Trong phòng vang lên tiếng hỏi:
     - Ai đấy?
     - Tướng quân, là ta.
Ta nhẹ giọng, liền nghe hắn trả lời:
     - Vào đi.
Ta chầm chậm đẩy cửa bước vào phòng, rồi quay lưng khép nhẹ cửa. Hắn đang ngồi trên bàn đọc sách đối diện cửa ra vào, ánh nến sáng rọi, soi rõ tuấn nhan hoa mỹ của hắn, bộ trường bào xanh thiên thanh càng làm toát lên thần thái tuấn dật, bất phàm, mê người. Hắn luôn thích màu xanh, sắc màu ấy cứ như sinh ra dành cho hắn, mà ta cũng vì vậy lại càng yêu thích cái sắc xanh ấy hơn. Hắn cất tiếng hỏi:
     - Đã khuya rồi, nàng tìm ta có việc gì?
Ta không biết mở lời sao, ngập ngừng một lát rồi lại nói:
     - Tướng quân, việc hôm nay, thứ cho tiểu nữ không thể đáp lại tình cảm của ngài.
Ánh mắt hắn thoáng chốc ngỡ ngàng, mày hơi nhíu lại, hắn đặt quyển sách trên tay xuống mặt bàn, lại bước về phía ta, hai tay hắn đỡ lấy cánh tay ta, muốn nắm lấy đôi bàn tay ta. Nhưng ta vội lùi lại một bước, rụt tay về.
     - Vân Nga, nàng là vì sao?
Ta không ngần ngừ, một tràng nói ra những suy nghĩ trong lòng.
     - Tướng quân, ngài là mây bay trên trời, ta là ngọn cỏ dưới đất. Ngài là đại nhân thiên tướng, ta chỉ là một kẻ lai lịch bất minh. Ngài tương lai sẽ gánh vác đại nghiệp to lớn của cả dân tộc, ta chỉ là tiểu cô nương mong muốn một cuộc đời bình an. Chúng ta vốn dĩ không thể nào ở bên nhau. Mong ngài hiểu cho ta.
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ta, chậm rãi hỏi:
     - Nàng không nguyện ý ở bên cạnh ta, cùng ta xây dựng đại nghiệp hay sao?
     - Tướng quân, ngài đối với ta vừa có ân cứu mạng, vừa có ân cưu mang. Ta nguyện vì ngài dốc sức làm việc, nhưng còn chuyện tình cảm, thứ cho ta không thể đáp lại.
Ta thấy trong ánh mắt hắn thoáng một tia chua xót, ta biết cái hắn cần không phải là một thuộc hạ trung thành mà là một nữ nhân cùng hắn tương ái, nhưng ta lại không thể nào ở bên cạnh hắn cả đời.
     - Vân Nga, ta đã từng nói sẽ bảo vệ nàng.
     - Ý ta đã quyết, mong tướng quân đừng làm khó.
Ta trả lời một cách cương quyết, những tưởng cái ngạo khí của hắn sẽ làm hắn nhanh chóng quên đi một nữ tử như ta, nhưng hắn chỉ đứng đó nhìn ta hồi lâu rồi bình thản đáp:
     - Ta đợi nàng.
Ta ngỡ ngàng vì câu nói ấy của hắn, lại cố chấp bước thêm một bước đến gần hắn hỏi:
     - Tướng quân, ngài hà cớ gì phải vì một kẻ thấp kém như ta…
Hắn xoay người bước đi, giọng hắn nửa như yêu cầu nửa như ra lệnh.
     - Nàng quay về nghỉ ngơi sớm đi.
     - Tướng quân…
Ta yếu ớt gọi nhưng hắn đã quay lại bàn, cầm sách lên tay. Ta biết có muốn nói gì thêm nữa vào lúc này cũng vô ích, chỉ đành quay gót rời đi.
“Ta thích nàng”. “Ta đợi nàng”. Chàng không bao giờ nhiều lời, nhưng những gì chàng đã nói với ta thì trước sau như một, luôn luôn giữ lời hứa. Nếu như ta không phải là một cô gái sinh sống ở thời hiện đại thì ta đã bất chấp tất cả mà ở bên chàng. Nhưng ông trời vốn dĩ trêu người, ta từ nhỏ đã tiếp thu trình độ giáo dục tiên tiến, ta khao khát một cuộc sống tự do, ta mong muốn trở thành một người phụ nữ độc lập có sự nghiệp vững vàng, ta yêu thích cuộc sống thành thị phồn hoa hiện đại. Cuộc sống thời phong kiến này vốn dĩ không hợp với ta. Ta không thể vì chàng mà vứt bỏ bản thân, vứt bỏ gia đình, vứt bỏ tất cả mọi thứ ta thuộc về. Cũng như chàng không thể vì ta mà vứt bỏ giang sơn, vứt bỏ đại nghiệp để đến thế giới của ta. Không gian này, thời gian này vốn dĩ không phải là nơi ta nên đến, chàng vốn dĩ không phải là người ta nên gặp. Tất cả tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn của tạo hóa. Khi ta quay trở về nhà, mọi việc chỉ còn là một giấc mộng đẹp. Ta đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, chân bước nhanh về phòng “Tướng quân, thật xin lỗi ngài…”

Những ngày sau, Lê Hoàn dẫn quân tuần sát biên giới Phong Châu, hắn đi chuyến này cũng đã hơn cả tuần rồi. Ta nghĩ có lẽ hắn muốn tránh mặt ta, như vậy cũng tốt, tránh để đôi bên khó xử, bọn ta đều có thời gian để tự bình tâm lại. Ta hy vọng sau khi hắn trở về, bọn ta lại có thể trở về như lúc xưa. Hôm nay ta rãnh rỗi, bèn ngồi viết phong thư cho Khuông Việt Đại Sư kể rõ sự tình ngũ tinh xuất thế hôm nào. Khuông Việt Đại Sư chính là vị cao tăng mà Lê Hoàn đã giúp ta liên hệ để hỏi thăm tin tức về thiên tượng kỳ lạ kia. Vị Khuông Việt đại sư này ở thời hiện đại ta đã từng nghe nói đến, ngài chính là quốc sư của cả hai triều Đinh - Lê, quốc sư đầu tiên của dân tộc. Ngẫm lại không ngờ ta còn có cơ duyên kỳ ngộ được biết ngài, Lý Thiên Nga ta quả là may mắn. Ta chỉ có thể kể với ngài sau khi nhìn thấy ngũ tinh xuất thế thì ta gặp tai nạn, bị đưa từ một nơi rất xa về nơi này, ta muốn tìm đường trở về, không biết thiên tượng ấy sau bao lâu thì lại xảy ra, mong ngài ấy chỉ cho một con đường! Dù sao cũng không thể nói rõ ta từ thời hiện đại xuyên không về đây được. Khi ta viết thư gửi đi xong thì vừa khéo Lê Hoàn trở về.
Ta nghe tin hắn trở về liền vội ra ngoài phủ đón, trở về sau chuyến này trông hắn có vẻ gầy hơn, lại mang dáng dấp phong trần, trên vai áo choàng vẫn còn vương một ít sương giá. Hắn vừa xuống ngựa, Triều Dương tướng quân liền trình hắn một phong thư, hắn xem xong sắc mặt khẽ động lập tức triệu tập chúng tướng vào thương nghị. Ta liền cảm thấy có lẽ đã phát sinh sự việc hệ trọng, nên cũng lẫn vào chúng tướng theo vô tiền điện. Hắn ngồi trên ghế lớn ở ngay chánh điện, chúng tướng ngồi hai bên, ta đứng ở góc điện, gần cửa ra vào, trốn sau lưng Đinh Thừa. Đinh Thừa là một trong hai hộ vệ cận thân của Lê Hoàn, cùng với Lê Nhất, hai người bọn họ là những người duy nhất biết được thân phận thật sự của ta. Các vị tướng quân trong tiền điện này đa số đều là tâm phúc của Lê Hoàn, đã cùng Lê Hoàn vào sinh ra tử. Ánh mắt Lê Hoàn dừng lại ở chỗ ta, nhưng ta thấy hắn không nói gì, liền yên tâm ở lại nghe ngóng tình hình. Chờ chúng tướng ổn định, hắn cất tiếng:
     - Ta vừa nhận được thư từ Đinh Bộ Lĩnh. Hắn hẹn ta mười lăm tháng chạp gặp bên bờ Hoàng Hà, ngoại thành Cổ Loa uống rượu đàm đạo.
Cả tiền điện râm ran tiến bàn luận. Ta cũng giật thót cả mình! Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn tương ngộ. Hồng Môn Yến sao?
Ngô Tử Canh tướng quân, một viên tướng trẻ tuổi, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao lên tiếng:
     - Tướng quân, Mặc dù từ Phong Châu tới ngoại thành Cổ Loa tương đối gần, nhưng Cổ Loa Thành dù gì cũng là nơi tập trung thế lực quân sự của Đinh Bộ Lĩnh, lần này hắn hẹn gặp chúng ta ở đó, không biết có yếm trá gì? Cẩn tắt vô ưu, thuộc hạ xin tình nguyện dẫn theo một vạn tinh binh hộ giá tướng quân.
Từ Mục tướng quân một tay đập mạnh xuống bàn phản bác:
     - Đinh Bộ Lĩnh là cái thá gì? Hắn hẹn thì tướng quân phải ra gặp sao? Không gặp không gặp.
Vị Từ Mục tướng quân này còn tương đối trẻ, trạc tuổi Lê Hoàn, nghe nói là bạn đồng học của Lê Hoàn, thân hình uy dũng, mắt to, mày rậm, tính tình vô cùng bộc trực, nóng nảy.
Ta lại nghe một vị tướng quân khác cất tiếng:
     - Từ phó tướng nói vậy là sai rồi. Đinh Bộ Lĩnh đã gửi thiếp mời, chúng ta không đi chẳng khác nào để thiên hạ cười chê chúng ta là kẻ chết nhác. Hắn đã nói rõ trong thư chỉ mới Tướng quân của chúng ta uống rượu đàm đạo, có lẽ chỉ muốn diện kiến tướng quân luận bàn thế sự hoặc muốn kết liên minh với chúng ta.
Vị này là Hoàng Thành Nhã tướng quân, người này tuổi trạc ba mươi, tướng mạo khôi ngô, mắt rồng, mày ngài, cư xử điềm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, rất được lòng Lê Hoàn. Ta cũng nghĩ như Thành Nhã tướng quân, Đinh Bộ Lĩnh trước giờ hành sự quan minh lỗi lạc, nếu hắn đã nói mời Lê Hoàn uống rượu đàm đạo thì chắc có lẽ sẽ không mai phục hay gây bất lợi gì cho Lê Hoàn. Chỉ có điều, mục đích thật sự của ngài ấy là gì?
Triều Dương tướng quân khẽ vuốt râu, chậm rãi lên tiếng:
     - Từ sau đại thắng ở Cổ Loa, Đinh Bộ Lĩnh đoạt được binh phù, ngoại trừ các đạo quân cát cứ, binh mã toàn Tĩnh Hải Quân hắn đều có thể hiệu triệu. E rằng hắn không chỉ đơn thuần một lòng vì Ngô chủ, mà đã sớm mang trong mình dã tâm lật đổ Ngô Sứ Quân để xưng vương rồi. Lần này hẹn tướng quân ra, mục đích thực sự có lẽ muốn chiêu an tướng quân.
Từ Mục tướng quân lại đập bàn đập ghế:
     - Lý nào là vậy? Triều Ngô khí số đã tận, thiên hạ ai có tài thì người đó lên làm vua. Đinh Bộ Lĩnh lấy tài đức gì mà muốn chiêu an tướng quân? Thiên hạ này ai giành được thì là của người đó.
Ngô Tử Canh tướng quân cũng đồng tình:
     - Đúng vậy, chúng ta theo tướng quân vào sinh ra tử, từng tất đất tòa thành đều là xương máu anh em ta giành được, hà cớ gì mà hai tay dâng không cho Đinh Bộ Lĩnh? Tướng quân, chỉ cần ngài nói một lời, thuộc hạ thề chết vì tướng quân mà giành lấy giang sơn này.
Hoàng Thành Nhã tướng quân lại lên tiếng:
     - Tướng quân, chúng ta khởi nghĩa ở Ái Châu, một lòng muốn diệt ngoại xâm, trừ nội loạn, thống nhất giang sơn, đem lại thái bình ấm no cho trăm họ. Trải qua biết bao gian khổ mới chiếm được một phần ba thiên hạ, nay đại nghiệp sắp thành, sao có thể quy thuận cho Đinh Bộ Lĩnh?
     - Đúng vậy, đúng vậy, thiên hạ này ngoài tướng quân xưng vương thì không còn ai xứng đáng cả. Lão già Trần Lãm hồ đồ dâng tặng đất Bố Hải Khẩu cho Đinh Bộ Lĩnh chứ Từ Mục ta đây không có điên như vậy.
Từ Mục tướng quân bật dậy khỏi ghế, càng nói càng hăng, làm Triều Dương tướng quân phải lên tiếng châm chọc hắn:
     - Khà khà, Từ Mục, có dâng Ái Châu, Phong Châu cho Đinh Bộ Lĩnh hay không cũng là do tướng quân quyết định, đâu có tới lược ngươi lên tiếng.
Thời buổi loạn lạc, bọn họ đã theo Lê Hoàn tranh đấu biết bao nhiêu năm, đương nhiên là mong muốn Lê Hoàn xưng vương, để sau này bọn họ có thể phong quang, được cắt đất phong hầu. Nhưng nếu Lê Hoàn thật sự theo về trướng của Đinh Bộ Lĩnh, đất đai quyền lực cớ gì về được đến tay bọn họ, nên cư nhiên nghe phong phanh chuyện Đinh Bộ Lĩnh muốn chiêu an Lê Hoàn thì liền sống chết phản đối. Mà Lê Hoàn cũng ôm trong mình hoài bão đế vương, chắc chắn bản thân hắn cũng không nguyện ý quy thuận Đinh Bộ Lĩnh. Bản thân ta biết rõ, trong trận tranh hùng này người đến cùng sẽ dành chiến thắng là Đinh Bộ Lĩnh. Nếu ta có thể thuyết phục được Lê Hoàn về dưới trướng Đinh Bộ Lĩnh, có lẽ sẽ bớt được vài năm chinh chiến loạn lạc, bớt được hàng ngàn hàng vạn xương máu hy sinh. Nhưng ta biết phải làm sao mới khiến hắn hồi tâm chuyển ý đây?
Triều Dương tướng quân lại tiếp lời:
     - Tướng quân, con người Đinh Bộ Lĩnh trước giờ thâm sâu khó lường, chỉ sợ hắn còn có mục đích khác. Nếu có thể liên minh hòa hoãn với hắn là tốt nhất. Nếu không, lỡ hắn bắt tay liên minh với Nguyễn Siêu, hai bên giáp công tiến đánh chúng ta, phần lớn lực lượng của chúng ta đều ở Ái Châu, đến lúc đó chỉ e Phong Châu chống đỡ không nổi.
Đây cũng là điều khiến ta lo lắng nhất, Ái Châu và Phong Châu hai đầu nam bắc cách nhau quá xa, nếu một trong hai nơi có vấn đề gì thì thật khó ứng cứu. Xem ra vẫn là Triều Dương tướng quân nhiều tuổi, nhiều kinh nghiệm, suy nghĩ cẩn trọng. Không quy thuận nhưng vẫn phải liên minh với Đinh Bộ Lĩnh, bọn ta còn đang trong chiến sự với Đỗ Cảnh Thạc, lúc này không thể gây hấn gì thêm với Đinh Bộ Lĩnh.
Lê Hoàn vẫn im lặng, giờ mới lên tiếng:
     - Chủ kiến của các vị, ta đã rõ. Lê Hoàn vô đức vô tài nhưng cũng không dám khoái thác sứ mệnh thống nhất nước nhà. Lần này gặp Đinh Bộ Lĩnh, ta đã có chủ ý ứng phó. Ngày mười lăm tháng chạp Hoàng Thành Nhã, Từ Mục dẫn theo một trăm tinh binh theo ta đến bờ Hoàng Hà. Ngô Tử Canh ngươi dẫn theo một vạn tinh binh đóng quân ở ngoại thành Phong Châu, sẵn sàng chờ lệnh. Triều Dương tướng quân, phiền ngài ở lại coi giữ Phong Châu.
Chúng tướng đồng thanh:
     - Tuân lệnh tướng quân.
Phân phó xong, Lê Hoàn lệnh cho bọn họ lui xuống. Các tướng vái chào Lê Hoàn rồi đồng loạt ra về. Đinh Thừa cũng muốn kéo ta về, nhưng ta ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn có mấy lời cần phải hỏi rõ Lê Hoàn, bèn bảo hắn lui về trước.
Lê Hoàn toan rời khỏi tiền điện, thấy ta vẫn còn nán lại cửa liền hỏi:
     - Ngươi sao còn chưa đi?
Ta hít một hơi thật sâu, rồi hỏi hắn:
     - Tướng quân, vương vị, ngài thực sự muốn sao?
Hắn có vẻ ngạc nhiên khi nghe ta hỏi câu này, thoáng suy nghĩ một hồi, rồi lại hỏi ta:
     - Vân Nga, hôm nay ta không trả lời ngươi, ngươi sẽ không rời đi đúng không?
Ta gật đầu tỏ ý cương quyết. Hắn khẽ thở dài.
     - Thật chịu thua ngươi.
Hắn bước ra khỏi cửa, đứng ngoài tiền điện, tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời xanh. Ta cũng lẽo đẽo theo sau hắn, ánh mắt một khắc cũng không rời hắn, nhất nhất chờ đợi câu trả lời. Hồi lâu, hắn chậm rãi cất tiếng:
     - Khi ta hoài thai trong bụng mẹ, mẹ ta nằm mơ thấy bụng nở hoa sen. Cả tộc đều cho rằng đây là điềm lành, ta rồi đây sẽ làm rạng danh cả gia tộc. Năm ta lên bảy tuổi, ta lại nằm mơ thấy rồng vàng quấn quanh thân mình. Kể từ đó, ta đã biết ta sinh ra với một trọng trách lớn lao, một sứ mệnh vinh quang nhưng cũng cực kỳ gian nan, đó là tận diệt nội loạn, thống nhất nước nhà, bảo vệ dân tộc, xây dựng xã tắc thái bình. Khi những hài nhi khác còn đang tuổi ăn tuổi chơi thì ta đã phải ngày đêm dùi mài kinh sử, khi những đứa trẻ khác bắt đầu chuyện đèn sách thì ta đã văn thao võ lược, khi những thiếu niên khác còn mới chập chững bước vào đời thì ta đã chinh đông chiến tây giành giựt giang sơn với các bậc trưởng bối. Đây là trách nhiệm của ta, là hoài bão của ta, là chí hướng đời này của. Vân Nga, ngươi nói xem, vương vị này ta không đảm nhận thì còn ai có thể nhận?
Ta nhìn người nam nhân trước mặt thật lâu, không ngờ hắn đã trải qua một tuổi thơ như thế! Trách nhiệm nặng nề với giang sơn, kỳ vọng lớn lao của cả gia tộc, ý chí sắt đá của bản thân đã tôi luyện nên một con người kiệt xuất như thế. Phải, vương vị này ngoài hắn ra thì còn ai xứng đáng?

-Hết chương 9-

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này