Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 08

Chương 8


Ta ngồi bên bờ sông Lô, cuối thu nước sông xanh biếc, mặt nước lăn tăn từng con sóng nhỏ, từng cơn gió thổi qua làm mái tóc của ta tung bay. Bầu trời xanh thẫm, cao vời vợi, ta thả hồn theo sóng nước mây trời, thi thoảng khẽ siết chặt vạt áo hy vọng phần nào dịu bớt cái se lạnh từ những cơn gió heo may. Chỉ mới ba bốn tháng trước, ta còn đang sống cuộc đời vô ưu vô lo bên giảng đường đại học, ấy vậy mà giờ đây tất cả chỉ còn là những hồi ức ngọt ngào, đôi khi ta không phân biệt được đâu là thực đâu là mộng, tất cả những gì đang diễn ra trước mắt ta là một giấc mộng, hay cuộc sống trước đây của ta mới là một giấc mộng?
Bất chợt vai ta hơi nặng đi, một chiếc áo choàng dày được quấn quanh người ta. Chiếc trường bào đỏ thẫm, hơi ấm từ chủ nhân của nó vẫn còn đọng lại, mùi trầm hương vẫn còn thoang thoảng, cảm giác thật dễ chịu. Lê Hoàn từ từ ngồi xuống bên cạnh ta, nhẹ giọng:
     - Cẩn thận cảm lạnh đấy.
Ta thầm gật đầu:
     - Đa tạ tướng quân.
     - Đang nghĩ gì đấy?
     - Nhớ nhà thôi.
Hắn thật bình thản nhìn sâu vào đôi mắt ta trả lời:
     - Sau này Lê tộc sẽ là nhà ngươi.
Ta nhìn người nam nhân trước mặt, lòng tràn đầy ấm áp. Gặp được hắn trong không gian này, thời gian này quả thật chính là niềm may mắn lớn nhất của đời ta.
     - Tướng quân, khi ta gặp nạn, điều cuối cùng ta nhớ được là ngũ tinh xuất hiện giữa ban ngày. Có thể tai nạn của ta có liên quan đến thiên tượng này chăng, ngài có thể giúp ta dò la một chút tin tức?
Hắn trầm ngâm một lát rồi đáp:
     - Quả thật hôm ấy, khi bọn ta hành quân ngang qua Hoa Lư cũng nhìn thấy ngũ tinh xuất thế. Ta có quen một vị cao tăng, ngài ấy trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, có lẽ ngài ấy đã từng nghe qua về điềm lạ này, không chừng có thể giúp ngươi. Ta sẽ viết thư mở lời với ngài ấy trước để nhờ ngài ấy giúp đỡ, sau đó ngươi có thể trực tiếp gửi thư cho ngài ấy.
Ta không giấu được niềm cảm kích, lại nhìn hắn đáp:
     - Tướng quân, thật đa tạ ngại.
     - Không cần khách sáo.
Hắn nhìn xa xăm về phía bờ bên kia. Ta biết hắn lại đang suy nghĩ về cuộc chiến kế tiếp. Bên kia sông Lô chính là địa phận Tam Đái. Lê quân hạ trại trên gờ đất cao cách bờ bên này sông chừng khoảng một trăm mét, toàn quân trên dưới đã sẵn sàng vượt sông chiếm đất. Ta phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
     - Tướng quân, Nguyễn Khoan cát cứ ở Tam Đái cũng đã hai mươi năm, hắn dù gì cũng có công khai khẩn phát triển vùng đất Tam Đái, đem lại cuộc sống thái bình cho bá tánh. Nếu chúng ta có thể hòa hoãn, chiêu hàng hắn thì là tốt nhất. Còn nếu nhất quyết dụng binh, chỉ sợ hắn liều chết chống trả, hai bên ngọc đá đều tan.
     - Ta hiểu. Trước khi xuất quân, ta đã cho sứ giả đến gửi thư chiêu hàng, nhưng hắn đã từ chối.
Ta suy nghĩ một hồi, lại đáp:
     - Thủ cấp của Nguyễn Khắc có lẽ hữu dụng đấy.
Nguyễn Khắc chính là đại tướng dưới trướng của Nguyễn Siêu. Ba ngày trước hắn theo lệnh Nguyễn Siêu tấn công Lê quân tại cửa ngõ Phong Châu và Giao Châu, nhưng lại rơi vào trận địa mai phục của Lê Hoàn ở hẻm núi Thạch Bàn Sơn và Nhị Môn Sơn mà bỏ mạng. Nguyễn Siêu sở dĩ tấn công Lê Hoàn, thứ nhất là muốn nhân lúc Lê quân vừa mệt mỏi sau các đợt công thành ở Hồi Hồ, Bạch Hạc mà đánh một trận cướp trọn Phong Châu. Thứ hai chính là muốn cứu viện cho đệ đệ ruột của hắn, chính là Nguyễn Khoan, ngăn chặn thế lực Lê Hoàn bành trướng quá lớn sang mạn bắc Giao Châu. Nhưng hắn không thể ngờ được Lê Hoàn sớm đã có trù tính, giăng sẵn cái bẫy ở Thạch Bàn Sơn và Nhị Môn Sơn, tiêu diệt hoàn toàn gần ba vạn quân của hắn. Ta sở dĩ nói thủ cấp của Nguyễn Khắc là hữu dụng, là bởi đạo lý “giết gà dọa khỉ”. Cái đầu của Nguyễn Khắc có thể làm giảm nhuệ khí của quân Nguyễn Khoan, lại càng có thể nói cho hắn biết viện quân của hắn đã bị tiêu diệt rồi. Hắn trước sau đều không còn đường lui. Nhưng Lê Hoàn lắc đầu đáp:
     - E rằng chỉ một cái đầu của Nguyễn Khắc vẫn còn chưa đủ.
     - Vậy ý của ngài là?
     - Gò Đồng Đậu.
     - Gò Đồng Đậu?
     - Tất cả quân lương của Nguyễn Khoan đều cất trữ ở nơi đó. Khuya nay không trăng, là thời cơ tốt, quân ta sẽ bí mật tập kích đồn Đồng Đậu, hỏa thiêu toàn bộ quân lương của địch.
Ta lại ngập ngừng hỏi hắn:
     - Chúng ta giả vờ tấn công thủ phủ của hắn ở Biện Sơn Thành? Nhưng thật chất là tập kích đồn Đồng Đậu?
Hắn mỉm cười hài lòng:
     - Không sai.
Đúng vậy, Gò Đồng Đậu cộng thêm thủ cấp của Nguyễn Khắc đúng là đủ để ép Nguyễn Khoan đầu hàng. Khuya hôm ấy, Lê Hoàn y theo kế hoạch, một mặt cho một đạo quân hư trương thanh thế, giả tấn công Biện Sơn Thành, một mặt tự mình dẫn một đạo quân đi đường vòng tập kích đồn Đồng Đậu, đốt sạch kho lương của địch, chiếm trọn toàn đồn. Rạng sáng khi Nguyễn Khoan hay tin đồn lương thất thủ thì cũng không thể kịp đến ứng cứu. Lúc này, lại tiếp được thư chiêu hàng lần hai của Lê Hoàn cùng thủ cấp của Nguyễn Khắc, hắn không còn cách nào đành chấp nhận chiếu thư đầu hàng. Lê Hoàn tha chết cho Nguyễn Khoan, nhưng lệnh hắn xuống tóc đi tu ở làng Vĩnh Mỗ - Biện Sơn Thành. Lê Hoàn không tốn một binh một tốt thuận lợi tiếp quản toàn vùng Tam Đái.
Tin tức chiến thắng vang dội của Lê Hoàn cũng như Đinh Bộ Lĩnh khiến các sứ quân khác cũng bắt đầu ra tay hành động. Ở mạn đông Giao Châu, Lý Khuê và Lã Đường, hai hào trưởng đất Siêu Loại và Tế Giang đang giao tranh triền miên để chiếm thành, mở đất. Trong khi đó ở mạn tây Giao Châu, Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm và Đỗ Cảnh Thạc ở Đỗ Động Giang đã kết liên minh, điều này càng làm cho kế hoạch tấn công Đỗ Động Giang của Lê Hoàn thêm phần khó khăn. Thêm vào đó, trời đã bắt đầu vào đông, không phù hợp để hành quân đường dài, vì vậy, sau khi ổn định tình hình tại Tam Đái, Lê Hoàn rút lực lượng chính về Phong Châu chờ sang xuân sẽ tiến công Đỗ Động Giang.


Mùa đông năm nay đặc biệt khắc nghiệt, cả tháng nay ta trong thành Tam Giang- Bạch Hạc, được sắp xếp một căn phòng riêng gần thư phòng của Lê Hoàn, trong phòng lúc nào cũng đốt bếp than sưởi ấm, lại có áo bông, găng tay, mũ lông đủ cả. Đãi ngộ này không phải ai cũng có, nhưng thật sự vẫn không thể chịu nổi cái rét buốt thấu xương, khô khốc, mỗi cơn gió bấc thổi qua, mũi ta như đông cứng lại, đầu ngón tay cũng tê buốt đi vì lạnh. Thành phố ta sinh sống ở thời hiện đại vốn khí hậu nắng nóng quanh năm, đây là lần đầu tiên ta chân thật cảm nhận được cái rét của phương Bắc. Lê Hoàn thấy ta chịu lạnh kém như thế thì vô cùng ngạc nhiên, cho rằng ta không nên suốt ngày trốn trong phòng như thế, bèn kéo ta đi học cưỡi ngựa. Ta cực lực phản đối, ai lại đi học cưỡi ngựa giữa trời đông rét buốt thế này. Ta biết, thời gian này đình chiến, hắn tương đối rãnh rỗi, nhưng cũng không nên lôi ta ra chịu trận như thế. Hắn lại hứa hẹn nếu ta có thể cưỡi ngựa thuần thục, sẽ đưa ta đến suối nước nóng tránh rét. Ta vừa hay cũng muốn được đi du sơn ngoạn thủy nên đành chấp nhận.
Không như Lê Viễn, Lê Hoàn dạy ta học rất bài bản a. Chỉ trong một ngày hắn đã giúp ta học cách ngồi vững trên lưng ngựa và có thể thành thục lỏng cương hay ghìm cương. Buổi học hôm nay, Lê Hoàn dắt một con ngựa khác đến trước mặt ta, nói:
     - Đây là con ngựa non ta chọn riêng cho ngươi, rất thuần tính. Ta cưỡi ngựa mẹ, nó sẽ tự khắc đi theo.
Ta thầm cười khổ trong lòng, lần trước không phải Lê Viễn cũng nói với ta ngựa của hắn rất thuần tính đó sao? Kết quả rốt cuộc không phải cũng hại ta suýt mất mạng đó sao? Ta cập rập trèo lên con ngựa non. Hắn cũng tung mình nhảy lên ngựa mẹ, rồi thúc ngựa chầm chậm đi phía trước, vừa đi vừa bảo:
     - Không cần nóng vội, hôm nay chỉ cần làm quen với ngựa, ruổi bước thong thả là được rồi.
Lê Hoàn đối với ta vô cùng kiên nhẫn, dù là dạy ta mặt chữ hay dạy ta cưỡi ngựa, đều thật dụng tâm, hắn tận tình nhắc nhở những sai sót của ta, sau một hai canh giờ, ta đã có thể tự mình ruổi ngựa đi từ từ được. Những ngày sau, hắn đều đưa ta ra ngoại thành tập cưỡi ngựa, ta quả thật tiến bộ rất nhanh, chẳng bao lâu đã có thể phóng ngựa chạy những bước ngắn theo sau hắn.
     - Tướng quân, ta cưỡi ngựa được rồi này. Những gì ngài đã nói với ta, phải giữ lời nha.
Hắn cười sảng khoái:
     - Được.
Đã lâu rồi ta mới thấy hắn cười vui vẻ, thoải mái đến như thế. Chỉ mong những thời khắc thanh bình, tươi đẹp này sẽ kéo dài mãi.
Một tuần sau Lê Hoàn sắp xếp công vụ, y theo lời hứa đưa ta đi suối nước nóng chơi. Ngoài ta thì hắn chỉ dẫn theo bốn hộ vệ phòng thân. Hắn nói ta cưỡi ngựa vẫn chưa thành thục, không thể một mình một ngựa đi đường dài, nên đặt biệt chuẩn bị một cỗ xe ngựa cho ta ngồi riêng. Ta đây là quả thật là lần đầu tiên được ngồi xe ngựa, lại được đi chơi xa nên trong lòng ta thập phần cao hứng. Bọn ta từ Tam Giang Thành đi chừng hơn hai mươi dặm về phía tây sông Đà là đến khu vực suối nước nóng. Khi hắn dắt ta xuyên qua con đường dốc quanh co, nhỏ hẹp đến khu vực suối, ta mới biết suối nước nóng hắn nói không phải là một ngọn suối cụ thể nào cả mà là cả một hệ thống thác suối rộng lớn, nhiều mạch nước khoáng đan xen giữa một thung lũng cây cối xanh rì. Khung cảnh núi đồi xung quanh vừa hoang sơ hùng vĩ vừa yên bình kỳ ảo. Xa xa dãy Tản Viên như đôi cánh tay ôm trọn lấy mạch suối, hơi nước tỏa ra như sương như khói càng làm nơi này đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Dù mùa đông nhưng nước suối vẫn đầy ắp và trong vắt, ta đưa tay chạm vào dòng nước, đầu ngón tay cảm nhận được sự ấm áp và thư thái đến thần kỳ. Ta không cầm lòng được mà chạy khắp nơi ngoạn cảnh, làm hắn phải lên tiếng nhắc nhở:
     - Cẩn thận trượt chân đấy.
     - Tướng quân, ngài đến đây mà xem, ngọn suối nhỏ này thật lạ nha, nước có màu ngũ sắc nè.
     - Do đá cuội dưới lòng suối thôi.
     - Tướng quân, ngài đến đây mà xem, dưới mấy hốc đá cũng có những ụ nước hình xoắn ốc nè…. Tướng quân, ngài nghĩ nước ở đây có luộc trứng được không? Ai da, ta nên đem theo trứng mới đúng a. Sao ngài không nhắc ta?
Hắn ung dung đứng ngắm ta chạy hết chỗ này đến chỗ kia đùa nghịch. Đột nhiên, ta sực nhớ ra một vấn đề hết sức quan trọng. Nơi này hoàn toàn hoang vắng, không có hành cung như trên phim truyền hình, lại càng không có nhà nghỉ hay khách sạn gì như thời hiện đại. Hắn cứ ở đó, vậy ta làm sao tắm suối nước nóng đây? Ta đành nhìn hắn cắn cắn môi nói:
     - Tướng quân, ta muốn tắm suối.
     - Tự nhiên!
Hắn bình thản đáp. Ta nhăn mặt:
     - Ngài không rời đi, ta sao có thể?
Hắn lại cười tủm tỉm:
     - Ồ, thật xin lỗi, ngươi theo ta lâu vậy, ta còn tưởng ngươi là một chân thư đồng thực thụ, quên mất ngươi là nữ nhân.
Hắn thực làm ta tức chết a, bổn cô nương không phải đại mỹ nhân thì ít nhiều gì cũng là một tiểu mỹ nhân a. Sao hắn dám nói quên mất ta là nữ nhân chứ. Ta lườm lườm hắn. Hắn tỏ vẻ hối lỗi, lại dẫn ta đi vào một mạch khoáng nhỏ nằm sâu mấy chục mét bên trong, nước ở đây không sâu lắm, lại trong vắt, bên trên còn có ngọn thác nhỏ, nước róc rách đổ xuống, khung cảnh thập phần thơ mộng. Đoạn hắn chặt hai ba ngọn trúc, cắm xuống khe đá rồi vắt trường bào của mình lên tạo thanh một bức bình phong che chắn cho ta.
     - Ngươi ở đây tự nhiên. Ta quay trở lại phía bên ngoài đợi.
Hắn toan rời đi, đột nhiên dừng lại ngẫm nghĩ gì đó rồi lại hỏi ta:
     - Ngươi chắc không ngốc đến mức vừa tắm suối vừa ngủ quên rồi chết đuối chứ hả?
A a a. Hắn làm ta tức chết. Ta cực lực dùng sức đẩy hắn đi, vừa đẩy vừa nói:
     - Không cần ngài bận tâm. Bổn cô nương tự lo thân được.
Bóng hắn khuất xa rồi mà ta vẫn còn cảm thấy chưa yên tâm, chốc chốc lại dòm chừng về phía hắn rời đi. Trong “Thập diện mai phục”, không phải Tùy Phong cũng trộm nhìn Tiểu Muội tắm đó sao? Nghĩ nghĩ một hồi ta lại lắc lắc đầu. Bỏ, bỏ! Tùy Phong là lãng tử, Lê Hoàn là quân tử, Lý Thiên Nga ngươi sao có thể so sánh Lê Hoàn với Tùy Phong chứ!
Ta từ từ trút bỏ y phục bước xuống lòng suối, ngả lưng trên vách đá. Cảm giác được ngâm mình trong suối nước nóng thật nhẹ nhõm, từng làn da thớ thịt đều được thư giãn, cả người cũng trở nên mềm mại, hơi nước tỏa ra làm mặt ta đỏ hồng, cư nhiên lại có chút phong tình. Ta đắm mình trong không gian mờ ảo giữa dòng chảy vô tận của thời gian. Những phiền muộn thời cuộc, lo sợ chiến loạn, suy tính đường về của ta, tất tất đều bị xua tan đi, chỉ còn mình ta hòa cùng thiên nhiên kỳ vĩ.
Khi ta trở lên bờ, y phục chỉnh tề có lẽ cũng đã chừng hơn một canh giờ. Ta men theo đường cũ tìm về chỗ Lê Hoàn. Hắn đang luyện kiếm bên bờ suối, bước chân nhanh nhẹn, kiếm pháp thuần thục, chiêu thức sắt bén, ánh mắt tinh anh. Ta đứng ngây ngốc nhìn hắn, bản thân đã thấy hắn luyện kiếm không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng bị mê hoặc bởi cái khí khái bất phàm ấy. Vừa thoáng thấy bóng ta, hắn thu kiếm thong thả bước về phía ta. Mặt hắn cũng hơi đỏ, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu, một vài giọt mồ hôi đọng hai bên thái dương hắn, có lẽ do hắn vừa luyện kiếm mà cũng có thể do hắn cũng vừa ngâm mình trong suối nóng. Trái tim ta bỗng nhiên đập nhanh bất thường, toàn thân căng thẳng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, bước chân tự nhiên hơi loạng choạng, hắn vội bước gấp lên đỡ ta, hay cánh tay rắn chắc vòng qua eo ta, hai thân người bọn ta áp sát vào nhau. Ta mở to mắt nhìn hắn, còn chưa kịp suy nghĩ thì hắn đã đặt lên môi ta một nụ hôn mãnh liệt, ta muốn giãy ra nhưng không sao thoát được vòng tay mạnh mẽ của hắn, hắn không cho ta cơ hội từ chối, đôi môi hắn mơn trớn khắp đôi môi ta. Toàn thân ta trở nên vô lực, tứ chi mềm nhũn, thân thể cũng nóng rực lên. Hai cánh tay hắn từ từ rời vòng eo của ta, hai bàn tay đưa lên ôm trọn lấy gương mặt ta, trán hắn chạm vào trán ta, giọng hắn vô cùng dịu dàng.
     - Ta thích ngươi.
Tất cả diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, đầu óc ta vẫn cứ mơ mơ hồ hồ, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ta vụt tránh khỏi vòng tay hắn, kích động xoay người chạy vội ra khỏi con đường nhỏ. Ta nghe tiếng bước chân hắn đuổi theo, nhưng ta mặc kệ, cứ chạy mãi, chạy mãi đến khi nhìn thấy cỗ xe ngựa và toán hộ binh thì ta leo luôn lên xe ngựa, rũ màn che kín bên trong xe. Yên vị trên xe rồi, mà tim ta vẫn đập loạn xạ, ta phải đưa tay ôm lấy lồng ngực để đảm bảo nó sẽ không nhảy luôn ra ngoài. Ta nghe loáng thoáng Lê Hoàn nói gì đó với các hộ binh, rồi lại một loạt tiếng động truyền đến. Lát sau, xe ngựa của ta chuyển động, rồi tất cả người ngựa cùng lên đường trở về.
Vừa rồi là sao? Lê Hoàn, hắn bỡn cợt ta sao? Hắn nói hắn thích ta sao? “A a a…” Ta khẽ rên rỉ. Nụ hôn đầu tiên của ta! Chưa được sự cho phép của ta? Sao hắn dám? “A a a…” Ta hết ngồi, rồi nằm trên ghế, rồi lại lăn từ trên ghế xuống gầm xe! “A a a…” Ta rốt cuộc bị làm sao thế này? Sao ta có thể cũng hôn lại hắn?
     - A a a… Phải làm sao đây?
Ta lại rên rỉ. Ta không ngừng rên rỉ. Bất chợt, rèm cửa sổ xe ngựa bị vén lên, ta nhìn lên thấy một hộ binh đang cưỡi ngựa sát bên xe ngựa của ta, một tay hắn giữ rèm, đầu hắn kề sát bên cửa sổ, nói vọng vào trong xe:
     - Dương thư đồng, tướng quân nói nếu cậu còn làm ồn nữa, thì tướng quân sẽ đích thân vào bên trong xe xem cậu bị làm sao đó.
     - Vâng.
Mặt ta xanh lét, ta lồm cồm bò từ gầm xe leo lại lên ghế, ngoan ngoãn ngồi im thin thít. Vèn cửa được vén xuống rồi mà ta vẫn ngồi im như tượng suốt hơn hai mươi dặm đường từ suối nước nóng về lại Tam Giang Thành.
Ngay khi bọn ta về đến thành thì nhận được tin cấp báo Đinh Bộ Lĩnh bất chấp trời đông khắc nghiệt, phái mười vạn tinh binh do đại tướng Nguyễn Bồ thống lĩnh tấn công Tây Phù Liệt. Mà Nguyễn Siêu vốn đã có sự chuẩn bị từ trước, ngày đêm đào hào, đắp lũy phòng bị, lại đích thân chỉ huy, cùng ba quân chống trả quyết liệt, đại quân của Đinh Bộ Lĩnh thất bại thảm hại, thương vong quá nửa. Bốn vị đại tướng là Nguyễn Bồ, Nguyễn Phục, Đinh Thiết và Cao Sơn đều lần lượt tử trận. Đây có thể nói là tổn thất lớn nhất của Đinh quân từ trước đến nay. Nhưng có một điều ta không thể ngờ rằng thất bại này của Đinh quân lại mở ra một liên minh mới, làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời ta, đập tan những mộng ước đẹp đẽ nhất tuổi xuân của ta...


-Hết chương 8-

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này