Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 07

Chương 7


Việc chiếm Phong Châu thuận lợi mặc dù khiến lòng ta khuây khỏa phần nào, nhưng ngẫm đi ngẫm lại ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra được vấn đề ở chỗ nào? Ta bèn đem suy nghĩ của mình nói với Lê Hoàn, hắn bảo ta không cần bận tâm, hắn tự khắc có an bài. Ta thấy hắn nói cũng đúng nên lại thôi, tranh thủ thời gian rảnh rỗi một mình dạo chơi khắp đất Phong Châu. Bọn ta ở lại Phong Châu để ổn định toàn quân cũng đã được hơn nửa tháng rồi, lúc này Đỗ Cảnh Thạc cũng đã quay trở về được Đỗ Động Giang, sau trận thua thảm bại tại Cổ Loa Thành, hắn hiện tại đang cố thủ trong Quèn Thành. Lê Hoàn sau khi thương nghị với chúng tướng quyết định nhân lúc sĩ khí Lê quân đang tăng sẽ tiến công đánh nhanh thắng nhanh Tam Đái trước, bởi vì muốn công phá Đỗ Động Giang của Đỗ Cảnh Thạc không phải là chuyện một sớm một chiều.
Từ Bạch Hạc sang Tam Đái chỉ mất hơn hai ngày hành quân, bọn ta men theo đường lớn tiến công, không ngờ khi mới đi được chưa tới nửa đường bỗng thấy cát bụi mịt trời, tiếng vó ngựa xen lẫn tiếng trống xuôi quân, một đại quân đánh thẳng về phía bọn ta. Ta đi theo đoàn hậu binh, nhìn xa xa chỉ thấy cờ hiệu vàng thêu ba chữ Nguyễn Hữu Công. Ta giật mình, Nguyễn Siêu đánh tới rồi, thì ra vấn đề khiến ta cứ mãi thấy không thỏa đáng chính là đây. Nguyễn Siêu từ mạn bắc Giao Châu không đánh trực tiếp Hồi Hồ mà xua quân đến đón đánh bọn ta ở cửa ngõ Phong Châu và Giao Châu, hắn dùng chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở sau lưng đây mà.
Lúc này, suy nghĩ đầu tiên của ta chính là: Chết tiệt, ta nên cố sống cố chết xin ở lại Ái Châu mới đúng! Suy nghĩ thứ hai của ta chính là: tẩu vi thượng sách, mà suy nghĩ thứ ba chính là chạy bộ về Phong Châu hay cướp ngựa mà chạy. Phía trước tiền quân của Lê Hoàn đang giao tranh kịch liệt với quân Nguyễn Siêu, không rõ trận này Nguyễn Siêu có trực tiếp cầm quân không, hai bên tả hữu của quân ta đã bị bao vây, chẳng mấy chốc chúng sẽ đánh thẳng xuống phía hậu binh của ta rồi. Ta vừa mới quay lưng định tháo chạy thì thấy quân Nguyễn Siêu mai phục hai bên đường đang bắn tên lửa về phía đoàn xe chở quân lương của phe ta. Các binh sĩ phụ trách vận chuyển quân lương đang ra sức dập lửa, người trúng tên bị thương vô số, nhưng bọn họ vẫn cố sống cố chết bảo vệ quân lương. Làm sao đây? Lý Thiên Nga, Lê Hoàn đối với ngươi không bạt, ngươi không thể lâm trận bỏ trốn thế này. Ta đành cắn răng chạy ngược trở lại, giúp đoàn hậu binh dùng vải bố dập lửa. Giữa tên bay loạn lạc, ta một thân bạch y, thật đúng là tấm bia sống cho người ta nhắm bắn à. Ba bốn mũi tên xẹt ngang trước mặt ta khiến ta sợ chết khiếp, lúc này hữu quân và tả quân cũng đã lui xuống hỗ trợ bọn ta, bọn họ lớp xông lên tấn công trực diện phục binh, lớp bắn tên ngược lại phía bọn chúng. Nhờ vậy, quân lương ít nhiều cũng cứu được hơn hai phần ba. Ta đang loay hoay không biết trốn đường nào, định chui xuống gầm xe lương thì một vị thiếu tướng lôi ta lên hỏi:
     - Dương thư đồng, cậu vẫn còn ở đây sao?
Ta gật đầu, hắn gấp gáp đáp:
     - Ở đây nguy hiểm lắm, ta mở đường máu, cậu men theo đường cũ quay trở lại Phong Châu. Nhớ chưa?
Ta lại gật gật đầu. Hắn tả xung hữu đột, cuối cùng cũng lôi ta ra được khỏi loạn quân. Hắn chỉ tay:
     - Chạy về phía Tây.
Vừa dứt lời, hắn lập tức xông lại vào đám loạn quân.
Ta ba chân bốn cẳng, chạy bán sống bán chết theo hướng hắn chỉ. Chạy được nửa ngày, đến khi lồng ngực căng tức, toàn thân lảo đảo, chân không còn chút sức lực, thở không ra hơi, ta mới loạng choạng đứng lại tựa vào một gốc cây ven đường. Tại sao ta chạy được nửa ngày rồi cũng không thấy bóng dáng bất kỳ Lê Quân nào? Bọn ta giữa đường bị quân Nguyễn Siêu mai phục, theo đúng lý mà nói, lúc này Lê Hoàn phải vừa đánh vừa lui về lại Phong Châu mới đúng chứ? Quân Nguyễn Siêu tuy đông, nhưng bọn ta ở Phong Châu vẫn còn lực lượng rất lớn Lê quân, nếu chạy về Phong Châu có khi lại có cơ hội chuyển bại thành thắng. Lẽ nào toàn quân bị diệt, không một ai thoát khỏi vòng vây? Không thể nào! Tuyệt đối thông thể nào! Lê Hoàn chinh đông chiến tây cũng cả trăm trận, không thể nào chỉ một trận phục kích mà toàn quân tan rã được. Lê Hoàn, rốt cuộc hắn đang ở nơi nào? Ta còn cách Phong Châu không xa lắm, nhưng càng nghĩ ta càng cảm thấy không ổn, cuối cùng đưa ra một quyết định mà chính mình cũng không tin, chạy ngược về chiến trận. Ta lại cắm đầu chạy, mặc kệ toàn thân vô lực, mặc kệ đôi chân rướm máu, ta cứ chạy mãi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, ta phải tìm cho được Lê Hoàn.
Đến khi ta quay lại được chỗ ban nãy bọn ta bị tập kích thì trời đã nhá nhem tối, không khí ảm đạm, thê lương, mặt đất la liệt đầy xác người, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi khiến ta muốn nôn khan. Ta cố nén sợ hãi, lùng sục giữa đống thây lạnh tanh, ta không rõ mình đang muốn tìm cái gì nữa, chỉ đến khi không nhìn thấy bóng trường bào đỏ nào trong đó, tảng đá trong lòng ta mới hoàn toàn được gỡ bỏ. Không đúng, quân ta khởi binh hơn hai vạn, quân Nguyễn Siêu không rõ lực lượng bao nhiêu nhưng cũng không chênh lệch nhiều lắm với quân ta. Vậy, số quân còn lại hiện đang ở đâu? Ta cả quãng đường chạy đi chạy về tuyệt nhiên không thấy bất kỳ quân lính nào? Ta cố gắng sức suy nghĩ, cuối cùng nhớ ra đã từng nghe Lê Hoàn nói ngoài đường chính, còn có một con đường núi nhỏ dọc theo Biện Môn dẫn từ Bạch Hạc đến Tam Đái, không lẽ Lê Hoàn rút quân theo đường này để tránh sự truy sát của quân địch? Cũng có thể, đường núi nhỏ hẹp, có thể dễ dàng lẫn trốn cũng như mai phục kẻ địch. Ta không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức trong những xe quân trang còn sót lại, lục tìm đuốc và một ít lương khô đem theo rồi lập tức tìm đường chạy vào hẻm núi.
Trời quá tối, đường núi khó đi, ta lại không rành đường, đi được hơn nửa canh giờ, ta đành bất lực bỏ cuộc, xem ra phải đợi đến sáng mới đi tiếp được. Ta bắt chước trên phim truyền hình, cũng đi gom củi khô rồi đốt một đóng lửa lớn để xua dã thú. Không gian chung quanh tĩnh lặng như tờ, ta có thể nghe được từng tiếng lá cây chốc chốc bị gió thổi xào xạc, tiếng lép bép của những cây củi nhỏ đang cháy, xa xa thi thoảng lại vang lên tiếng côn trùng kêu ra rả. Ta ngồi bó gối nhìn chằm chằm vào đống lửa, không biết tại sao tự nhiên một giọt nước mắt từ khóe mi lăn dài trên má. Tướng quân… Ngài đang ở đâu?
Ta cứ ngồi cả đêm như thế, mặt trời vừa ló dạng, ta lập tức lên đường. Ta đi từ sáng đến giữa trưa vẫn không phát hiện bất kỳ tung tích nào của Lê quân. Mà tuyệt nhiên ven đường cũng không có dấu hiệu gì cho thấy từng có đoàn quân đi qua. Chẳng lẽ tối qua ta đi nhầm đường? Ta lại quay ngược trở lại, định tìm về đường cũ. Nhưng đường núi trong rừng chỗ nào cũng giống nhau, cây cối mọc xen kẽ, chỗ hẹp, chỗ rộng, nếu không cẩn thận rẽ nhầm thì hoàn toàn có thể bị lạc đường. Ta cố hết sức tập trung, tìm về đường cũ, ta tự trấn an mình không được hoảng loạn, phải thật bình tĩnh. Ta lại dùng đoản đao khắc lên cây để đánh dấu đoạn đường đã đi qua. Thế nhưng đi đến lúc hoàng hôn buông xuống cũng không thể tìm được chỗ tối qua ta đã đốt lửa, đi lòng vòng thế nào lại đi ngược về chỗ ta đã đánh dấu. Ta… hoàn toàn bị mất phương hướng. Ta vừa mệt, vừa đói, suốt đêm qua ta vừa sợ hãi, vừa lo lắng nên không chợp mắt chút nào, lại đi bộ liên tục cả ngày, đầu óc ta bắt đầu choáng váng, rừng núi chung quanh bắt đầu quay cuồng, khi chân ta sắp khụy ngã thì nghe được một âm thanh quen thuộc:
     - Vân Nga
Ta đang mơ sao? Hay đã ngất rồi? Bởi vì, bởi vì lúc này ta nghe được chính là giọng Lê Hoàn. Ta quay phắt lại, đúng là hắn, hắn bước nhanh xuống ngựa, vừa đi vừa chạy về phía ta. Ta cũng không biết sức lực ở đâu bỗng dâng trào, lập tức chạy nhào về phía hắn. Ta ồm chầm lấy hắn, gục đầu vào ngực hắn khóc nức nở. Hắn hơi bất ngờ về hành động của ta, nhưng cũng nhè nhẹ ôm lấy ta, vỗ vỗ vào vai ta.
     - Tướng quân? Ngài đã ở đâu? Ngài có biết ta đi tìm ngài vất vả lắm không? Ngài có biết ta đã đi bộ suốt hai ngày rồi không? Ngài có biết ta đã cả ngày chưa ăn gì rồi không? Ngài có biết ta thật sự tưởng ngài đã bỏ rơi ta rồi không?
Ta vừa khóc vừa hỏi một tràng dài mà không để hắn kịp trả lời ta câu nào cả. Hắn chỉ mỉm cười, khẽ nói:
     - Nha đầu ngốc, đừng sợ. Chẳng phải ta đã nói sẽ bảo hộ ngươi sao?
Ta đẩy hắn ra, lại hỏi:
     - Vì sao chỉ có một mình ngài? Lê quân đâu?
Hắn không trả lời ta mà nhìn ta chằm chằm rồi hỏi ta:
     - Vì sao mới có hai ngày không gặp mà nhìn ngươi thê thảm đến thế.
Ta lúc này mặt mũi nhem nhuốc, tóc tai rối bời, đôi hài rách bươm, mà quần áo cũng bị xước rách te tua. Nói chung đúng là thật thê thảm như hắn nói.
     - Xem ra không có ta ngươi thật sự không sống nổi.
Hắn lại chế giễu ta. Ta lườm hắn một cái, hắn lại cười nói:
     - Được rồi, được rồi. Chúng ta trở về doanh trại rồi nói.
Hắn đỡ ta lên ngựa, nhìn thấy đôi chân rách bươm, ứa máu của ta, liền thấp giọng an ủi:
     - Ta sau này sẽ dạy ngươi cưỡi ngựa, để ngươi có chạy trốn cũng đỡ khổ cực.
Bọn ta cùng cưỡi một ngựa, trên đường trở về ta hỏi hắn:
     - Tướng quân, tại sao trên đường trở về Phong Châu, ta hoàn toàn không thấy bóng Lê quân? Chẳng lẽ mọi người đi đường núi rút về nhanh vậy sao? Tại sao ta tìm khắp hẻm núi cũng không thấy dấu vết hành quân?
     - Ngươi không thể đợi về được đến doanh trại mới hỏi à?
     - Không được, không được, ngài mà không nói cho ta biết ngay bây giờ ta sẽ chết mất.
Hắn thở dài:
     - Thật ra bọn ta không trở về Phong Châu mà chạy thẳng đến Tam Đái.
     - Hả?
Ta vô cùng sửng sốt. Hắn lại nói:
     - Ba ngày trước ở Bạch Hạc, thám tử của chúng ta đã dò thám được quân Nguyễn Siêu điều binh về hướng biên giới Phong Châu và Giao Châu. Ta liền phái một vạn quân bí mật hành quân ngay trong đêm, đi dọc theo khe núi Biện Môn, mai phục ở dãy núi Tam Đảo, gần địa phận Tam Đái. Hôm qua, ta vừa đánh vừa giả thua dẫn dụ địch chạy đến dãy Tam Đảo. Quả nhiên, quân Nguyễn Siêu bị mắc bẫy, khi đến hẻm núi Thạch Bàn Sơn và Nhị Môn Sơn thì hoàn toàn lọt vào trận địa phục kích của quân ta. Quân ta hai bên sườn núi lăn đá, bắn tên xuống quân Nguyễn Siêu, hẻm núi nhỏ hẹp, quân địch thương vong vô số. Quân ta quay ngược lại tấn công, chuyển bại thành thắng.
Thì ra hắn vốn đã có sự chuẩn bị sẵn sàng, tính toán mọi thứ chu toàn hết, chỉ có ta là không biết gì cả. Ta bèn trách hắn:
     - Ngài đã tiên liệu được việc Nguyễn Siêu sẽ tấn cống, tại sao lại không nói cho ta biết, báo hại ta chạy đông chạy tây tìm ngài như vậy?
Hắn day day trán, cười khổ:
     - Thật ra ta vốn nghĩ người vừa nhác thấy bóng cờ địch, chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy về Phong Châu. Để ngươi về đó cũng tốt, ta đánh trận này xong sẽ quay lại đó đón ngươi cũng chưa muộn. Không ngờ giao chiến một hồi, thấy ngươi vẫn còn luẩn quẩn ở trong đám loạn quân, ta đành phái Lý thiếu tướng mở đường cho ngươi chạy thoát thân. Bọn ta giao tranh với quân Nguyễn Siêu gần cả đêm, sáng nay ta quay về thành Tam Giang- Bạch Hạc tìm ngươi mới phát hiện ngươi căn bản không quay lại Phong Châu. Ta lại nghĩ có thể ngươi trốn về bằng đường núi Biện Môn, nên mới đến đây tìm thử.
Ta phản đối:
     - Dương Vân Nga ta nào phải kẻ tham sống sợ chết? Ta sao có thể bỏ mặt Lê quân một mình chạy trốn? Ta nghĩ Lê quân rút quân theo đường núi Biện Môn nên mới đi loanh hoanh trong núi tìm các người.
Hắn cười tủm tỉm:
     - Ồ, vậy ra ta đã hiểu lầm ngươi.
Thái độ của hắn làm tức chết ta mất thôi. Ta lại hỏi hắn:
     - Nguyễn Siêu có cầm quân không?
     - Đại tướng dưới trướng của hắn là Nguyễn Khắc lãnh binh. Nguyễn Siêu ở Tây Phù Liệt lúc này chắc cũng đang đứng ngồi không yên. Đại quân của Đinh Bộ Lĩnh bình định Cổ Loa Thành xong chắc chắn cũng sẽ dòm ngó đến Tây Phù Liệt của hắn.
Ta định tiếp lời thì hắn lại nói:
     - Ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi, chúng ta đi khoảng hơn hai canh giờ nữa sẽ tới nơi quân ta hạ trại.
Ta quả thực đã rất mệt a. Mắt không thể mở lên nổi, toàn thân rã rời, đôi chân đau nhức. Ta cứ như vậy, bình bình yên yên mà tựa vào ngực hắn ngủ một giấc ngon lành.

-Hết chương 7-

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này