Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 02

Chương 2

Chỉ cầu một đời bình an, Thiên Nga được thu nhận

****************************************

Qua mấy hôm, thương thế của ta dần khỏi hẳn. Ta cũng không thể cả ngày cứ ăn không ngồi rồi, phải kiếm việc gì làm mới được. Nhưng ở đây ta biết đi đâu, làm gì? Ta vốn học ngành kinh tế, tuy rằng có chút hiểu biết và cũng chú tâm tìm hiểu lịch sử nhưng thật sự thời kỳ này ta cũng không nắm rõ lắm. Tính toán đại khái cũng là ta đang ở trong giai đoạn cuối của Thập nhị sứ quân chi loạn, tức là khoảng năm 966. Sau khi Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn sẽ lập nên nhà Đinh. Lê Hoàn vì lập đại công trong chiến loạn nên được sắc phong Thập đạo tướng quân, nắm giữ binh quyền trong thiên hạ. Về sau, thì ai cũng biết, khi Đinh Bộ Lĩnh mất, Lê Hoàn xưng đế sáng lập nhà Tiền Lê. Nhưng ta không nhớ Loạn mười hai sứ quân sẽ kéo dài đến năm nào, chiến loạn còn diễn ra trong bao lâu nữa và liệu tiến trình lịch sử có thật sự đúng như những gì ta hiểu biết không? Vào giờ phút này, cầu sinh mới là quan trọng nhất. Ta không thân, không thế, không tiền, không kế, trước mắt chỉ còn đường tìm cách ở lại đây thôi. Lê Hoàn, không phải ngày sau sẽ xưng đế sao? Đi theo hắn có lẽ sẽ có một con đường sống. Dù gì muốn tìm được đường trở về nhà thì phải giữ được tính mạng trước cái đã. Nghĩ là làm, ta đành mặt dày vội vã đi tới lều trướng của hắn.

Vừa đến cửa lều, ta đã bị binh lính chặn lại. Ta liền nhỏ giọng năn nỉ:

-       Vị ca ca này, nhờ huynh báo giúp với Tướng quân một chút, ta có chuyện muốn yết kiến Tướng quân.

Hắn khinh khỉnh nhìn ta lại khẽ quát:

-       To gan. Tướng quân đang họp bàn việc quân, há có thời gian gặp ngươi?

Ta ngó qua mép lều, thấy Lê Hoàn đang cùng đám Phó tướng dưới trướng đang họp bàn, bộ dáng bọn họ đều khá khẩn trương. Ta không dám làm phiền, đành đứng ngoài cửa lều đợi. Tiết trời đầu hạ vẫn còn khá mát mẻ, hương cỏ non thơm thoang thoảng bay tới, gió mơn man nhè nhẹ làm lòng ta thập phần khoan khoái. Ta cứ đợi như thế, chẳng biết thế nào cuối cùng lại ngủ quên luôn. Khi có người đá khẽ vào chân ta, ta mới giật mình tỉnh giấc. Lúc này trời đã nhá nhem tối.

-       Vào đi, Tướng quân cho gọi ngươi kìa.

Vị lính canh ban nãy chỉ tay vào bên trong lều. Ta liền lật đật đứng dậy đi vào.

Lê Hoàn đang ngồi sau bàn lớn ở giữa lều, trước mặt là từng chồng văn thư, bản đồ. Hôm nay, hắn không mặc giáp bạc mà mặc một thân trường bào xanh ngọc hoa lệ, trông lại giống dáng vẻ một văn nhân tao nhã. Thấy ta bước vào, hắn đặt quyển sách trên tay xuống, cất giọng hỏi:

-       Nghe nói ngươi có chuyện muốn gặp ta?

-       Phải… Bẩm tướng quân, phải.

Ta vội đính chính. Thấy Lê Hoàn không nói gì. Ta lại tiếp lời:

-       Tiểu nữ muốn cầu xin Tướng quân cho tiểu nữ ở lại đây hầu hạ tướng quân.

Ánh mắt Lê Hoàn nhìn ta thập phần khó hiểu. Ta vội giải thích:

-       Tiểu nữ muốn xin ở lại đây làm nô tì hoặc chân sai vặt cũng được, miễn là được ở lại doanh trướng này.

Lê Hoàn nhướng mày hỏi ta:

-       Vì sao?

Ta thành thật đáp:

-       Tiểu nữ không thân, không thế. Lại không nhớ được việc gì? Rời khỏi nơi đây chỉ sợ không còn đường sống. Mạng của tiểu nữ dù gì cũng gì cũng là do Tướng quân cứu, cầu xin Tướng quân đã tri ân thì tri ân cho trót, thu nhận tiểu nữ. Tiểu nữ nguyện vì Tướng quân vào sinh ra tử.

Ta còn định nói tiếp: “Nguyện vì Tướng quân ngài lên núi đao xuống biển lửa” giống như trên truyền hình, thì Lê Hoàn đã ngắt lời ta:

-     Một nữ tử như ngươi nói gì mà vào sinh ra tử chứ? Ta thấy ngươi cũng có vài phần tư sắc, sao không gả vào một nhà phú quý nào đó, thể nào cũng được hưởng một đời vinh hoa phú quý.

Ta không chút do dự vội đáp:

-       Ta không cần vinh hoa phú quý. Cái ta cần là một đời bình an.

-       Một đời bình an sao?

Lê Hoàn cao giọng hỏi. Ta dứt khoát gật đầu, kiên định đáp:

-       Phải, Tướng quân ngài sau này sẽ lập nên đại nghiệp, ta đi theo ngài ắt sẽ được cả đời bình an!

Lê Hoàn bật cười:

-       Ha ha, cái miệng nhỏ này của ngươi cũng thật biết nói chuyện!

Thấy thái độ hắn có mấy phần hòa nhã, ta liền được nước lấn tới, vội vàng nói:

-       Tướng quân, những gì tiểu nữ nói đều là sự thật. Vậy xem như Tướng quân ngài đồng ý rồi nhá!

Lê Hoàn lại trầm ngâm một lúc lâu. Ta hồi hộp chờ đợi, trong lòng không khỏi thấp thỏm, lo lắng.

-       Vừa hay tên thư đồng ở chỗ ta vừa rời đi. Ngươi có thể thay thế chỗ hắn. Nhưng đây là doanh trại, ngươi phải mặc nam trang. Những người biết thân thế của ngươi không nhiều, ta sẽ lo liệu.

Ta mừng như bắt được vàng, vội vàng tạ ơn Lê Hoàn rối rít. Hắn chỉ phất phất tay nói:

-       Lui xuống đi.

Ta ngoan ngoãn đáp:

-       Dạ!

Vậy là từ ngày mai, Lý Thiên Nga ta chính thức trở thành thư đồng của Đại tướng quân rồi!

Khi ta trở về lều, Dung Cô Cô đang chuẩn bị bữa ăn tối cho cả hai người. Trông thấy mặt mũi ta hớn ha hớn hở, Cô cô liền hỏi:

-       Ngươi vừa đi đâu đấy?

Ta cười toe toét đáp:

-       Con đến gặp Tướng Quân xin việc. Ngài đã đồng ý cho con ở lại làm thư đồng rồi!

Dung Cô cô gật đầu:

-       Cũng tốt. Ngươi đúng là tốt số!

Ta đến ngồi xuống trước bàn gương. Bộ áo dài đỏ ta mặt khi đến đây đã được Dung Cô Cô giặt sạch sẽ và cất giữ giúp ta. Ta hiện đang mặt một bộ đồ cũ của Dung Cô Cô. Từ mai ta sẽ cải nam trang, cũng không phải vấn đề gì to tát, có khi việc này lại tốt cho ta. Ta ngắm mình trong gương, nữ chính xuyên không trên truyền hình đều là trọng sinh vào thân mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, hoặc gia tộc trâm anh thế phiệt. Sao chỉ có ta là vẫn giữ nguyên thân xác này, mà còn không một xu dính túi, đến mức phải đem thân làm thư đồng thế này. Trong gương phản chiếu lại một hình bóng thiếu nữ chừng mười tám, đôi mươi, gương mặt bầu bĩnh, dễ nhìn, đôi mắt hạnh sáng ngời đầy vẻ linh lợi, sống mũi nhỏ cao gọn, đôi môi hồng nhỏ nhắn, xinh xắn. Mọi người ta quen biết đều nói với ta, ta có một gương mặt nhìn rất phúc hậu. Phúc hậu thì sao chứ? Đó chẳn phải là cách nói giảm nói tránh cho việc bạn có một gương mặt thật tròn, thật lệch chuẩn V-line đó sao. Ta chợt nhớ ban nãy Lê Hoàn nói ta có vài phần tư sắc. Tư sắc sao? Gương mặt ta ở thời đại này có được tính là mỹ nhân không? Ta vội quay sang hỏi Dung Cô Cô.

-       Cô Cô, con có phải là mỹ nhân không?

Dung Cô Cô lại nhìn ta bằng ánh mắt thập phần kỳ dị.

- Hết chương 2-