Lục Hào - Quyển 4 - Chương 91

Lục Hào
Quyển 4 - Chương 91
gacsach.com

Xét cho cùng vẫn chỉ là phàm điểu, sao chịu được tam muội chân hỏa?

Thuỷ Khanh ở sau lưng sa sầm mặt: “Quái, cái nó nhổ ra không phải lửa, là yêu đan!”

Con cự ưng đấy sau một hồi lửa động trời, trái lại không hề oai phong, nó cực kỳ thê thảm ngẩng đầu ré lên một tiếng. Da thịt quanh thân bị rút sạch nước, nhanh chóng khô quắt lại, được khung xương to lớn không bị co rút cố chống đỡ, rành rành ngay trước mắt bị da tróc thịt bong.

Khi nhìn lại, xương cốt lộ ra bên ngoài của con ưng đều hoá thành đá, da thịt mất sạch, lộ ra màu u ám chết chóc. Mặt trên khắc đầy phù chú chằng chịt, còn chưa chết hẳn, đã cứng ngắc.

Hai cánh dài không thu về được, nặng nề đập xuống đất, chết không nhắm mắt.

Những con cự ưng như hoa quỳnh, cả đời rực rỡ một lần, dùng toàn bộ sinh mệnh đúc một viên hoả nội đan, không hề chùn bước, tre già măng mọc chạy đi tìm chết.

Chúng nó là súc sinh chưa có linh trí, lẽ nào không biết tham sống sợ chết sao?

Có rất nhiều lúc, thế giới này đem lại cảm giác cường quyền chính là công lý.

Khoé mắt Thuỷ Khanh hung hăng nhướn lên, những lông chim tung bay trên trời làm đau ánh mắt nàng.

Nhưng nàng vừa khẽ động, Lý Quân đã quát: “Manh động cái gì, ngồi xuống!”

Thủy Khanh bỗng cảm thấy có một sự cô đơn không ai trợ giúp. Nàng nghĩ, tại sao mình không thể hô mưa gọi gió, dọn dẹp hết bọn ác nhân này? Rồi lại nghĩ, nếu nàng thực sự lợi hại như vậy, tất cả mọi người sợ nàng cũng chẳng có gì hay, sẽ như tứ sư huynh vậy. Mình sẽ biến thành một ác nhân, hoặc giống như Cố đảo chủ mà nàng chẳng mấy ấn tượng, người khác đều muốn hại nàng.

Thuỷ Khanh du lịch nhân gian hơn trăm năm, lần đầu sinh ra một chút tẻ nhạt vô vị.

Khoé miệng Huyền Hoàng hơi nâng lên, nói: “Tốt, mở trận đi.”

Lời gã chưa dứt, đã nghe một tiếng vang thật lớn, sơn hà biến sắc ——

Toàn bộ núi Thái Âm như bị cờ đen che lại, mây mù giăng kín, mấy ngọn núi lớn quanh mình ầm ầm nhô lên. Trên đỉnh núi đứng đầy người cầm cờ đen, bọn họ đồng thời giậm chân hét lớn một tiếng, như trời giáng binh lính, nhất thời khiến người không dám nhìn thẳng.

Đàn ưng lượn vòng dưới cờ đen rậm rạp, một lát sau lại chậm rãi tách ra hai bên. Những người bên trên thu hồi cờ đen, một cái mặt gương to bao phủ đỉnh đầu, hư ảo giữa trời, chiếu rọi toàn bộ thiên giang sơn thuỷ vào trong đó, thậm chí như ảo ảnh phản chiếu bóng người mơ hồ.

Trên mặt kiếng đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng, bao phủ toàn bộ hướng vào Thập Phương trận.

Huyền hoàng thản nhiên nói: “Ta nghe nói Ma Long tiến vào? Thập Phương trận đã phong, gã cũng không cần đi ra — Người đâu, bày hoá cốt trận, nhiều nhất là bảy bảy bốn mươi chín ngày, mặc kệ gã là Ma Long hay Ma Phượng, cũng làm cho gã thành một viên đan dược.”

Sắc mặt Du Lương đại biến: “Huyền Hoàng sư thúc, Ngô sư huynh con còn ở bên trong. Môn quy phái ta, chưởng môn có lệnh không được tàn sát đồng môn, người...”

Huyền hoàng cẩn thận nở nụ cười với gã: “Sư điệt à, ngươi nói không sai, nếu đã biết, thì mau tới đây bái kiến tân chưởng môn của các ngươi đi — Ngô Trường Thiên làm việc bất lợi, còn tiết lộ cơ mật Thiên Diễn ta, luận tội đáng giết!”

Du Lương lảo đảo lui về sau một bước, khó tin nhìn đám đồng môn ngày trước.

Huyền Hoàng không để kiếm tu nho nhỏ này vào mắt, ngạo mạn mà chắp tay, nói: “Chư vị chớ sợ, hôm nay bọn ta tới đây là để trừ ma vệ đạo, không can hệ gì tới chư vị đạo hữu. Nhưng để phòng ngộ thương, xin chư vị không liên can hãy ngồi tại chỗ đừng cử động, bằng không thì...”

Gã cúi đầu cười một tiếng, sửa sang lại ống tay áo, ánh mắt tham lam bắn về phía Thập Phương trận, nói: “Còn đứng ngây đó làm gì?”

Lập tức có mấy tu sĩ sau lưng Huyền hoàng tách đám người ra, tự cầm trong tay một đạo lệnh bài, hai cái lệnh bài theo hai người này lướt qua, sương mù ngoài Thập Phương trận bị cuốn lên, hai cây nến còn thừa lại sau khi sàng lọc ngoài trận đều lay động kinh hồn.

Mới vừa rồi Lý Quân kêu Thủy Khanh đừng manh động lúc này ngồi không yên.

Nhưng mà gã chưa hành động, một luồng thần thức cực mạnh hung hãn chụp xuống toàn bộ Thập Phương trận, mạnh mẽ ngăn cách mấy tấm lệnh bài với trận pháp.

Huyền hoàng biến sắc: “Thiên Diễn Xử phá án, người nào dám cả gan cản đường!”

Một cái mâm bát quái đã nhỏ máu bay tới, lớn gấp trăm lần trên không trung, xoay tròn bay nhanh, làm cho mấy gã tu sĩ cầm lệnh bài của Thiên Diễn Xử đều bị văng ra ngoài.

Mâm bát quái đường đường chính chính chắn trước Thập Phương trận, đơn giản là công khai khiêu khích Thiên Diễn, mọi người đang ngồi nhất thời kinh hãi, ánh mắt tập trung đến chỗ — Đường Chẩn quỷ bệnh lao cúi đầu ho khan hai tiếng, đứng dậy vái chào Huyền hoàng tới đất, miệng nói: “Vị đạo hữu này, huyết thệ đã thành, có thiên địa làm chứng. Nếu ngươi ép buộc phá vỡ, bọn họ ắt gập phản phệ gấp bội, cho dù ngươi trừ ma vệ đạo quả thực đáng khen, còn tính mạng những huynh đệ vô tội thì sao?”

Lúc này, mọi người mới phát hiện, Thiên Diễn Xử ở đây hệt như chia làm hai phái. Một phái là Huyền Hoàng dẫn tới, một phái khác lại không hẹn mà cùng đứng ở sau lưng Đường Chẩn — Những người này đều là các ma tu từng thực hiện huyết thệ, hai ba người cách một Sở hà Hán giới, chia ra nhìn mặt nhau, chuẩn bị tuỳ thời nội chiến.

Huyền hoàng cả giận nói: “Ngươi là ai?”

Đường Chẩn mặt không đổi sắc nói: “Xấu hổ, chính là vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến.”

Huyền hoàng cười nhạt: “Ta thấy trên người ngươi có hắc ảnh lượn lờ, nhìn đã biết phong thái quỷ tu, khẳng định cũng không phải thứ tốt gì, bắt luôn!”

Gã ra lệnh một tiếng, đám tu sĩ quạ đen của Thiên Diễn Xử nhận lệnh, cự ưng trên bầu trời đồng loạt gào thét lao xuống.

Có một Đường Chẩn đi đầu, đám tu sĩ bị Huyền hoàng áp đảo từ đầu lập tức phản ứng kịp.

Không biết là người nào dẫn đầu gào to nói: “Phi, là các ngươi cầm trừ ma lệnh, cưỡng ép dụ dỗ chúng ta tụ tập tại đây. Dùng cái danh hào trừ ma vệ đạo, rõ ràng là muốn mượn cớ trừ ma một lưới bắt hết chúng ta!”

Mọi người ồn ào, ở đây mặc kệ chính đạo ma đạo, chẳng ai ngốc. Nhóm người này thế tới rào rạt, rõ ràng không có ý tốt.

Mặt Huyền Hoàng lộ ra nụ cười cứng ngắc: “Các ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt — ”

Gã ngửa đầu huýt một tiếng sáo dài, một đại trận chợt phát uy chụp xuống toàn bộ núi Thái Âm. Vô số người đất sét từ dưới đất trồi lên, đao kiếm không làm bị thương, bể nát rơi xuống đất lập tức hình thành một cái mới, đánh về phía các tu sĩ ở giữa. Đồng thời, cự ưng trên bầu trời như mưa quên mình rơi xuống, vững vàng áp chế những tu sĩ có khinh công tốt trên mặt đất.

Người trong Thiên Diễn Xử một phân thành hai đánh nhau thảm thiết, lấy mạng đọ sức.

Bị niêm phong ngoài Thập Phương trận, hai cây nến như hai ngọn đèn gió trong cơn lốc, lung lay sắp tắt, nhưng trước sau vẫn bất diệt.

Lý Quân quân thấy tình cảnh này, biết dù thế nào cũng không tốt được. Gã thu thạch giới tử lại, trầm giọng nói với Thủy Khanh: “Những con ưng này là phàm điểu, lại có yêu đan, ít nhiều gì muội thừa kế một chút Yêu vương lực, có thể khiến bọn nó phản chiến không?”

Thuỷ Khanh không nói lời thừa, hiện ra chân thân Đồng Hạc, sau đó thần điểu bốc lửa phóng lên cao như một đạo hào quang tốt lành. Huyết thống phượng hoàng cửu sồ nhất thời lộ hết ra, ngay cả yêu cốt nàng chưa dài, mười phần yêu lực không thể phát huy một hai thành, lúc nào cũng bị người đuổi theo đánh, đấu với yêu tu chưa có linh trí vô cùng may mắn.

Đồng Hạc kêu ba tiếng vang, các cự ưng đang chiến đấu quên mình nghe xong, đội hình dần tán loạn. Sau đó, chúng nó từng con từng con lượn vòng xuống, chậm rãi an tĩnh lại, vây quanh bên người Đồng Hạc. Những phù chú lệ khí khắc vào trong xương chúng nó nhất thời được hào quang tốt lành hoá giải.

Các tu sĩ bị áp chế trên mặt đất có thể thở phù phù, chiến trường rất nhanh từ mặt đất chuyển hướng về phía bầu trời.

Huyền Hoàng bị đại yêu ngang trời xuất thế hù, gã từ trên phi mã nhảy xuống, tự mình nhào tới Thủy Khanh.

Đàn ưng phản bội vô cùng thẳng thừng, lập tức hợp nhau tấn công người ngoài.

Lý Quân trong hỗn loạn, thả người nhảy lên lưng Thủy Khanh, người như định hải thần châm mà đứng: “Cao hơn nữa. Trận pháp này nhất định ta đã thấy. Cao hơn nữa, ta muốn tính mắt trận.”

Thủy Khanh càng bay càng cao, Lý Quân thu hết núi đồi bạt ngàn vào trong đáy mắt, điên cuồng suy tính trận này.

Chính gã không nghĩ tới, năm đó nhóm thiếu niên trong Yêu cốc bị mấy con chuột tinh nho nhỏ doạ đến hai chân muốn nhũn ra, lại có một ngày bị buộc phải bình tĩnh như thường đến vậy.

Trên mặt đất, Niên Đại Đại ra sức nhìn chằm chằm hai cây nến trên kia, lúc này nó chẳng còn hơi đâu đoán xem hai người dư lại là ai.

Niên Đại Đại lau mặt một cái, giơ kiếm của mình, đấu ba kiếm với một tu sĩ Thiên Diễn Xử vọt tới trước mặt nó, lảo đảo lùi liên tục. Các loại pháp bảo quanh người nó bay loạn cào cào, cũng không biết là kẻ địch hay người nhà, với tu vi Niên Đại Đại trong tình hình rối loạn thế này chỉ có nước ôm đầu chạy như chuột.

Bỗng nhiên, nó được một cái quạt hương bồ lớn bao lại, quạt hương bồ hất văng ra những đạo kiếm khí định đánh lén, như một cái ô che chắn trên đầu nó. Niên Đại Đại vừa quay đầu lại, nhìn thấy cha ruột tròn vo của nó đang nghiêm túc bấm một thủ quyết, cây quạt dưới sự thúc giục của ông tung bay, bảo hộ toàn bộ tu sĩ của cốc Minh Minh bên trong.

Niên Đại Đại: “Cha!”

Sắc mặt Niên Minh Minh lúc nào cũng vui vẻ nay có sự ngưng trọng chưa từng thấy, ông ôm cái bụng la hán (bụng bia), liếc mắt về bầu trời xa xa thấy được Thủy Khanh, nói: “Con trai, nếu con đã bái nhập làm môn hạ phái Phù Dao, vậy giờ sang bên kia đi.”

Niên Đại Đại không hiểu: “Hả?”

Niên Minh Minh quát: “Nhanh đi!”

Niên Đại Đại không hiểu dụng ý của cha, cứ trù trừ, sau đó cả người nó đột ngột vút lên không, bị cha nó dùng quạt hương bồ quạt xa mười trượng.

Niên Đại Đại ú ớ lăn ra ngoài, ngã lấm lem bụi đất, suýt nữa đụng vào chân người, nó ngẩng đầu một cái, thế mà chính là Du Lương Thiên Diễn Xử!

Niên Đại Đại lại càng hoảng sợ, té lăn xa Du Lương một chút, định gào lên “Cha yêu ơi”*, dị biến giữa sân lại nảy sinh ——

(*): Vốn là cha ruột ơi, nhưng mình thấy nó kỳ, tự sửa.

Huyền Hoàng gầm lên giận dữ, mấy chục con ưng ở trước mặt gã bạo thể mà chết. Thủy Khanh không tự chủ được lui về phía sau, đúng lúc này, xe cửu long vẫn không có động tĩnh gì đột nhiên thò ra một cánh tay.

Tay kia tái nhợt, sạch sẽ, ống tay áo vén lên thêu kim tuyến chói mắt, trong tay cầm một khối lệnh bài lớn chừng bàn tay.

Người trong xe nhẹ giọng nói: “Kéo dài quá e rằng Thập Phương trận có biến, tốc chiến tốc thắng đi.”

Gã nói xongg, trên lệnh bài kia bỗng bắn ra một luồng sáng, rất có sức xuyên thấu, trong nháy mắt như xuyên thủng ngàn vạn năm bóng đêm — giữa sân, mấy trăm nhân ảnh bạo khởi không báo trước, nhìn kỹ lại, đều là người của các đại môn phái...

Huyền Vũ đường có năm sáu người, sơn trang Bạch Hổ có hai ba người... Thậm chí bao gồm cả Trang Nam Tây trước đây ở đài Toả Tiên vì Trình Tiềm hăng hái chạy đôn chạy đáo, Mục Lam Sơn có lẽ hơn bảy tám người. Trong đại môn phái có nhiều người hơn, một số môn phái nhỏ đến cả trong ma tu cũng có. Những người này tuổi tác bất đồng, tu vi bất đồng, trang phục càng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đều thống nhất tuân theo lệnh bài thần bí kia, hơn nữa huy kiếm chém về phía đồng môn mình.

Không ai phòng bị đồng môn trước đây, nhất thời các đại môn phái máu chảy thành sông, tất cả mọi người sợ ngây người.

Bọn họ là Thiên Diễn Xử, bọn họ không đâu không có mặt, bọn họ được xưng là nắm giữ thăng bằng thế đạo.

Niên Đại Đại trơ mắt thấy trong cốc Minh Minh có một vị trưởng lão không rõ tên đâm một cây trường thương vào ngực Niên Minh Minh.

Vô số phù chú trên cán thương nổ tung, thậm chí nó không thể thấy rõ biểu tình sau cùng trên mặt Niên Minh Minh.

Niên Đại Đại vẫn duy trì động tác nằm bò trên mặt đất, ngây dại.

Du Lương nhìn theo ánh mắt nó, khó có thể tin thấp giọng nói: “Bọn họ... Bọn họ đều điên rồi sao?”

Đàn cự ưng chớp mắt đã bị Huyền Hoàng tàn sát không còn, Thủy Khanh mất đi lá chắn cuối cùng.

Ánh mắt hung ác nham hiểm của Huyền hoàng nhìn sang, hình dáng gã hung tợn, toàn thân vấy máu, nhất thời cũng không biết ai mới là ma thật.

Thân thể Đồng Hạc Thuỷ Khanh khẽ run, Lý Quân biết nàng sợ, gã chậm rãi rút ra bội kiếm để trang trí trên người.

Nhưng dù sao thì Lý Quân còn chưa có nguyên thần.

Thủy Khanh dùng thần thức truyền đến: “Nhị sư huynh, đại sư huynh đã cho muội một viên nội đan Yêu vương...”

Lý Quân giả vờ trấn định mà cắt đứt nàng: “Đừng đùa, Đồng Hạc trăm năm chỉ là con chim non chưa đủ lông đủ cánh, đừng nói đến tiêu hoá, vừa nuốt vào, nội đan ba ngàn năm cũng đủ cho muội bạo thể mà chết... Ây dô, yêu tộc các người, dù có sống lâu, nhưng lớn quá chậm.”

Thủy Khanh nghẹn ngào hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”

“Để ta nhìn thử một chút.” Lý Quân liếm liếm đôi môi khô khốc: “Mỗi lần đánh nhau đều là sư huynh và tiểu Tiềm lên, lúc này cuối cùng cũng đến phiên ta.”

Thủy Khanh: “Thế nhưng huynh lại đánh không lại gã.”

Lý Quân bật cười: “Sư muội, sao muội lại nói tiếu lâm vậy? Nếu như ta chết, muội đừng sợ xấu mặt, biến thành chim sẻ thừa dịp hỗn loạn trốn vào trong đám người, bọn họ nhất định không bắt được muội.”

Nói xong, Lý Quân hít sâu một hơi, từ trên lưng Thủy Khanh nhảy xuống, vỏ kiếm mang theo gã bay đến giữa không trung, kiếm trong tay gã loé lên ánh sáng thuần khiết như chưa thấy qua máu.

Huyền Hoàng đã sớm nhìn ra gã không có Nguyên Thần, hoàn toàn không coi gã ra gì, run tay áo lên huyễn hóa ra một cây trường kích, như liệt hoả phả vào mặt gã.

Lý Quân hét lớn một tiếng, kiếm như cầu vồng — Bằng Trình Vạn Lý, Thiếu Niên Du.

Gã không tinh thông kiếm pháp, khi khủng hoảng thì thứ đầu tiên nhớ ra, chính là thức thứ nhất sư phụ tự tay dạy gã trên núi Phù Dao.

“Sư phụ, cái gì là kiếm ý?”

“Kiếm ý hả, nói đơn giản chính là khi con luyện thức này, trong lòng nghĩ cái gì — con nghĩ cái gì thế?”

“Con cảm thấy mình sắp bay, muốn đi xem bên ngoài có chuyện gì. Sư phụ ơi, chừng nào người dẫn chúng con hạ sơn đi chơi? A, đúng, con còn muốn nhìn ở sau núi có... Úi da.”

“Đừng có nghĩ tới chuyện chạy ra sơn huyệt sau núi gây sự, vi sư nói con bao nhiêu lần rồi? Trẻ hư, làm sao cũng không nghe...”

Kiếm Lý Quân chưa đến, kiếm phong đã không chùn bước đánh vào trường kích mang theo ánh lửa kia. Hoả quang phả ra ngoài như một cơn gió to rạch ráng chiều, chân nguyên tản mạn trong nội phủ gã bỗng chốc ngưng tụ một điểm. Trong nháy mắt, tử phủ mở, huyệt Khí Hải sinh biến, nguyên thần vừa thành lập, như có vật gì ở trong lòng gã đột nhiên thức tỉnh, hàng vạn hàng nghìn người và vật trong thiên hạ đều chậm một nhịp...

Bội kiếm và trường kích chạm nhau.

Bội kiếm không địch lại, gãy thành ba khúc.

Nhưng kiếm ý còn sót lại như một luồng gió không chịu trói buộc, gào thét thoát khỏi sắt thường lưỡi cùn, không gò không bó mà quét ngang ra, liệt hoả cũng không thể ngăn trở bước chân của nó.

Huyền hoàng kinh hãi, tránh không kịp, trên mặt bị một vết thương dài nửa tấc.

Lý Quân lại bị trường kích xông tới khiến cả người ngửa ra sau, vô lực ngã thẳng xuống vỏ kiếm phía sau, Đồng Hạc vội vàng gào thét một tiếng tiếp được gã, cố sức đập cánh bay xa ra.

Ngực Lý Quân đau nhức, cũng không rõ nguyên nhân gì mà cảm giác rất sung sướng, gã thầm nghĩ: “À, hoá ra chỉ cần không sợ đau, không sợ bị thương, quên sống chết mà đánh một trận thế này cũng thoải mái.”

Một bên nghĩ như vậy, gã lại từ trong ngực lấy ra một tá phù chú, tuỳ tiện nhìn thoáng qua rồi rót chân nguyên vào, giơ tay đánh lên bầu trời, Huyền Hoàng đuổi theo nhìn thấy, phản xạ lấy trường kích vỗ. Nháy mắt phù chú hóa bột mịn trước mắt gã, nổ ra chừng ngàn vạn châu chấu bụng lửa, cả đám không sợ chết đánh về phía Huyền hoàng, bên dưới một trận mưa châu chấu.

Vật ấy chuyên dùng để đối phó đại năng, khí lực ai càng mạnh, ai đánh cho phù chú càng vỡ nhiều, thì châu chấu ra ngoài càng nhiều hơn.

Đây mới là thủ đoạn của Lý nhị gia.

Lý Quân thầm nghĩ: “Cửu Liên Hoàn thì Cửu Liên Hoàn chứ.”

Uầy, đánh nhau tuy rằng sảng khoái, nhưng ngực đau quá.

Huyền hoàng bị mánh khoé nhỏ của y làm cho phiền không kể xiết, gào to một tiếng, cả người gã trên không trung cao lớn gấp mười lần, giống như tháp sắt, cực kỳ ác liệt mà lấy gã làm trụ như trường kích ép xuống.

Mắt thấy Thủy Khanh và Lý Quân sắp bị đập chết.

Bấy giờ, Đường Chẩn mới xuất thủ.

Lý Quân chưa từng thấy qua Đường Chẩn xuất thủ, trong ấn tượng hình như người nọ cùng mình không khác lắm. Tuy thông minh uyên bác, nhưng cốt lõi đều là múa mép khua môi, thân thể cũng không tiện, cũng chẳng bao giờ thấy y cầm binh khí gì.

Đường Chẩn không có binh khí, y dùng một đôi nhục chưởng chống lại trường kích như núi, đôi tay kia như được tạo ra từ vàng ngọc, đặt trong liệt hoả cũng không biến màu.

Đường Chẩn không quay đầu nói: “Lý đạo hữu, ngươi đã tính ra mắt trận chưa?”

Lý Quân suýt bị đập chết thở phào một cái, gật đầu nói: “Hậu thiên cấn vị.”

Đường Chẩn nói: “Với suy tính của ta không khác lắm — Nếu ta đoán đúng, hẳn là ngay trên chiếc xe ngựa kia, ngươi đi thử.”

Lý Quân chần chờ một chút: “Vậy ngươi...”

Tiếng nói gã vừa dừng, đột nhiên Đường Chẩn nhíu nhíu mày, hai tay cản trường kích phát ra tiếng kêu “Răng rắc” đáng sợ. Từ đầu ngón tay tới cổ tay y giống như đá bị nứt, sau một tiếng vang thật lớn, hai tay Đường Chẩn vỡ ra.

Y lui ra sau ba bước, trong tay áo trống rỗng không chảy ra một giọt máu.

Huyền hoàng cười nói: “Tưởng ngươi có thần thông gì, hoá ra là một thi thể luyện hoá...”

Đường Chẩn cúi đầu ho khan hai tiếng, vẻ mặt như sắp chết, trong miệng lại nói: “Mọi người đều có ngày chết, đạo hữu cũng đừng có gấp.”

Nói xong, trong ống tay áo y một trận ám sắc bắt đầu khởi động, sinh ra một cặp xương trắng. Mọc trên người nam tử trang nhã, có vẻ đặc biệt đáng sợ. Đường Chẩn nói: “Lý đạo hữu không cần lo, ta còn có chút thủ đoạn.”

Lý Quân vẫn không tin tưởng Đường Chẩn, bởi vì Đường Chẩn người này hoàn toàn không thể suy đoán, đoán không được thì sợ. Vậy mà lúc này trừ y ra, không còn ai để trông cậy nữa.

Gã chợt nghe một người kêu lên: “Nhị sư bá!”

Lý Quân cúi đầu nhìn, một thanh kiếm từ dưới đất ném lên, chính là Niên Đại Đại nước mắt nước mũi tèm lem.

Lý Quân đưa tay tóm được, nói với Thuỷ Khanh quả quyết: “Đi!”

Sau đó, một người ngự kiếm đuổi theo, chính là Du Lương.

Du Lương: “Ta vì tiền bối hộ pháp.”

Hai người một chim như một ánh sao rơi bay tới chỗ xe ngựa kia.

Nếu thật sự động thủ với thần điểu Đồng Hạc sẽ phát hiện tu vi nàng không cao, nhưng ngoại hình nhìn vẫn rất doạ người, còn Du Lương dầu gì cũng là một kiếm tu nguyên thần, lúc này bi hận chồng chất, mở đường thế như chẻ tre.

Thủy Khanh mở miệng phun ra một luồng tam muội chân hỏa hàng thật, những tu sĩ kia không sợ, trái lại phi mã sợ đến hoảng hồn, đoàn xe tứ tán chạy trốn trên không trung.

Đến rồi!

Lý Quân vui mừng, một đạo kiếm khí đã phóng ra, một kiếm rạch màn xe thêu cửu long vượt quá bổn phận. Gã đang định một kiếm gạt màn xe ra, bên trong đột nhiên thò ra một đôi tay trắng nõn đến trong suốt.

Cánh tay kia bắt mũi kiếm của gã, đồng thời nam nhân trong xe ngẩng đầu lên, cười với Lý Quân, giọng nói nhỏ nhẹ từ tốn: “Đã bao nhiêu năm rồi, mới có hậu bối dám kéo màn xe ta lên, nghị lực đáng khen.”

Chớp mắt kia, Lý Quân cảm thấy sởn gai ốc không thể diễn đạt ra — Ngay cả gã cả ngày lăn lộn với loại như Nghiêm Tranh Minh và Trình Tiềm cùng một chỗ, mặc dù biết mình đánh không lại ai, nhưng làm mất đi nỗi sợ hãi chân chính khắc cốt ghi tâm với người khác.

Không... Người này không phải là hoàng thất quần là áo lụa dùng đan dược chất đống mà ra.

Sát ý lạnh lẽo trên long bào nam tử và ấm áp từ nụ cười chậm rãi lan ra, Du Lương bỗng quay đầu lại, đồng tử mắt co lại: “Cẩn thận — ”

Trái tim Lý Quân như bị chộp lấy.

Đúng lúc này, dưới chân bọn họ đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn.

Người mặc long bào “A” một tiếng, kinh ngạc không cố tình giết Lý Quân, mặc gã trực tiếp rớt xuống, bị quạt đến suýt rơi nhờ Thuỷ Khanh lộn một vòng tiếp được.

Ma khí tận trời gào thét dựng lên, tiếp đó, kiếm ý sương hàn từ xa xôi mà đến, kiếm quang khắp nơi. Mã xa cửu long sụp đổ ngay tức khắc, người trong xe ngựa vòng người ra, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt quét khắp nơi một vòng, khẽ cọ cọ cằm mình, nói: “Có thể từ trong Thập Phương trận bị phong kín phá trận ra ngoài, mấy vị có chút đạo hạnh.”

Ba người một ma đứng bốn góc, bao vây nam tử long bào vào giữa.

Nghiêm Tranh Minh một tay cầm kiếm, tay kia còn cầm theo cây quạt của y, hơi nghiêng qua nói với Ngô Trường Thiên: “Yô, người đó, ngươi nói lão tự xưng là lão yêu quái vương gia gì đó thay mặt hoàng đế đến? Vì sao trên mặt lão còn trét một lớp như bột mì thế, như này thì buổi tối phi tử nhìn thấy không bị hù chết sao?”

Ngô Trường Thiên lo lắng và ôm ấp tình cảm khó có thể lý giải Nghiêm nương nương “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” này, sắc mặt xấu xí mà nói rằng: “Nghiêm chưởng môn chê cười.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor