Lục Hào - Quyển 4 - Chương 90

Lục Hào
Quyển 4 - Chương 90
gacsach.com

Tình huống bên trong Thập Phương trận thế nào, bên ngoài không nhìn thấy, các tu sĩ đông nghẹt dưới chân núi Thái Âm đều nín thở ngưng thần nhìn hai hàng ngọn nến trước đại trận.

Hai hàng ngọn nến một hồi tắt một cây bên đây, một hồi tắt cây bên kia, mọi người thấp thỏm nhìn nến tắt. Chỉ một hàng ánh nến nho nhỏ, bị mọi người vây nhìn chằm chằm như vậy, tự dưng sinh ra ngụ ý tinh phong huyết vũ thảm thiết.

Ngọn nến vừa lay động một cái, mọi người sẽ thần hồn nát thần tính.

Thuỷ Khanh ra sức dụi dụi mắt, một bên nhìn trân trân không chớp mắt, một bên nhỏ giọng nói: “Đời này ta không bao giờ đốt nến nữa.”

Trình Tiềm và Hàn Uyên trong trận nhìn nhau không nói gì.

Trình Tiềm đứng yên lặng bên cạnh một lúc, tức giận cũng giảm bớt, hắn thầm nghĩ: “Nếu ta là hắn, ta có thể làm gì đây?”

Nghĩ tới nghĩ lui, với tính tình chua ngoa thời niên thiếu của hắn, chắc chắn sẽ làm càng ghê hơn, càng vặn vẹo hơn, chẳng qua do hắn gặp may mắn, việc này không rơi trên đầu hắn mà thôi.

Dù sao, trên đời có mấy người như đại sư huynh vậy?

Khi còn bé cảm thấy đại sư huynh ít nhiều có chút nhớ ăn không nhớ đánh (người vô tư), làm người thiếu mấy phần kỹ càng, lớn lên hiểu chuyện mới biết được, y so với người khác hoàn toàn có thế chịu đựng nhiều tổn thương hơn.

Chặt cổ tay* mà mặt không đổi sắc kiên cường hiếm thấy, người có thể thản nhiên với thâm cừu đại hận vẫn giữ được bản sắc không hề nhiều.

(*): chỉ dũng sĩ bị rắn cắn trúng cổ tay, không hề do dự mà chặt nó.

Nguyên văn: “Quân tử khí hà dĩ bạt tài, tráng sĩ đoạn oản dĩ toàn chất” – Đậu Cao đời Đường.

Ý nói người quân tử cần loại bỏ khuyết điểm để thể hiện tài năng, tráng sĩ chặt cổ tay để bảo toàn sức lực.

Trái lại hắn tự biết mình làm không được.

Vừa nghĩ như thế, Trình Tiềm đột nhiên cảm giác được mình không có lập trường mà trách móc Hàn Uyên nặng nề.

“Đứng lên, khóc cái gì, chửi khốn nạn chẳng lẽ oan uổng ngươi?” Trình Tiềm dùng mũi chân đá đá Hàn Uyên, nói: “Thập Phương trận này có chuyện, ta không hiểu trận pháp, ngươi giỏi mấy thứ bậy bạ này cũng hữu dụng đó.”

Hàn Uyên buồn bực hỏi hắn: “Trong cửu thánh có người của Ngô Trường Thiên?”

“Đâu chỉ thế.” Trình Tiềm chọn những chuyện đơn giản do Giả Thạch truyền tin và suy đoán của bọn họ nói rõ cho gã.

Hàn Uyên biến sắc, không nghiêm túc đứng lên, cười lạnh nói: “Ha ha, ta biết mà, những đại nhân vật nghiêng trái nghiêng phải cũng có ngày hôm nay!”

Nói xong, sắc mặt gã lật lại, biến thành Hàn Uyên bình thường, lo lắng nói: “Nếu ngươi đoán đúng, bên ngoài Thập Phương trận còn có những trận pháp khác, nhất định lần này có điều khiển, nếu chúng ta làm bậy trong Thập Phương trận, sợ rằng sẽ bứt dây động rừng.”

Rõ ràng cùng một gương mặt, dăm ba câu lại khác nhau như vậy, cơ bản nhìn không ra là cùng một người.

“...” Trình Tiềm trầm mặc: “Ngươi không thể để cùng một người nói với ta à?”

Vẻ mặt Hàn Uyên thay đổi như chong chóng, như hai người đang không ngừng tranh đoạt vị trí. Cuối cùng, có thể do Hàn Uyên bị Trình Tiềm đánh nên sợ, tâm ma thắng.

Tâm ma Hàn Uyên khinh thường nói: “Nếu ngươi có thể gom được pháp bảo thu lại sinh khí, khiến trận pháp không phát hiện được ngươi, nó có thể sẽ nghĩ ngươi chết.”

Trình Tiềm không có pháp bảo loại này, nhưng không có nghĩa là hắn làm không được. Hàn Uyên vừa dứt lời, thì thấy Trình Tiềm cúi đầu tách ban chỉ trên ngón cái ra, cứ như vậy một lát, bạch lạp so với lúc nãy tắt hai cây.

Trình Tiềm biết rõ còn dư lại mấy ngọn nến, thân hình hơi đảo một cái, cả người biến thành một tảng đá. Nếu không phải ngay từ đầu Hàn Uyên đã biết hắn ở nơi nào, hầu như không phát hiện được còn có người như vậy.

Hàn Uyên cả kinh nói: “Ngươi...”

Trình Tiềm không để ý tới gã, chỉ nhìn chằm chằm mặt kiếng trên ban chỉ, quả nhiên thấy một cây bạch lạp nhoáng lên theo chiều gió, tắt lửa.

Hàn Uyên đưa tay dò xét mu bàn tay Trình Tiềm, chỉ cảm thấy trên người hắn có hơi ấm, thấp hơn độ ấm cơ thể người, tâm ma cảm thấy hứng thú, hỏi: “Công pháp hay đấy! Ngươi làm sao được thế này?”

“Nhờ phước ngươi cho, thân thể cha sinh mẹ đẻ chết hẳn,” Trình Tiềm tức giận nói: “Đành phải dựa vào một tảng đá luyện hoá sống tạm, sau đó thì sao?”

Ánh mắt tâm ma Hàn Uyên trốn tránh, nụ cười ác ý trên mặt vững như núi thái sơn. Thu lại bàn tay dò xét, gã không nhanh không chậm nói: “Nếu Thập Phương trận cho rằng ngươi đã chết, tự nhiên sẽ truyền tống những người khác qua đây. Ngô Trường Thiên căn bản không muốn cùng ta đánh cuộc thắng thua gì, chỉ muốn mạng ta ở đây. Nếu người nằm vùng là của hắn, sao lại không gian lận trận pháp? Nếu ngươi muốn phá trận, phải lấy được cái thứ thao túng trận pháp trong tay hắn.”

Trình Tiềm hỏi: “Nếu ngươi biết rõ vậy, sao còn đồng ý với hắn?”

Hàn Uyên nhún vai, nói: “Trước cứ thuận theo ý hắn đã, ở trước mặt khắp thiên hạ đánh vào mặt hắn mới vang chứ, ha ha ha. Thiên Diễn Xử ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nghĩ như vậy ta đã cảm thấy hết giận.”

Tâm ma được Hàn Uyên nuôi lớn không thể suy đoán theo lẽ thường, gã hoàn toàn chẳng quan tâm lợi ích và cái giá ra sao, căn bản chẳng lo lắng nhỡ đâu gã không vả được vào mặt người ta, trái lại rơi vào mưu kế của người khác thì nên làm gì. Gã chỉ muốn lòng thoải mái, vì một phút thoải mái này cái gì cũng làm được.

Trình Tiềm thở dài, không có cách gì nói đạo lý với người này, bèn nói: “Làm sao ngươi có thể biết, người kế tiếp tới chính là người của Thiên Diễn Xử?”

Tâm ma Hàn Uyên mặt không thay đổi: “Mới đầu có một tên xúi quẩy, sau đó là ngươi, tính ra truyền tống đến chỗ ta sẽ là người thứ ba. Nếu lần này không phải, hoặc là người nằm vùng của Ngô Trường Thiên bị người khác giết trước, sẽ chính là đám lề mề của bọn họ — Tất nhiên, cũng không sao, nếu như lần này không phải, cứ giết hắn đợi đợt kế tiếp, vừa khỏi uổng công.”

Trình Tiềm: “... Một ngày nào đó ta phải tự tay giết ngươi.”

Hàn Uyên nghe xong thật cao hứng, cười to nói: “Chết dưới ‘Kiếm không chết tử tế được’, ta đây thật đúng là tam sinh hữu hạnh.”

Đột nhiên tiếng cười gã ngừng lại, nghiêng người nghe tiếng bước chân truyền đến.

Trận pháp quả nhiên đưa một người khác tới!

Trình Tiềm siết chặc Sương Nhẫn, hắn không thể cho phép Hàn Uyên giết người trước mặt hắn. Thế nhưng người nọ vừa gần một chút hắn lại cảm thấy có điểm kỳ quái. Bởi vì trên người tới này có mùi máu nồng nặc, vừa nghe đã biết là một ma tu.

Thế nào lại là ma tu?

Lẽ nào trận pháp cho rằng, hai người cùng một phe với nhau cũng sẽ động thủ?

Trình Tiềm với Hàn Uyên nhìn nhau, Trình Tiềm cuốn ngọn đèn trên đỉnh đầu về trong tay áo, lẩn vào trong bóng tôi đen kịt.

Chỉ chốc lát, ma tu mặc bạch y nhẹ nhàng bay tới, nhìn như một công tử nhẹ nhàng giữa thời đại đen tối.

Người này cũng là một trong cửu thánh, bởi vì ăn mặc và hành vi của gã không hợp với ma tu, Trình Tiềm có ấn tượng với gã.

Người này đi vào bên trong, thấy Hàn Uyên, không khẩn trương, như đã nằm trong dự liệu, cũng không sợ sệt, gã mở miệng cười nói: “Ma Long đại nhân, hai chúng ta thật có duyên!”

Người này vẻ ngoài rất nhã nhặn thanh tú, mở miệng giọng như chiêng thủng, còn rất vang, ồm ồm kéo theo giọng nói như mắc hạt ngô, trong cuống họng gã không giống đang kêu Ma Long đại nhân gì, mà giống như nhà bọn họ đang hô hào kéo trâu cày.

Hàn Uyên liếc nhìn gã: “La Chính Nghĩa.”

Trình Tiềm: “...”

Ma tu tên Chính Nghĩa thẳng thắn đáp một tiếng, bước nhanh tới Hàn Uyên, miệng nói: “Trong trận này còn có thể gặp người phe mình, vừa lúc để ta nghỉ một lát — Ô, Ma Long đại nhân, sao mặt bầm tím thế này? Chẳng lẽ vừa gặp phải tên khó chơi nào?”

Hàn Uyên khẽ cau mày, nhắm mắt không lên tiếng.

Nếu như tên La Chính Nghĩa này thật sự là người do Ngô Trường Thiên an bài để đối phó Hàn Uyên, nếu vậy rõ ràng là cuối cùng trong trận chỉ chết hai người ma tu. Thập Phương trận phá, Hàn Uyên cho là gã sẽ giành thắng lợi khi ra tay sao? Lúc này làm không làm chính không chính mà xuất hiện thì làm sao, cố ý báo tin cho Hàn Uyên trận này có mờ ám sao?

Chớp mắt đó, Trình Tiềm nhớ lại Hàn Uyên từng nói, nếu ngoài trận còn có trận, như vậy trận lần này chắc chắn có giám sát!

Như vậy chưa hẳn người hạ trận ở bên ngoài, đây là chủ ý xấu xa của Ngô Trường Thiên?

La Chính Nghĩa ba bước thành hai tới bên cạnh gã, thoạt nhìn giống như bất kể khi nào cũng có thể lấy từ trong người ra hai vò rượu, chè chén với Hàn Uyên một phen. Một đạo cường quang thổi qua mắt Trình Tiềm, hắn nheo mắt lại, đến khi mở ra, một cánh tay Hàn Uyên biến thành long trảo, vảy rồng loé lên ánh sáng, ma khí nghẹt thở bạt tới cách nửa người La Chính Nghĩa.

Thư sinh bạch y một nửa là người, nửa kia là xương trắng, một bên máu thịt lẫn lộn treo không vững, nhưng gã không để ý gì đến tay mình.

Chẳng biết gã lấy từ đâu ra một cái lục lạc nhỏ, một hồi lục lạc dồn dập vang lên, trong trận Thập Phương bỗng dưng thay đổi bất ngờ. Dưới thân Hàn Uyên đột nhiên sinh ra một cái vũng máu tanh tưởi phả vào mặt.

Cái lục lạc này có thể điều khiển Thập Phương trận!

La Chính Nghĩa một tay đong đưa lục lạc, một tay xốc lên một nửa mặt bị hất ra, nói: “Hừ, xương mặt đoan trang của ta đều lộ hết rồi.”

Nói xong, trên mặt đầy xương trắng của gã lộ ra một bên mặt không cân đối.

Chính là một trong những người bày trận!

Hàn Uyên: “Hoạ bì.”

“Ai dào, thật ra là Ngô đại nhân nhờ ta làm một chuyện,” Không biết là La Chính Nghĩa hay ma tu hoạ bì nói: “Tiếc là hình như hai ta đều bị người gài bẫy, trong lòng ta cũng rất bất bình — Nhưng giải thích với ngươi cũng không có ích gì, ngươi tin hay không đều muốn giết ta, vẫn là đi xuống trước đi!”

Vừa dứt lời, Hàn Uyên bị vũng lầy dưới chân kéo xuống, gã hừ lạnh một tiếng, hoá thân thành cự long, gầm to một tiếng, toàn bộ Thập Phương trận đều bị rung lên.

Nhưng trận pháp là cái gì?

Ở ngoài có đạo thiên địa, ví dụ như nước chảy về chỗ thấp, lửa nấu chảy sắt, sinh lão bệnh tử vân vân. Người trong thiên địa, cho dù có bản lĩnh cỡ nào, cũng thoát không được những quy tắc lớn này. Trận pháp thật ra chính là đặt ra quy tắc trong một phạm vi, người vào trong trận, trừ phi phá trận ra, bằng không đều phải chịu sự thao túng của chủ trận.

Bất kể Ma Long mạnh thế nào, vũng lầy chính là như hình với bóng cùng gã.

La Chính Nghĩa ngẩng đầu lên, há to miệng, một lần nữa thoái hoá thành nửa mặt bạch cốt, xương cằm hầu như phải tự lập môn hộ, mặt tươi như hoa nhìn Hàn Uyên chật vật.

Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kim thạch rất nhỏ.

Đầu La Chính Nghĩa sắp một phân thành hai bỗng xoay về sau: “Ai...”

Chữ “Đó” chưa kịp thốt lên, ngay cả quỷ ảnh tử của La Chính Nghĩa cũng không phát hiện, trước mặt đã cảm thấy sương tuyết.

Thập Phương trận này có quỷ làm loạn ư?

Sau một khắc, gã quay đầu lại, bị quỷ làm loạn kia một kiếm chém đầu, một luồng hắc khí từ vết hở ngay cổ La Chính Nghĩa bốc ra, chính là nguyên thần của gã.

Trình Tiềm chớp thời cơ nhanh, giật cái lục lạc trong tay thi thể ra, cũng không hỏi xem cách dùng, ra sức mà rung.

Thập Phương trận lập tức theo tâm ý hắn mà động, sinh ra một trận gió lớn đóng nguyên thần ma tu trên mặt đất. Hàn Uyên cá trong chậu cũng bị vạ lây, tuy gã tránh nhanh nhưng cũng suýt bị cạo một lớp vẩy.

Trên mặt đất để lại một bóng người mờ ảo, dòng máu chậm rãi chảy ra, chỉ trong chốc lát ma tu đã hình thần câu diệt.

Hàn Uyên hóa thành hình người, liếm vết thương trên tay bị ma sát rách: “Tiểu sư huynh loại ‘Chính nhân quân tử’ này, hoá ra cũng biết đánh lén từ phía sau, cũng sát phạt quyết đoán.”

Trình Tiềm không để ý tới gã, xốc lục lạc trong tay lắc một chút, không mặn không lạt hỏi: “Ta muốn đi tìm sư huynh, cái này dùng thế nào?”

Hàn Uyên: “Ngươi đưa thần thức vào trong lục lạc, sẽ thấy được toàn bộ Thập Phương trận... Chỗ không bị người động tay động chân, thì người cầm lục lạc chính là chủ trận, có thể tuỳ tâm mà động.”

Tâm ma Hàn Uyên dưỡng ra miệng rất đê tiện, thờ ơ lạnh nhạt nhìn Trình Tiềm không quen loay hoay lục lạc, gã cố tình gây chuyện mở miệng nói: “Thật ra một lát ngươi cũng không yên lòng hắn — Tiểu sư huynh, ngươi có muốn biết tâm ma trong tháp Chu Tước của đại sư huynh là cái gì không?”

Trình Tiềm mặt không đổi sắc nói: “Ta biết.”

Mi tiêm Hàn Uyên run lên, ác ý nho nhỏ trên mặt trở thành ngạc nhiên rành rành. Gã không lên tiếng mà quan sát Trình Tiềm, nói: “Ngươi biết bát tự và mệnh cách của mình sao?”

Trình Tiềm không lên tiếng trả lời, có vẻ không hề hứng thú.

Hàn Uyên nói: “Ngươi và Đồng Như đều giống nhau, là bạc tình lại nhạt nhẽo với mệnh phi thăng. Loại người như các ngươi thích hợp tu luyện nhất, thiên tính kiên nhẫn, ít bận tâm đến tình cảm. Dễ nhất là loại trừ tạp niệm, nếu thuận theo cơ duyên, có thể thành đại sự...”

Trình Tiềm xem thường nói: “Đồng Như thành đại sự gì? Ở trong cốc Vong Ưu mục nát thành một mớ xương sao?”

“Ít bận tâm đến tình cảm, chẳng qua do tu hành không dễ bị ngoại vật quấy rối, chứ không phải không có hỉ nộ ái ố. Ai bảo ông ta túng tình vong thân, rồi lại kham không nổi?” Hàn Uyên cười lạnh nói: “Đối với cái đại đạo mà các ngươi nói, môn phái tính là gì, thầy trò tính cái gì, nhân tình tính cái gì? Người muốn thành đại đạo còn bị ràng buộc vậy, ông ta tẩu hoả nhập ma cũng không oan — Nếu như ông có thể chịu được tam sinh bí cảnh, chẳng phải hiện tại đã sớm phi thăng thượng giới.”

Lục lạc trong Thập Phương trận rất phức tạp, Trình Tiềm xem không hiểu, bên cạnh còn có một tên Hàn Uyên lải nhải, nhất thời hắn ngứa tay, muốn cùng gã đánh một trận.

Hàn Uyên nói: “Ngươi không lo tu đại đạo cho tốt, chẳng lẽ cũng muốn dẫm vào vết xe đổ của lão?”

Trình Tiềm không ngẩng đầu lên nói: “Ta cam tâm tình nguyện.”

Hàn Uyên cười chói tai: “Vậy ngươi còn tu cái gì tiên, luyện cái gì đạo? Ta thấy ngươi là tự đắm trong truỵ lạc.”

Trình Tiềm: “Tốt xấu gì chuyện của ta cũng không phải do tâm ma quyết định.”

Hàn Uyên: “Ngươi đừng có gấp, nếu ngươi giữ không được, mất nguyên dương*, xem trong lòng ngươi sinh hay không sinh ra tạp niệm.”

(*): là dương khí cơ bản của cơ thể người

Trình Tiềm: “...”

Những ma tu này nhất định đã hẹp hòi thành thói.

Hiếm khi Hàn Uyên nói xong làm hắn á khẩu một lần, càng táo tợn hơn: “Nam nữ tu sĩ người ta kết lữ song tu, chí ít hợp theo âm dương điều hoà, không tính là túng dục (buông thả dục vọng), ngươi với đại sư huynh là dạng gì?”

Gã bỗng híp mắt: “Ô, hay ngươi đã sinh lòng tạp niệm, muốn nếm thử tư vị của đại sư huynh?”

Hàn Uyên phiên bản tâm ma vừa nói ra, lại ăn đòn như ý nguyện. Gã cũng không đánh trả, bị đánh một trận còn giống như rất vui mừng, làm cho người ta hoài nghi có phải mới vừa rồi người này nói năng lỗ mãng là vì muốn bị đánh.

Trình Tiềm động thủ là vì thẹn quá thành giận, chẳng những miệng mồm Hàn Uyên thô tục, cũng bởi vì vài câu tào lao của Hàn Uyên nhắc lại hồi ức trong cốc Tâm Ma. Lập tức đè nén lại ký ức tươi đẹp, thần thức trong lục lạc đảo hướng lên trời, xốc Hàn Uyên mặt mũi sưng vù lên, đồng thời thô bạo dùng lục lạc trong tay cấu xé rào chắn quanh mình, nháy mắt hai người đã đến chỗ Nghiêm Tranh Minh.

Vừa đáp xuống đất, nhìn thấy Nghiêm Tranh Minh mặt không thay đổi đóng một ma tu trên mặt đất, kiếm khí thẳng vào nội phủ, khiến nguyên thần gã không có chỗ để trốn, máu bắn khắp nơi, dính vào vạt áo trước và mặt y. Cảm nhận được sự khác thường trong trận pháp, y quay đầu, sát ý bức người chưa đẩy lùi.

Trình Tiềm sửng sốt, cảm thấy lòng mình kịch liệt đánh trống reo hò.

Vừa thấy Trình Tiềm, Nghiêm Tranh Minh chớp mắt một cái, kiếm khí tràn ngập trong mắt tản đi.

Y kinh ngạc nhìn Hàn Uyên xanh xanh tím tím, hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Miệng lưỡi Trình Tiềm khô khốc hơi lấy lại bình tĩnh, ném Hàn Uyên vừa thấy đại sư huynh thì bắt đầu giả chết sang một bên, nói tóm tắt chuyện vừa rồi.

Nghiêm Tranh Minh im lặng không lên tiếng, tháo ban chỉ xuống, tách cái gương mặt trong ra. Từ lúc vào Thập Phương trận đến giờ, có lẽ chưa tới một canh giờ, hai hàng ngọn nến hầu như đã bị diệt phân nửa.

Trình Tiềm len lén nhìn y một cái, lúc thì thấy ngực nhột nhột, lúc lại thấy ngứa đến vô cùng, lúng túng không biết làm sao dằn “Tà niệm” xuống, đành phải chuyển sang ghi hận Hàn Uyên sâu hơn.

Đột nhiên, Nghiêm Tranh Minh phát hiện cái gì, quay lưng lại.

Trình Tiềm phục hồi tinh thần, cho là có vấn đề gì, vội vàng hắng giọng hỏi: “Sao thế?”

Tự nhiên thấy Nghiêm Tranh Minh lấy trong người ra một mảnh khăn tay trắng sáng, soi vào gương trên ban chỉ lau máu dính trên mặt mình đi.

Trình Tiềm: “...”

Ngoài trận Thập Phương, qua một ngày một đêm, cuối cùng chỉ còn lại hai cây nến một đen một trắng.

Ngay khi chỉ còn hai ngọn nến đếm ngược chưa tắt, Thuỷ Khanh chụp lấy cánh tay Lý Quân, đầu móng tay bấm vào trong thịt gã.

Trong lòng Lý Quân cũng run run lên, nhưng ở trước mặt sư muội, gã không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ giả vờ bình tĩnh nói: “Đừng lo, Thủy Khanh, muội suy nghĩ thử xem. Lúc bọn họ mới vào nhất định là một đấu một, không bao lâu, tu sĩ ra tay nhanh nhất với ma tu có khả năng sẽ gặp nhau. Ta đoán tiểu Tiềm và sư huynh rất nhanh sẽ gặp tứ sư đệ, nói không chừng bọn họ đã có thứ gì để thao túng trận pháp rồi.”

Tiếng nói gã vừa dừng, trong đám người đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, một đám tu sĩ đứng lên, đang nhìn theo một hướng.

Một đội phi mã từ trên trời giáng xuống, một vòng tu sĩ mặc phục sức Thiên Diễn Xử vây quanh mã xa. Mỗi người kéo xe phi mã đều mang trang sức vàng ròng, hình cửu long thêu trên vải gấm của thân xe như muốn phá mặt vải mà bay lên trời, vật này tuyệt đối không chỉ là đồ trang sức. Cách thật xa, Lý Quân cảm thấy khí tức phía bên kia và Chân Long kỳ không khác lắm.

Thủy Khanh nghe tiếng nhìn lại: “Đó là ai vậy? Hình như rất có tiền.”

Lý Quân ấn đầu nàng xuống, thấp giọng nói: “Ngoan ngoãn ngồi trong thạch giới tử.”

Một lát sau, gã còn nói thêm: “Có lẽ là người thu lưới của Thiên Diễn Xử tới, nhưng cửu long... Chẳng lẽ là người nhà của lão hoàng đế?”

Trong khi nói chuyện, đội xe kia như ngồi thang mây, chớp mắt đã tới trước mặt.

Du Lương nhíu mày, khi mọi người xì xào bàn tán thì đi ra trước, nói với một người dẫn đầu: “Huyền Hoàng sư thúc, con và Ngô sư huynh phụng mệnh chưởng môn đến núi Thái Âm này bày trận chặn Ma Long Hàn Uyên, sư thúc người...”

Du Lương dừng một chút, nhìn thoáng qua mã xa cửu long, nói tiếp: “Với tam vương gia đến đây, là chưởng môn có gì dặn dò sao?”

Trung niên tu sĩ gọi Huyền Hoàng ở trên lưng ngựa nhìn xuống Du Lương, nói: “Sư huynh ngươi nói với ta rồi, kiếm tu phải toàn tâm toàn ý thanh tĩnh tu hành, trong môn phái nhiều việc lặt vặt, sợ làm lỡ tiền đồ của ngươi — Ta thấy nó nói đúng, Du Lương, hôm nay ngươi tháo ấn đi. Ta biết vài đại năng kiếm tu du lịch hải ngoại, ngày sau không có gì trở ngại sẽ mang ngươi đi gặp, không chừng còn có duyên phận thầy trò đấy.”

Du Lương biến sắc.

Huyền Hoàng nói: “Nhường đường — cái gì huyết thệ không huyết thệ, với một đám ma đầu làm huyết thệ, các ngươi không sợ truyền đi bị cười nhạo sao? Người đâu, bắt hết lại cho ta!”

Trong khi gã nói, trên bầu trời có vô số chấm đen tụ tập, một bầy ưng khổng lồ đang bay đến.

Thủy Khanh: “Hả! Yêu... Sai, không phải yêu tu.”

Lý Quân: “Cái gì?”

Thủy Khanh nhíu nhíu mày: “Những con ưng này đều bình thường, không phải người trong yêu tộc muội. Chỉ e đã bị người cho ăn đan dược, thúc thành yêu tu. Chúng nó chưa từng trải qua tu hành, chưa có linh trí, chỉ là súc sinh nghe theo huấn luyện.”

Đàn ưng như thần binh trời giáng xoay quanh trên vùng trời đám tu sĩ, mỗi con to như một con ngựa nhỏ, con đầu đàn há mồm phun ra lửa, so với tam muội chân hỏa của Thủy Khanh có hiệu quả như nhau.

Lửa rơi xuống đất bỗng thành biển lửa, một vài ma tu bất ngờ không kịp đề phòng bị đốt rất là thảm hại. Một số người không kịp chạy trốn, dính phải hoả quang kia, ma khí quanh thân như sôi trào lên, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một nồi thịt khét.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3