Lục Hào - Quyển 4 - Chương 89

Lục Hào
Quyển 4 - Chương 89
gacsach.com

Mấy chục thanh kiếm từ bốn phương tám hướng đè xuống, tất cả đều là kiếm chiêu không khác gì vừa nãy của hắn, không gian như quan tài trong nháy mắt bị sương lạnh đông lại, cảm giác lạnh lẽo bức người tản ra bốn phía.

Trình Tiềm thầm nghĩ phiền phức rồi, thấp người Sương Nhẫn nơi tay.

Hải Triều kiếm — Vãn cuồng lan.

Kiếm ý cuốn qua khắp bầu trời giả sương hư tuyết, giữa không trung như chống lên một cái lồng vô hình, đao thương bất nhập chống dưới mấy chục thanh kiếm ép xuống. Sau một tiếng vang thật lớn, ánh lửa tung toé, người cầm kiếm trong gương tản khắp bốn phía.

Trình Tiềm không cho bọn họ cơ hội vây công mình, thân hình nhanh như điện, Sương Nhẫn trong tay quay vòng không ngớt: “U Vi” chín lần đâm chém rồi đảo ngược, kiếm ảnh quỷ mị không thể đoán, thoáng cái đã lẻn vào đám người.

Người trong gương quá dày đặc, nhất thời không tiếp cận được người gã, còn bị cản trở khắp nơi.

Trình Tiềm nhảy lên, đưa tay kéo Sương Nhẫn qua, một thanh kiếm khí lưu loát, vung tay nhắm thẳng vào, mấy chục cái gương đồng “Loảng xoảng” vỡ nát, phả ra một làn khói đen, nhanh chóng tụ lại trên không trung.

Trình Tiềm đang định thu thập bóng đen kia, ai ngờ vừa thấy gương nát, vô số người trong gương không có chỗ để về phát điên tập thể, lần thứ hai liều mình vây hắn lại. Một người trong đó bị Sương Nhẫn chém mất nửa người, vẫn còn vướng víu không ngớt.

Đến lúc này vừa vặn Trình Tiềm cản lối đi, nhìn lại hắc khí kia đã tan mất.

Bởi vì người trong gương không chịu buông tha, hiện trường bắt đầu trở nên vô cùng đẫm máu. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, Trình Tiềm đã thấy “Thây không đầu ” “Thây không tay” “Thây thiếu nửa người” “Thây nổ toét bụng”... Đủ loại cảnh tượng chết không toàn thây.

May mà hắn là khối Tụ Linh ngọc thiếu tình cảm, nếu đổi lại là một người nội tâm yếu ớt, nói không chừng đã sợ khóc thét.

Ngay khi hắn bị cả bầy người trong kính vướng chân, hắc khí mới biến mất vừa nãy theo góc tường tản xuống dưới, chui vào trong một cái mặt gương lớn chừng bàn tay trong góc phòng, mặt gương sáng tắt chốc lát, lộ ra khuôn mặt tươi cười lượn lờ hắc khí.

Trình Tiềm đại khai sát giới xử mấy chục người trong gương, máu nóng bắn lên mặt bốc lên mùi tanh, khá giống máu người sống.

Hắn mặt không đổi săc một kiếm đâm người trong gương cuối cùng trên mặt đất, hàn khí Sương Nhẫn trong người gương ngưng thành một tầng sương trắng mỏng. Người gương mở to cặp mắt chẳng khác gì Trình Tiềm, hung ác lại như mang theo chút ý cười kỳ lạ, cười đến Trình Tiềm cũng phải nổi da gà.

Ngay lúc này, trong cái gương nhỏ sót lại đột nhiên phun ra một luồng hắc khí, như lưới đánh cá bổ ập xuống bao lấy Trình Tiềm bên trong. Hắc khí kia chẳng biết là tà môn gì, ngấm vào từng khớp xương người, mạnh mẽ khoá lại mỗi một đốt ngón tay của hắn.

Trình Tiềm vẫn duy trì tư thế đâm người gương ở trên mặt đất, khẽ nhúc nhích cũng không được.

Một bóng đen mơ hồ dần hiện ra phía sau hắn, một giọng nam không âm không dương nói: “Hửm? Ngươi là cao nhân phái Phù Dao, ta nhận ra cái thanh ‘Kiếm không chết tử tế được’ này.”

Trong khi nói chuyện, một cánh tay trắng bệch đưa đến trước mặt Trình Tiềm, yếu ớt lướt qua Sương Nhẫn kiếm, tựa như sợ hãi điều gì, bị lạnh rụt tay về.

Gã thấp giọng cười nói: “Quả nhiên không giống bình thường nha. Trình huynh, ta nghe nói huynh một mình đại náo thành Chiêu Dương, giết tông chủ Hoan Hỉ, tất cả sắc quỷ lớn nhỏ của tông chủ Hoan Hỉ nghe xong đều làm ầm lên muốn tìm huynh báo thù đấy.”

Hắc khí ngấm vào thân thể Trình Tiềm theo tay gã ma tu trước mắt chuyển động, ma tu cảm thấy trình độ không tệ lắm, ánh mắt tham lam đảo qua người Trình Tiềm, cười nói: “Một thân tu vi này, đều đi qua kính tượng cho ta đi!”

Nói xong, gã dồn sức lôi kéo hắc khí kia dệt ra tấm lưới lớn hơn, muốn lột nguyên thần từ trong thân thể Trình Tiềm đi ra ——

Nhưng kéo ra không được, ma tu biến sắc: “Chuyện gì?”

Một luồng sương lạnh nhanh chóng từ cuối hắc võng lan ra, Trình Tiềm vốn không cử động được đột ngột giơ tay lên, kéo toàn bộ hắc võng trên người mình xuống. Chỗ hắc võng bị đông lạnh như không có trọng lượng nhẹ bẫng trên tay hắn.

Trình Tiềm nhẹ giọng nói: “Ngươi đã nghe nói ta đại náo thành Chiêu Dương, vậy chưa nghe nói qua... Thân ta không phải là máu thịt sao?”

Gã ma tu còn không phản ứng kịp “Không phải là máu thịt” có ý gì, hắc võng đã bị Trình Tiềm kéo gộp lại, bất ngờ biến thành một cây roi, vòng lại quất qua đây. Ma tu kinh hãi, xoay người hóa thành một luồng hắc khí bay ra ngoài, đáp xuống đất đã ra bên ngoài vài bước.

Nhưng kiếm ý Sương Nhẫn lại như ung nhọt bám trên xương cốt lau đi không được. Kiếm ý lạnh lẽo đầy sát khí chưa giảm, máu thịt văng tung toé đầy đất đặc biệt doạ người.

Ma tu vội vàng chạy thục mạng, một đạo kiếm quang từ một nơi vô cùng quỷ dị “chui” ra, làm rách vạt áo trước của gã, suýt nữa trúng chỗ hiểm. Hắn đảo lại một hơi khí lạnh, sau đó, quanh mình bắt đầu nổi lên nghìn vạn lần đường kiếm Sương Nhẫn, vững vàng giam gã ở bên trong.

Ma tu thình lình quay đầu lại, nhìn thấy mặt Trình Tiềm bình tĩnh như băng đàm nghìn năm — Đó là thứ mà kính tượng không thể mô phỏng được.

Giống như những truyền thuyết đại năng phi thăng lên thượng giới kia, núi lở đất mòn, vô bi vô hỉ.

Ma tu thấy mình đã cùng đường, vẻ mặt trở nên độc ác, hai cổ tay áo gã phồng lên, hắc khí dâng trào, cả người biến thành một cái thùng đen to lớn.

Dù sao Trình Tiềm cũng không phải chuyên môn phụ trách trừ ma vệ đạo, số ma tu giao thủ qua cũng có hạn, chưa thấy loại thủ đoạn như vậy, đợi khi hắn phản ứng được thì đã không còn kịp — Ma tu đẩy một thân ma khí vào trong máu thịt, thân thể nháy mắt nổ tung, cũng nổ luôn toàn bộ kiếm ảnh bao quanh mình. Bức tường bốn phía Thập Phương trận chống đỡ đều bị khí huyết nhục màu đen xâm nhiễm, vang lên những tiếng “Chi chi.”

Sương Nhẫn kêu một tiếng vang nhỏ, Trình Tiềm vội vã tránh lui, thầm nghĩ: “Xong, nếu như cái khôi lỗi phù này lại hỏng, đại sư huynh không lải nhải chết ta mới lạ.”

Nhưng sau một khắc, cái hình giống lỗ tai quỷ dị trong lòng bàn tay hắn hiện ra, chiếu quanh mình sáng như tuyết, chói đến độ Trình Tiềm không mở mắt nổi. Đợi hắn mở mắt ra, huyết nhục ma tu đều bị xoá sạch sẽ — Đa số ma tu đều có phương pháp chiếm xác, nguyên thần bỏ thân xác chiếm đoạt mười lần chẳng sai.

Đáng tiếc ma tu này đá trúng tấm sắt, nguyên thần của gã lại không thể chạy trốn, hét thảm một tiếng bị bao phủ dưới bạch quang, tràn ngập sợ hãi thét to: “Thính, Thính Càn...”

Sau đó là im lặng, hẳn là hồn phi phách tán tại trận.

Trình Tiềm đứng tại chỗ không giải thích được: “Lỗ tai” trong tay chẳng biết lên từ lúc nào hoàn thành một kích, sau đó thì mờ dần, biến mất trong da thịt hắn, như chưa bao giờ tồn tại.

Thính tiễn? Thính tiền*... Hay là Thính cái gì nhỉ?

(*): Thính càn, tiễn (tiền), tiền (trước) đồng âm.

Hắn vốn tưởng chỉ là một món linh vật thông thường trong trận pháp, không ngờ thứ này có huyền cơ không nhỏ. Trình Tiềm âm thầm quyết định, sau khi chấm dứt việc này, hắn phải tìm Lý Quân hoặc Đường Chẩn hỏi cho rõ.

Hắn tách ban chỉ Giả Thạch cho ra, xuyên qua cái gương thăm dò bên ngoài, giữa hai hàng ngọn nến bạch lạp và nến bàn long đại diện cho ma tu mỗi bên đều tắt một cây. Như vậy qua một khoảng thời gian, hai bên đều đã chết một người.

Hoá ra động tác của hắn nhanh nhất.

Trình Tiềm nhìn chằm chằm ngọn bạch lạp đã tắt ngúm, chẳng biết vị nào gặp phải đại năng mất mạng. Tu hành khó lắm thay, cơ duyên với thiên phú, cần cù với ngộ tính thiếu một thứ cũng không được, trăm nghìn năm mới tu được một nguyên thần, cứ như vậy mất mạng sao?

Hắn bỗng thấy một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Trình Tiềm xoay ban chỉ lại, tiếp tục đi về phía trước, thầm nghĩ: “Cũng không biết đại sư huynh thế nào.”

Chỉ mới tách ra một lát, hắn đã bắt đầu lo lắng, Trình Tiềm chợt nhận ra tự cười khổ giễu cợt mình: “Chẳng lẽ đây là không gặp một ngày như cách ba thu?”

Trong Thập Phương trận đột nhiên dày đặc sương mù phả vào mặt, Trình Tiềm phục hồi tinh thần lại, chớp mắt đã bị đưa đến chỗ khác.

Trong lòng hắn nhanh chóng đổi suy nghĩ: “Ra vậy, một cây bạch lạp tắt, tiêu biểu cho một ma tu cũng giết được đối thủ giống ta, chẳng lẽ người đối đầu tiếp theo là gã?”

Trình Tiềm mới đáp xuống đất, ma khí bạo ngược ùn ùn kéo tới chỗ hắn. Sương Nhẫn ra khỏi vỏ gần như mang theo một tiếng rồng ngâm, một chiêu “Thượng hạ cầu tác” có cương có nhu được hắn đánh ra, hình như đụng phải vật lớn gì trong bóng tối.

Trình Tiềm đồng thời thả thần thức ra đụng phải một cổ thần thức bá đạo kiên cường trên không. Ngực Trình Tiềm chấn động, trong nháy mắt liều lĩnh đánh ra một hoả quang dài nhỏ, chiếu sáng xa chừng mười trượng.

Một cái bóng hắc long hạ trên đất, hoá thành một người quen thuộc, đứng cách hắn hơn mười bước chân.

Hàn Uyên.

Nhất thời hai người giằng co.

Trình Tiềm không ngờ nhanh như vậy đã gặp Hàn Uyên, im lặng không nói. Hắn vừa âm thầm suy nghĩ nên mở miệng sao để phá tan cục diện bế tắc, vừa không kìm lòng nhớ tới ngọn bạch lạp đã tắt.

Trình Tiềm bỗng ý thức được, từ khi ngang trời xuất thế ở tháp Chu Tước tới nay, đoạn đường này của Hàn Uyên, mỗi bước chưa từng dính máu người?

Nợ máu gánh trên lưng sư môn và những người cùng lứa, lẽ nào sẽ từ bỏ ý đồ sao?

Hàn Uyên mở miệng nói trước: “Ta còn tưởng phải đợi lâu mới gặp được người kế tiếp. Tiểu sư huynh ra tay quyết đoán, thực sự không thua gì Yểm Hành nhân tiếng xấu vang xa chúng ta.”

Trình Tiềm búng ngón tay một cái, ngọn lửa nhỏ lơ lửng trên tay hắn nổ tung giữa không trung, thành một đoá hoa sen. Một ngọn đèn lồng chậm rãi bay đến đỉnh đầu hai người, Thập Phương trận âm u như được ánh trăng gột rửa sáng soi. Hắn tra Sương Nhẫn vào vỏ, đặt vỏ kiếm hàn thiết xuống đất, rồi ngồi xuống bên cạnh, vẫy tay với đại ma đầu số một đương thời, nói: “Qua đây.”

Hàn Uyên đứng không nhúc nhích.

Trình Tiềm: “Ngươi là tâm ma kia hay là Hàn Uyên? Gọi Hàn Uyên lăn ra đây nói chuyện với ta.”

“Hàn Uyên” cười lạnh: “Hàn — Uyên, một ngày nào đó, ta sẽ triệt để loại bỏ tên phế vật kia.”

Mặc dù nói vậy, gã vẫn hơi nhắm mắt lại, một lát sau, trong đôi mắt hiện lên hồng quang hung tàn bỗng biến sạch, ánh mắt dù có phần né tránh nhưng bên trong trong suốt.

Hàn Uyên thật không nói tiếng nào đi tới bên cạnh Trình Tiềm lặng lẽ ngồi xuống, nhẹ giọng gọi: “Tiểu sư huynh.”

Nhóc ăn mày lúc nhỏ, bề ngoài xấu xí, là một tên nhóc ranh chỉ biết đưa ra mấy chủ ý xấu xa và cười ngây ngô, sau khi lớn lên vẫn như cũ không được xưng theo tiêu chí anh tuấn.

Vóc người gã cao lớn, hai gò má lại gầy đét, một thân trường bào bàn long đen như mực, lúc nào cũng căng thẳng. Đã vậy gã còn thường xuyên một người hai vai, tiện đà cộng thêm một tầng tà khí mưa nắng thất thường, thoạt nhìn bề ngoài có loại kiểu cách không giống người.

Trình Tiềm ngửa đầu nhìn thoáng qua mây mù trên đỉnh đầu, đè nén không được Thập Phương trận. Một lát sau, hắn thu hồi tầm mắt, rơi xuống người Hàn Uyên, bình tĩnh hỏi: “Quậy đến tình cảnh này, ngươi muốn làm gì?”

Hàn Uyên không trả lời, chỉ nhìn hắn sâu sắc.

Trình Tiềm lại nói: “Trước đây tại sao muốn nhảy xuống biển đi? Tại sao phải chạy tới lăn lộn chung một chỗ với bọn Yểm Hành nhân? Vì sao để mặc tâm ma? Hửm?”

Hàn Uyên rũ mắt xuống.

Trình Tiềm: “Đường Chẩn nói, nếu không phải sư phụ phong ấn sư tổ bất sinh bất tử, nói không chừng một ngày kia ngươi có thể lấy được danh xưng Bắc Minh từ tay ông... Nếu ngươi uy phong như vậy, vì sao phải đi tới dưới núi Phù Dao nghe sơn âm?”

Hàn Uyên cắn chặt răng.

Trình Tiềm dùng chân đụng nhẹ gã: “Lúc nghe sơn âm nghe được cái gì?”

Lần này, Hàn Uyên mở miệng, giọng gã khàn khàn nói: “Ta nghe thấy cỏ tranh trên mái Bất Tri đường bay bay, tiếng “Lạch cạch” của cái bàn ba chân sư phụ khắc môn quy, có chim to đón gió cất cánh, có lông chim tung bay, ta đoán... Có thể là Thuỷ Khanh.”

Trình Tiềm nói: “Bất Tri đường... Sư phụ ở Bất Tri đường cho hai người chúng ta mỗi người một giới từ. Của ngươi là “Bàn Thạch”, của ta là “Tự Tại”, còn nói bài tập nhập môn là chép môn quy. Ngươi chơi xấu nói không biết chữ, ăn vạ không chịu viết.”

Hàn Uyên lộ ra một vẻ mặt như khóc như cười.

Trình Tiềm hỏi: “Ngươi nói muốn rút yêu cốt tiểu sư muội là thật lòng sao?”

Hàn Uyên chậm rãi ngẩng đầu.

Trình Tiềm nhẹ giọng nói: “Chỉ cần ngươi nói không phải, ta sẽ tin ngươi.”

Khi còn bé thời mà hai người bọn họ chơi với nhau, đều là Hàn Uyên lải nhải, Trình Tiềm lạnh lùng, thỉnh thoảng thương hại cho vài từ “À ừ” có lệ. Bây giờ lại trái ngược, biến thành Trình Tiềm không ngừng hỏi, Hàn Uyên thì tiếc chữ như vàng.

Hàn Uyên nghe xong, tránh đáp, chỉ chậm rãi nói: “Thiên Diễn Xử tự xưng là giữ thăng bằng thế đạo kia, cây lớn rễ sâu, nhiều năm qua vẫn không hiển sơn bất lộ thủy (bộc lộ tài năng), phần lộ ra ngoài chỉ là một góc băng.”

Trình Tiềm mặt không thay đổi, thoạt nhìn chẳng mấy ngạc nhiên.

Hàn Uyên thấy hắn như vậy, sẵn tiện nói: “À, ngươi biết, như vậy xem ra, nguyên nhân sư tổ nhập ma, Cố đảo chủ chết oan, ngươi cũng biết sao?”

Trình Tiềm: “Ta không hỏi ngươi những — ”

Hàn Uyên cắt lời hắn: “Vậy ngươi có biết ngày đó trên đài Toả Tiên cũng có trà trộn người của Thiên Diễn Xử? Trừ bọn ngươi ba bốn kẻ lưu lạc tứ xứ môn phái nghèo túng ra, các môn phái lớn nhỏ đều có người của bọn họ...”

Trình Tiềm thấy gã một lần lại một lần đánh trống lảng, ngọn lửa vô danh trong ngực vọt lên tới ấn đường, đè ép cơn giận gằn từng chữ nói: “Ta cũng không hỏi ngươi mấy thứ này!”

Hàn Uyên vẫn nói: “Lúc Tưởng Bằng ở bên ngoài du lịch bị dẫn vào Phệ Hồn đăng, lúc đó, nếu gã không áp chế Phệ Hồn đăng rơi vào quỷ đạo, sẽ giống những quỷ ảnh kia, trở thành vật hy sinh. Nhưng ngươi biết là ai truyền công pháp quỷ đạo cho gã không?”

Việc này thật ra Trình Tiềm chưa từng nghe, nhưng lúc này hắn không quan tâm, nấm đấm ở bên người lại siết chặt hơn, vẻ mặt bình tĩnh của hắn cuối cùng vỡ tan, lộ ra tức giận kìm nén.

“Năm đó sư phụ chỉ nói gã vùi thây làm oan hồn đầu tiên dưới Phệ Hồn đăng, ngươi biết người thứ hai, người thứ ba là ai chăng?” Hàn Uyên nói: “Cách núi Phù Dao năm mươi dặm, ngay núi Thái Âm, ngay chỗ ta với ngươi đang ở, có một trấn nhỏ vô danh. Tưởng Bằng phát điên lên, giết hơn năm mươi khẩu thôn dân... Mười nhà trống chín*, chỉ có một gia đình bỏ con trai nhỏ còn trong tã lót vào sọt, treo dưới giếng. Ở dưới giếng che giấu đủ ba ngày, mới bị một lão khất cái qua đường khát nước kéo lên.”

(*) hình dung cảnh tượng hoang vắng sau khi nhiều người chết hoặc bỏ trốn.

Trình Tiềm giật mình, cảm thấy hình như có cái gì đó sống động ——

Vì sao khi Thiên Diễn Xử cản đường Hàn Uyên, không đường đường chính chính thiết lập Trảm ma trận tại chỗ cũ núi Phù Dao, trái lại phải ở dưới chân núi Thái Âm ngoài năm mươi dặm?

Vì sao thiên hạ rất nhiều trẻ em ăn mày, năm đó sư phụ chỉ vừa ý mỗi mình Hàn Uyên?

“Đứa trẻ theo lão khất cái, thành tiểu khất cái. Hơn mười năm sau, ở trong một căn miếu đổ nát tỉnh tỉnh mê mê được sư phụ tưởng như chân nhân mang đi. Từ đó về sau hắn có nhà ở, có tiên hạc chơi, có quần áo sạch mặc, còn có các sư huynh mỗi ngày mặc cho hắn đi xin ăn xin uống, thần tiên cũng không sung sướng như vậy...” Hàn Uyên chậm rãi nhìn Trình Tiềm, ánh mắt rơi xuống ngực hắn, một lát, gã nói khàn khàn: “Một đạo Hoạ Hồn, cái gì cũng không có.”

Hàn Uyên nói tới đây, ánh mắt đột nhiên thay đổi, tựa như thống khổ giãy dụa vậy, Hàn Uyên trốn tránh mờ mịt biến mất lần nữa, đại ma hung ác lần thứ hai chiếm lấy thân thể gã.

Gã cúi đầu cười lạnh “Bọn họ là cánh tay giữ thăng bằng thế đạo, chúng ta những thế đạo như sâu kiến, để mặc cho cái tay kia bóp nát sao? Nếu đại đạo bắt đầu từ cái tay bẩn thỉu như vậy, vì sao ta đây không thể phản đạo mà ra? Trái lại hôm nay đến mức này, tất cả mọi người hận ta, không ai sẽ tha thứ ta!”

“Không ai sẽ tha thứ ngươi?” Ngực Trình Tiềm như có một cây cung bị kéo căng rồi đứt, hắn gằn từng chữ nhắc lại, nhìn thẳng ánh mắt Hàn Uyên: “Ai không tha thứ ngươi?”

Hàn Uyên... Tâm ma kia cười đầy mỉa mai, nói: “Chưởng môn sư huynh bọn họ không hận ta sao? Nếu không phải ta, phái Phù Dao chẳng đến mức trở thành cái bia cho mọi người chỉ trích, đại sư huynh sao phải vì trăm năm... Ha ha, nỗi khổ tương tư dính vào tâm ma, ở trong tháp Chu Tước bị ta thừa dịp vào? Còn ngươi? Ngươi không phải hận ta sao? Thù sát thân, Nam Cương thiên lôi đánh xuống, chính miệng ngươi thừa nhận...”

“Đại sư huynh hao tổn tâm cơ tìm cách dọn những chuyện hư hỏng của ngươi, để ngươi có thể trở lại môn phái, ngươi nói huynh ấy hận ngươi?” Trình Tiềm không thể nhịn được nữa, quát: “Nếu ta hận ngươi, tuyệt đối không để cho ngươi ở đây nói nhảm nhiều vậy, đã sớm giết ngươi tế kiếm!”

Ngực Trình Tiềm hỗn loạn, đối với lần này làm sao kết thúc lo lắng vô tận, nỗi thất vọng khắc cốt với Hàn Uyên trước sau tránh không chịu đáp có muốn rút yêu cốt Thuỷ Khanh hay không, với hồi ức gợi lại tình xưa và kỷ niệm qua Thính sơn trận trộn lẫn vào nhau.

Hắn ném Sương Nhẫn sang một bên, đấm một quyền vào mặt Hàn Uyên: “Sao ngươi nói ra được!”

Cũng không biết là tâm ma hay là người Hàn Uyên chưa từng đề phòng hắn tay không đấm tệ, bị hắn đánh ngay chính diện, trên mặt nhất thời xuất hiện vết bầm tức cười.

Trình Tiềm xốc cổ áo gã lên, hung hăng lên gối ngay bụng gã: “Ta đã nói bao nhiêu lần sẽ tố cáo ngươi với sư phụ, lần nào thật sự mách đâu? Hàn Uyên, ngươi nhập ma là có thể vô lương tâm sao?”

Khoé mắt Hàn Uyên mơ hồ ướt lệ, không biết do khóc, hay do bị đánh mà ép ra ngoài.

Trình Tiềm đẩy Hàn Uyên trên tường, bật ra một âm thanh khô khốc, hắn còn chưa hết giận, gầm hét lên: “Ai không muốn báo thù? Chỉ ngươi có tâm huyết sao? Vì báo thù, ngươi sẽ không ngó ngàng gì tới, sẽ quậy đến thiên hạ đại loạn, khiến vô số người vì ngươi, trở thành “Sâu kiến” như ngươi năm đó sao? Báo thù thì ngươi sẽ rút yêu cốt sư muội sao? Vậy sao năm đó ngươi lại đưa Sưu Hồn châm cho nàng, vì sao không thừa dịp nàng còn nhỏ, một phát bóp chết luôn cho gọn!”

Ngực Trình Tiềm khó chịu không cách nào hình dung, hắn thở hổn hển, lảo đảo lui về sau một bước, bị tâm tình dao động dữ dội khó có của mình xông lên làm đứng không vững.

Hắn siết chặt các đầu khớp ngón tay, đứng thẳng bất động một lúc, thấp giọng mắng: “Khốn nạn!”

Hàn Uyên che hai tay trước mặt, sống lưng như bị người rút một cái xương, chậm rãi tụt xuống dưới. Nghe xong câu mắng này, gã ngồi sụp xuống chân tường, ngồi trên mặt đất.

Chẳng có dấu hiệu nào mà thốt ra một tiếng nức nở khó nhịn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor