Lục Hào - Quyển 3 - Chương 52

Lục Hào
Quyển 3 - Chương 52
gacsach.com

Lý Quân nghe thế thì sửng sốt, nụ cười trên mặt tắt đi, hỏi: “Thế sao, còn nhớ rõ tiểu sư huynh muội?”

“Tất nhiên nhớ rồi,” Thủy Khanh ấm ức nói: “Không chỉ thế muội còn nhớ rõ dáng dấp huynh ấy ra sao kìa. Nhớ lúc nhỏ thì tam sư huynh là người thương muội nhất — Cho dù muội thật sự không nhớ, đại sư huynh vẽ huynh ấy gần trăm năm rồi, muội sẽ không nhận ra ư?”

Phái Phù Dao có truyền thống giữ lại tranh của mỗi một đệ tử trong chín tầng Kinh lâu, ngay cả bây giờ bọn họ không thể trở về, Nghiêm Tranh Minh cũng vẫn muốn thay Trình Tiềm giữ lại một bức. Đáng tiếc y xoá xoá sửa sửa, làm đi làm lại, đến nay vẫn chưa có bức nào đúng mẫu.

Lý Quân cười nói: “Vô lương tâm, bọn ta không thương muội à?”

Gã nói, cũng nhìn theo Thuỷ Khanh, chỉ thấy ấn tượng người nọ thoáng qua như loé lên, chẳng nhìn ra gì.

“Tiểu sư huynh muội từ nhỏ đã có vẻ nghiêm chỉnh, bộ dáng có khả năng như vậy, có gì mà kinh ngạc,” Lý Quân ngừng một chút rồi dặn dò: “Được rồi, lời này nhớ đừng nói cho đại sư huynh, cẩn thận y lên cơn với muội.”

Thủy Khanh thuận miệng đáp, đôi mắt đảo liên tục, chẳng biết xấu hổ mà toan tính: “Tiểu ca này nhìn rất hợp mắt, lát nữa muội phải đi làm quen y một chút.”

Nàng nghĩ như vậy tự nhiên thấy khẩn trương, giang hai cánh bay đến giữa trời, oán trách: “Sao đại sư huynh vẫn chưa về, định ở trong cốc Minh Minh làm con rể ư?”

Không cần sử dụng chân nguyên, trời sinh Thủy Khanh có một đôi thiên lý nhãn, liếc bừa cũng có thể thấy động vật chạy nhảy cách xa mấy chục dặm, nàng nhìn lung tung khắp nơi vô định. Đột nhiên thấy xa xa có một đạo kiếm quang như sương lạnh phóng lên cao, theo kiếm quang kia, Thủy Khanh mới chú ý tới, khắp nơi đó đều bị bao bọc bởi một bầu huyết khí khó nhận ra.

Chẳng biết là kiếm khí của ai, trong khoảnh khắc đường kiếm như Hải Triều kiếm mang theo sương lạnh cuồn cuộn, như gió mát quét lá rụng, quét sạch luôn huyết khí. Sau đó một luồn khói đen dầy đặc bay tứ tán, chớp mắt đã biến mất trong bốn phương tám hướng.

Thủy Khanh nhìn đến ngây dại.

Ký ức vẫn chưa phủ đầy bụi bị ngăn cách bởi dòng thời gian tàn nhẫn, đều ùn ùn cuốn tới trước mắt. Trong sân nhỏ ngoài hải đảo cuối thu năm ấy, có một thiếu niên nhất thời hứng chí, nghiêng đầu cười nói với nàng: “Tiểu sư muội, cho muội xem cái gì gọi là Hải Triều kiếm — ”

Hệt như trước mắt.

Tim Thuỷ Khanh đập loạn lên.

Nàng mở rộng hai cánh tối đa, không để ý đến Lý Quân đang kêu gào dưới mặt đất, thả người bay đến hướng kiếm quang kia.

Lại nói một kiếm kia — Lúc đó Trình Tiềm đang đuổi theo bóng đen mặt quỷ trên thi thể, hắn tận mắt thấy đại quỷ tu Tưởng Bằng, lại làm bạn cùng với Đường Chẩn trốn khỏi Phệ Hồn đăng nhiều năm, hết sức quen thuộc với loại lệ khí không thể nào tan. Bóng đen vừa nhảy lên, hắn đã cảm giác được.

Đồng thời cũng xuất hiện nghi ngờ, thông thường hồn phách quỷ ảnh đều là nguyên thần, ai đời lại giống miếng giẻ lau thế?

Bóng đen như giẻ lau này tháo chạy mười dặm hơn, đột ngột lao vào trong một sơn động.

Trình Tiềm chưa bước vào, đã nghe thấy được mùi máu sặc người trong sơn động. Hắn không tuỳ tiện đi vào, chỉ ở cửa động phân ra một luồng thần thức — Tu sĩ đến cấp nguyên thần, khi phóng xuất thần thức thì chu vi trăm dặm đều có không thể che giấu.

Nhưng trong sơn động này dường như ngưng một tầng sương mù đặc sệt, Trình Tiềm chỉ có thể miễn cưỡng thấy sâu trong sơn động có vật gì. Ngay khi hắn cẩn thận đi vòng vòng ở cửa động, đằng sau cách đó không xa vang lên tiếng nói không hề giấu diếm — Niên Đại Đại kéo giọng oang oang: “Tiểu huynh đệ, ngươi nói những thi thể kia ở gần đây sao?”

Tiếng người trẻ tuổi còn lại đáp: “Đúng mà, lúc đó tất cả người trong thôn chúng ta đều nhìn thấy bóng trắng kia tại đây.”

Trình Tiềm nhướng mày, ẩn giấu thân hình mình, ở một bên nhìn hai người kia đi tới cửa sơn động. Hắn có gặp Lục Lang vài lần, trong ấn tượng là một thiếu niên đầy nhiệt huyết, nhưng lúc này, vẻ mặt Lục Lang dẫn Niên Đại Đại đi vào sơn động lại hết sức đờ đẫn, nhìn kỹ nhãn thần của nó u ám, trong con ngươi hình như có một tầng sương mờ mịt, càng đến gần cửa động thì càng dày đặc.

Mắt thấy cái tên ngốc nghếch Niên Đại Đại mắt to vô thần chẳng phát hiện bất thường, lỗ mãng theo Lục Lang vào sơn động. Trình Tiềm không do dự nữa, lập tức che giấu toàn bộ khí tức của mình, đi vào theo. Chân thân của hắn do Tụ Linh ngọc biến thành, che giấu sinh khí so với thân thể người thường dễ dàng hơn nhiều, có thể giả chết tuỳ ý.

Niên Đại Đại vừa đi vừa nói chuyện: “Ngươi đừng nói, sơn động này quả thực từng có người chết, có mùi tanh.”

Trình Tiềm ở cách đó không xa không gần nghe xong, trong lòng mỏi mệt — Lực quan sát tuyệt đấy.

Lục Lang không trả lời, hai mắt nhìn đăm đăm phía trước dẫn đường, bước chân thiếu niên sột soạt trên mặt đất, từng bước từng bước chẳng có gì lạ.

Niên Đại Đại: “Tiểu huynh đệ?”

Vẫn không nghe đáp lại, Niên Đại Đại thấy sợ hãi, nhịn không được đánh bạo như quát: “Sư thúc! Trình sư thúc, người ở trong đây à? Trình...”

Nó hơi ngừng lại, cứ như đầu lưỡi bị co rút mà trợn mắt há hốc mồm đứng lại — Đường nhỏ chật hẹp phía trước đã đến đầu, Lục Lang dẫn đường đột nhiên ngã xuống, cảnh tượng trong sơn động đều hiện ra.

Ở nơi đây bày một đồ vật cao cỡ một người, hình dạng như ngọn đèn cổ dài hở miệng, dưới cổ dài có khắc chằng chịt phù chú, nối với mặt đất, máu tươi chảy qua chú văn hiện đầy trong vòng mấy trượng.

Phù chú không có gì đáng sợ, mà có đáng sợ thật thì với năng lực kém cỏi như Niên Đại Đại cũng chẳng nhìn ra cách thức gì. Thứ doạ cho ba hồn nó rớt bảy phách chính là, ngâm trong đèn không phải dầu thắp mà là một vũng máu loãng. Trong máu loãng không biết trộn với cái gì, không gió tự lay, vô số hài cốt ở bên trong nhấp nhô, toàn bộ huyết quang trong sơn động dâng tận trời.

Trình Tiềm lặng lẽ đi theo nhíu mày, hắn nhìn cái đã nhận ra, đây rõ là Phệ Hồn đăng.

Hơn nữa còn giống như cái đèn ngày trước bị Bắc Minh quân huỷ diệt.

Khi hắn đang quan sát tỉ mỉ phù chú dưới Phệ Hồn đăng, một bóng trắng đột nhiên từ trong đèn máu bay ra, bất ngờ nhập vào thân thể Lục Lang.

Thiếu niên kia cuộn thành một tư thế kỳ dị trên mặt đất, rồi nhảy vọt lên, móng tay dài ra ba tấc, hung hăng bóp cổ Niên Đại Đại. Niên Đại Đại thân là tu sĩ, kiếm đã trong tay, giây phút đó vốn có thể chống đối nhưng nó vừa nhìn thấy bộ mặt thiếu niên Lục Lang, lại nổi lên lòng dạ đàn bà, nghĩ thầm: “Cậu này chỉ là một người phàm, nếu ta đánh một kiếm, gã còn có mạng ư.”

Chỉ chốc lát do dự, Niên Đại Đại đã bỏ lỡ thời cơ sau cùng, ma khí đã hoàn toàn xâm nhập vào trong cơ thể Lục Lang. Da thịt vốn trơn bóng trên mặt thiếu niên bong ra từng mảng, xương trên cánh tay vặn vẹo như xương rắn, bị ma khí khổng lồ xông tới, xương ngón tay dị dạng rách da thịt mà ra, giơ lên nhắm thẳng vào mi tâm Niên Đại Đại, khàn khàn lẩm bẩm: “Tụ u minh chi âm, dung thiên nhân huyết khí dĩ vi khu, hoá thần hồn vạn điều, quỷ đạo độc tôn...”

Đầu Niên Đại Đại đau muốn nứt ra, ba hồn bảy vía đều chấn động, cảm thấy thân thể mình sắp không giữ được hồn phách, mắt thấy nó sắp từ mi tâm đi ra ngoài.

“Lục Lang” nhe răng cười: “Hồn đăng tái... Kẻ nào!”

Một đạo kiếm quang sáng như tuyết kéo tới, đánh thẳng tay về phía đỉnh đầu “Lục Lang”, làm phép rút hồn của Lục Lang bị cắt đứt, suýt nữa gặp phải phản phệ Phệ Hồn đăng, đành ném Niên Đại Đại sang một bên, rống lên một tiếng giận dữ.

Trình Tiềm từ chỗ không người nâng kiếm đi tới, còn đang cúi đầu nhìn phù chú phía dưới Phệ Hồn đăng, chậm rãi mở miệng nói: “Tưởng tiền bối, làm thế nào mà năm đó Bắc Minh quân lấy một hồn đụng cháy Phệ Hồn đăng, ông không bị hình thần câu diệt? Xem ra quỷ đạo với hồn phách quả nhiên có chỗ độc đáo, bây giờ ông... Hả, không lẽ ông muốn làm lại Phệ Hồn đăng?”

Trình Tiềm vừa nhìn thấy Phệ Hồn đăng to lớn này, đầu tiên là nhớ lại Tưởng Bằng, sau nghe gã mở miệng nói thì càng giống hơn nhưng chưa có cách nào xác nhận.

Phù chú trên mặt đất phức tạp kinh người, ngay cả Trình Tiềm nhất thời cũng khó có thể hoàn toàn hiểu thấu, bởi vậy hắn cố ý kéo dài giọng, ra vẻ đã dự đoán được, nói tào lao chả có căn cứ gì. Muốn mượn cớ kéo dài một lát để hắn nhớ rõ toàn bộ phù chú trên mặt đất.

Ai ngờ lời này vừa nói ra, sắc mặt “Lục Lang” kia đã đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng đánh tới Trình Tiềm, như bị nói trúng bí mật gì chuẩn bị giết người diệt khẩu.

Ngay cả Tưởng Bằng vốn là đại ma tuyệt thế, bám vào thân thể người phàm, lại không có Phệ Hồn đăng và quỷ ảnh kề bên, với tu vi hôm nay của Trình Tiềm cũng sẽ không để vào mắt. Hơn nữa Tưởng Bằng này rõ ràng đã mất lý trí, như một con chó điên.

Người này so với đại ma oai phong năm đó quét sạch cả đám môn phái ở Đông Hải như trên trời dưới đất, còn giả vờ ác quỷ quấy phá, ý định dụ dỗ tu sĩ lân cận... Thực sự do gã nghĩ ra sao?

Trình Tiềm sởn cả tóc gáy, rốt cục quỷ đạo là đạo gì?

Là người lấy Phệ Hồn đăng làm công cụ, hay Phệ Hồn đăng cắn người thành quỷ?

Cuối cùng năm đó là ai dẫn Tưởng Bằng vào quỷ đạo?

Lúc này Trình Tiềm không hề áp chế tu vi, lấy hắn làm trung tâm, sương lạnh dần dần bao phủ toàn bộ sơn động, lại vô pháp xâm nhập vào gần Phệ Hồn đăng.

Tưởng Bằng bị hàn khí kích động, vậy mà tìm lại được vài phần thần trí, lui ra phía sau nửa bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Trình Tiềm: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Trình Tiềm lạnh lùng đáp: “Người thanh lý môn hộ.”

Nói xong, kiếm quang như sao lạnh chạy về phía Tưởng Bằng, sử dụng Phù Dao mộc kiếm. Vẻ mặt kinh ngạc của Tưởng Bằng chợt loé, sau đó, gã đưa tay cắm vào người Lục Lang, kéo ra một cây xương sườn. Khúc xương đầm đìa máu trong tay gã biến thành một thanh trường kiếm toả ra hắc khí, bay vào không khí hoá thành mười quỷ ảnh khiếm khuyết, ngoài mạnh trong yếu mà vây quanh Trình Tiềm.

Niên Đại Đại vừa thở được một hơi thấy tình cảnh này, suýt nữa thì ngất tiếp, tiếng nói bị bóp thành tiếng gào khóc: “Cẩn thận!”

Trăm năm tu hành, không nghĩ tới người đầu tiên thử kiếm, lại là đồng môn sư bá.

Đây là loại gặp gỡ gì?

Bội kiếm thường thường trong tay Trình Tiềm đột nhiên tăng vọt ba thước, thanh phong vô đương, xem những quỷ ảnh kia như hư vô, kiêu căng nhắm thẳng vào Tưởng Bằng.

Áp lực đánh vào đầu Tưởng Bằng đến từ kiếm sư môn không cách nào so sánh, trong nháy mắt, đại ma đầu sinh lòng dao động. Sự dao động rất nhỏ vừa ló ra, vòng phù chú Phệ Hồn đăng như áo tiên không thấy vết chỉ khâu liền có kẽ hở, phù chú bằng máu tươi bị một đạo sương lạnh đánh thẳng một mạch — Hoá ra mới vừa rồi Trình Tiềm chỉ dùng hư chiêu, mục tiêu của hắn là Phệ Hồn đăng.

Chỉ nghe hắn quát khẽ một tiếng: “Phá — ”

Toàn bộ sơn động đều nghiêng ngã, Phệ Hồn đăng luyện thành một nửa bị kiếm Trình Tiềm chém thành hai khúc, hàng nghìn vạn quỷ hồn bị giam trong đèn đua nhau chạy trốn, cuốn thành một luồng khói đen, mùi máu nồng nặc đều bị kiếm khí hắn khơi lên, cuồn cuộn rồi ầm ầm nổ tung.

Tiếng vang quá lớn chấn động Niên Đại Đại suýt ngất đi, một lát sau nó mới tỉnh lại, nhìn thấy một góc sơn động đã bị phá sập, ánh dương rọi vào. May là núi này có thể chịu đựng được không chôn sống bọn họ bên trong. Phệ Hồn đăng bị huỷ một lần nữa, U Đàm trưởng lão của bọn họ đã tra kiếm vào vỏ, hờ hững đứng một bên, nhìn “Lục Lang” như người máu trên mặt đất.

Niên Đại Đại ù té chạy đến bên người Trình Tiềm: “Sư thúc... Đây...”

“Chính chủ chạy rồi.” Trình Tiềm nói, chìa tay phía Niên Đại Đại: “Có đan dược chữa thương không?”

“Có có!” Niên Đại Đại vội vàng sờ sờ trên người, lấy ra một bình đan dược nhỏ, vụng về muốn đút cho Lục Lang đang hấp hối, bị Trình Tiềm đưa tay ngăn cản. Viên thuốc kia vừa rơi vào lòng bàn tay hắn, biến thành một làn khói, êm ái chảy vào thân thể Lục Lang.

Đan dược Thục Trung có chỗ độc đáo, xấu tốt bày ra, ánh mắt Lục Lang đã lỏng lẻo cũng tụ lại lần nữa. Mặt mày thiếu niên lồi lõm, cánh tay một dài một ngắn mềm nhũn xuôi ở bên người, trên bụng thiếu mất một cây xương sườn để lại một vệt máu đen ngòm, vô cùng giật mình.

Niên Đại Đại không nhịn được nói: “Sư thúc, nó còn sống được sao?”

Trình Tiềm rũ mắt, nhìn thiếu niên sắp chết, cánh tay biến dạng của Lục Lang hung hăng cào trên mặt đất, hai mắt mở trừng, bên trong ánh mắt chứa sự cầu sống dữ tợn.

Trình Tiềm nói: “Vậy phải xem nó có muốn sống hay không.”

Niên Đại Đại chưa kịp hiểu những lời này là ý gì, đã thấy từ bàn tay Trình Tiềm đánh ra ba đạo hàn khí, như ba cây đinh, cắm vào huyệt Bách Hội, Đan Điền, Túc Để trên người Lục Lang. Lục Lang há to miệng, nhưng chẳng phát ra âm thanh nào, cả người co rút kịch liệt trên mặt đất, để lại một vết máu thật dài.

“Người phàm bỏ mình ắt hồn tiêu, nên ta đóng hồn phách nó vào trong thân thể này, trong vòng hai canh giờ nếu nó qua được, ngươi phải dẫn nó về cốc Minh Minh, xin lệnh tôn đưa nó đến chỗ Đường Chẩn chân nhân,” Trình Tiềm nói: “Chịu không nổi, ta cũng hết cách — Ta còn có chút việc phải làm, không tiện mang theo ngươi, có duyên gặp lại.”

Nói xong, hắn xoay người hóa thành một luồng khói xanh, nôn nóng mà đi.

Niên Đại Đại: “Á! Sư thúc! Đợi con với!”

Nó bật lên ba thước cao, muốn đuổi theo lại không đành lòng bỏ lại Lục Lang đã ngất đi, đành tốn thời gian đi vòng vòng tại chỗ. Đột nhiên một ngọn lửa như sao sa vọt vào sơn động, đáp xuống đất biến thành người. Niên Đại Đại sợ đến co rụt đầu lại, đến khi nhìn lại thì thấy một cô gái có khuôn mặt đẹp, thẹn thùng hỏi: “Cô, cô nương, cô...”

Người xông vào chính là Thủy Khanh, nàng đảo mắt qua mọi nơi, dậm chân nói: “Người đâu?”

Niên Đại Đại lắp bắp hỏi: “Ai, ai chứ?”

Thuỷ Khanh tiến lên túm cổ áo Niên Đại Đại, dùng sức kéo cả người nó lên, tuôn ra một tràng hỏi: “Người mới vừa dùng kiếm ở đây?”

Niên Đại Đại đỏ mặt tía tai, khó khăn phun ra hai chữ: “... Đi rồi.”

“Đi đâu?”

Niên Đại Đại đau khổ, ra sức giùng giằng muốn cứu cổ mình: “Ta không biết cô nương ơi, đó là trưởng bối phái ta, người muốn đi đâu làm sao nói ta biết?”

Thuỷ Khanh thả nó ra, xoay người rời đi, suy nghĩ một chút, lại đột nhiên quay ngược về, ép hỏi: “Ngươi thuộc môn phái nào? Hắn là trưởng bối gì?”

Niên Đại Đại ho khan, cáu kỉnh đáp: “Gần đây cũng chỉ có cốc Minh Minh chúng ta, đó là U Đàm trưởng lão phái ta. Người bế quan gần năm mươi năm, vừa xuất quan, lần đầu xuất cốc. Cô nương, chắc cô nhận lầm...”

Thủy Khanh ngắt lời nó: “Hắn tên gì?”

Niên Đại Đại thấy nàng khăng khăng một mực, liền thở dài, nhưng vẫn thành thật đáp: “Trình...”

Chữ sau chưa ra khỏi miệng, Thuỷ Khanh đã hoá thành ngọn lửa, đuổi theo.

Bế quan năm mươi năm, vừa xuất cốc, nếu thật sự là tiểu sư huynh của nàng, sẽ đi đâu? Ngoại trừ núi Phù Dao, Thủy Khanh không đoán ra được.

Nàng vừa đuổi vừa khóc, tự bản thân nàng chẳng hiểu việc này có gì mà khóc, nhưng nước mắt không thể ngừng được. Nước mắt vừa từ trên mặt rơi xuống, bị ngọn lửa hoá thành hơi nước.

Thuỷ Khanh hận không thể rêu rao cho khắp thiên hạ đều biết, đưa tin cho đại sư huynh, nhị sư huynh và Giả Thạch đại ca. Nhưng rồi nàng không dám, sợ đây chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước là mộng tưởng hão huyền của nàng.

Thậm chí nàng không dám nghe tên nhóc kia nói toàn bộ tên người đó.

Trong trăm năm nay, tam sư huynh đã thành một mảnh vảy ngược của đại sư huynh, chẳng ai dám nhắc tới. Thỉnh thoảng ai đó nói bóng gió gì, cũng khiến y nổi trận lôi đình.

Tuy một mặt y không cho người khác nhắc, một mặt tự mình làm một chiếc nhẫn huyễn ảnh đồng tiền, thường xuyên thả ra tự ngược. Còn muốn vẽ tranh cho người kia hết lần này tới lần khác, mỗi khi vẽ xong, đều ngây ngốc nhìn chằm chằm, vung tay cái nữa đã phá huỷ.

Thủy Khanh biết lý do, bởi vì y không muốn người trong bức hoạ vĩnh viễn ở lại thời niên thiếu, nhưng lại bất lực.

“Người chết có thể sống lại sao?” Nàng tự nhủ trong lòng: “Không thể nào, cho dù là tu sĩ nguyên thần, khi chuyển thế cũng không phải người trước kia. Huống chi khi đó tam sư huynh vẫn chưa tới mười bảy tuổi, cách xa nguyên thần đến vạn dặm.”

Thuỷ Khanh cảm thấy mình sắp tự thuyết phục mình, nhưng vẫn không chùn bước mà bay thẳng hướng núi Phù Dao.

Nàng đoán không sai, quả thật mục tiêu của Trình Tiềm chính là núi Phù Dao. Gặp lại Tưởng Bằng, để hắn nhớ lại câu đố ân oán với núi Phù Dao lần nữa, trong lòng hắn có một dự cảm, nếu những chuyện kia đều rõ ràng, có thể hắn sẽ tìm ra then chốt phục hưng môn phái.

Vì sao núi Phù Dao không thể trở thành cốc Minh Minh thứ hai?

Dọc theo đường đi, Trình Tiềm đã dự định rất nhiều trong lòng, nghĩ tới trường hợp xấu nhất, có khi nào núi Phù Dao đã thành một ngọn núi hoang? Chín tầng Kinh lâu của bọn họ, trận pháp tinh diệu nhất và vô số phù chú độc nhất, có phải đã bị ai chiếm làm của riêng?

Nhưng điều hắn không ngờ tới là, những thứ này chưa phát sinh, vì hắn tìm không ra đường trở về núi Phù Dao.

Năm đó Mộc Xuân chân nhân dẫn Trình Tiềm trở về môn phái, là dẫn hắn đi từng bước một lên, Trình Tiềm cảm thấy dù thế nào mình cũng không tìm được núi Phù Dao. Hắn ngự kiếm bay liên tiếp một ngày một đêm, sau khi men theo ký ức còn sót lại ba lần, cuối cùng đành phải thừa nhận. Núi Phù Dao... Hư vô không thấy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor