Lục Hào - Quyển 1 - Chương 22

Lục Hào
Quyển 1 - Chương 22
gacsach.com

Ngày thứ hai, chuyện Trình Tiềm ở lại học phù chú cùng với Nghiêm Tranh Minh đã chấn động trên dưới phái Phù Dao.

Một đám sư huynh đệ xoay quanh nó, không hẹn mà cùng hỏi một vấn đề: “Cái gì? Ngươi đã có thể dẫn khí nhập thể sao?”

Trình Tiềm vân vê lỗ tai, vừa mới bắt đầu không khỏi có chút đắc chí, nhưng không đợi thất tình lên mặt, tự nó đã tỉnh ngộ. Nghĩ tới con đường tu hành dài đằng đẵng vô biên, vội vàng xối cho mình một gáo nước lạnh, thu lại tâm trạng.

Nó chẳng bận tâm hơn thua, khiêm tốn gật đầu, thản nhiên nói: “Ừ, coi như mới nhập môn.”

Chúng đệ tử nghe xong lời này, phản ứng không đồng nhất.

Trong đó, bình thường nhất chính là Lý Quân.

Lý Quân không thể nói không thông minh, mà gã cũng vẫn tự phụ thông minh, sa vào bàng môn tả đạo còn có thể tự nghĩ ra mấy trò chơi đùa tất nhiên không phải kẻ ngốc. Chính là do gã không thường để tâm chuyện chính, học kiếm cũng coi như thành thạo. Dạo gần đây khó lắm Lý Quân mới không chơi cóc, chuyển sang mê chơi sâu.

Nhưng mà gã trăm triệu không nghĩ tới, sư đệ nhập môn trễ hơn gã một năm ấy vậy mà nhập môn trước mình, ngoài mặt và trong lòng đều không khỏi đứng dậy. Lý Quân lặng lẽ thu gom mấy cái lồng dế, lồng châu chấu lại... cùng với một lọ rượu sâu không rõ công dụng, ngay hôm đó luyện kiếm xong thì đi dụng công, không lêu lỏng với Hàn Uyên.

Mộc Xuân chân nhân nhìn đến vui vẻ, biết Lý Quân sẽ khó chịu một lúc, ai muốn thay đổi cũng phải gặp khó khăn, nhưng cái khó chỉ là nhất thời, hiệu quả thúc giục của Trình Tiềm mới lâu dài.

Đáng tiếc, sư phụ còn chưa vui mừng xong, ông đã phát hiện, trên dưới môn phái chỉ có mỗi mình Lý Quân trưởng thành.

Tỷ như Hàn Uyên đang bị môn quy không có kích cỡ hành hạ đến nửa sống nửa chết chẳng cảm thấy gì sất.

Từ khi Hàn Uyên nghe mấy lời xằng bậy của Lý Quân, từ chuyến đi Yêu cốc một ngày trở về, thì lòng truy cầu khí cảm mờ nhạt dần, một lòng chỉ chạy theo cuộc sống phóng túng.

Gã nghĩ, vội khí cảm để làm gì? Nhân sinh khổ đoản, chơi trước vài năm rồi hãy nói.

Lúc này, thấy Trình Tiềm nhập môn cùng gã đã có thể dẫn khí nhập thể, Hàn Uyên chẳng những không ước ao đố kị, trái lại còn nhìn có vẻ rất hả hê. Trước khi đi còn vỗ vỗ bả vai Trình Tiềm nói: “Ôi, thêm giờ học, cuộc sống khổ sở của huynh tới rồi!”

Thế nên Hàn Uyên bị sư phụ dùng mộc kiếm móc cổ áo, ném khỏi Truyền Đạo đường.

Còn có thủ đồ bảo vật trấn phái của ông, Nghiêm Tranh Minh nhìn cái bàn được kê thêm cạnh mình, bên trên đặt một cái đồng hồ cát y chang mình, hơi xúc động nói: “Ta luyện kiếm sắp bốn năm mới sinh ra khí cảm lần đầu, tiểu Đồng Tiền mới nhập môn có một năm ư?”

Mộc Xuân chân nhân cho rằng thiếu gia bị kích thích, chuẩn bị quyết chí tự cường.

Ai dè Nghiêm Tranh Minh chỉ là tuỳ tiện cảm thán một chút, sau đó mặt mày rạng rỡ hẳn lên, làm bộ nói rằng: “Tam sư đệ, sau này ở phương diện phù chú, chúng ta cũng có thể học theo kinh thư mà “chỉ bảo lẫn nhau”.”

Trình Tiềm ngoài cười nhưng trong không cười mà trả lời: “Chỉ mấy miếng bánh sữa đã muốn đệ ngay cả phù chú cũng phải luyện tập cùng huynh sao? Sư huynh, huynh đừng có mơ.”

Nghiêm Tranh Minh: “...”

Được rồi, tên nhóc ranh này vẫn luôn xem y như một cái chìa khoá hình người để mở Kinh lâu! Bây giờ nó đã có thể tự đi, ngay cả giá trị của cái chìa khoá mình cũng không có!

Danh dự đại sư huynh ở chỗ nào?

Buổi học phù chú đầu tiên, sư phụ cho Trình Tiềm một cây dao và một tấm bảng gỗ. Trên tấm bảng gỗ có hai đường thẳng, cách nhau khoảng một tấc, việc nó cần làm là khắc lên tấm gỗ cho bằng được những đường thẳng dài một tấc.

“Lúc bắt đầu sẽ có chút trở ngại,” sư phụ nói: “Không cần sợ, cứ từ từ. Đại sư huynh của con khắc một đường dài một tấc mà đã kì kèo gần nửa năm.”

Nghiêm Tranh Minh lúng túng ho khan một tiếng, tự mình cũng biết mình không thể làm gương.

Cho đến khi hạ xuống một dao, Trình Tiềm mới hiểu được, hoá ra phù chú không phải dễ dàng khắc như vậy.

Nó đã chú ý từ lâu, lúc sư huynh học phù chú thì không dùng loại dao khắc gỗ thông thường, trên dao nhỏ có sẵn minh phù, chuyên dùng cho người mới học.

Trình Tiềm ở Kinh lâu đã đọc “Phù chú nhập môn”, người mới học phù chú không thể kết nối sức lực của mình với phù chú, cho nên mới cần một công cụ phụ trợ để nhập môn.

Công cụ nhập môn này nghiễm nhiên cũng không phải dễ đối phó. Trong nháy mắt ngay khi mũi dao vừa hạ xuống tấm gỗ, Trình Tiềm cảm giác con dao trong tay như biến thành một vòng xoáy to lớn, khí lực toàn thân dường như đều bị nó rút đi.

Nó càng hoảng sợ, tay cầm dao ngừng lại theo bản năng, chỉ dừng lại lần này, dao trên gỗ không thể khắc tiếp được.

Trình Tiềm tập trung nhìn lại, trên tấm gỗ chỉ để lại một vết khắc cạn như mèo cào.

Trước đó Mộc Xuân chân nhân không có nói cho Trình Tiềm biết khắc phù chú không thể đứt, không thể dừng, phải làm liền một mạch, bằng không mọi công sức đều đổ sông đổ biển. Lúc này thấy nó đã nếm phải gian khổ khi khắc dao, mới di chuyển bước chân, chậm rãi đi tới, định bụng chỉ cho nó biết chỗ sai.

Lúc dạy Nghiêm Tranh Minh ông cũng thích dùng loại phương thức “chuyện xảy ra rồi mới giải quyết”, vì cho rằng như vậy mới có thể khiến bọn nó nhớ kỹ.

Một phần vì tính cách lề mề, bước chân của ông cũng không nhanh mấy, nên Mộc Xuân chân nhân còn chưa đi đến gần Trình Tiềm, đứa bé trai kia đã nắm chặt dao nhỏ trong tay, kiên định hạ dao thứ hai thẳng tắp.

Dao khắc lại điên cuồng làm tiêu tan sức lực toàn thân nó lần nữa, trong lòng Trình Tiềm lẩm nhẩm “Phù chú nhập môn”, điều động khí cảm vừa mới hình thành của nó, cố gắng nén linh khí quanh mình vào huyệt khí hải, rồi dọc theo cánh tay mà đi.

Tuy Trình Tiềm nắm được bí quyết, chung quy chỉ mới nhập môn, dù có thể dẫn khí nhập thể nhưng vô cùng hữu hạn, hoàn toàn cản không nổi sự hấp thu của dao khắc.

Ban đầu cảm thấy chân có gì đó không đúng, Trình Tiềm như một người chạy bộ vạn dặm không ngừng nghỉ. Hai chân lúc đầu cảm giác tê tê, sau đó bắp thịt dần dần đau nhức khó diễn tả, đau nhức đến cực hạn lại trở thành tê dại đến lặng người, cuối cùng nó gần như chẳng cảm giác được chân của mình.

Tiếp đến là thắt lưng, nếu không phải Trình Tiềm đã sớm chống một tay lên bàn, phần thắt lưng chắc đã không gắng sức được, đằng sau lưng như bị kim châm đau nhói, tim đập loạn xạ, sống lưng như bị vật vô hình nào đó ép cong.

Cuối cùng là đầu.

Người đang mệt mỏi cực độ sẽ sản sinh ra rối loạn và ảo giác, đã mấy lần Trình Tiềm suýt buông dao khắc trong tay ra — dù như vậy, lúc nó cúi đầu nhìn thử, phát hiện khoảng cách một tấc yêu cầu của sư phụ với mình vẫn còn thiếu nửa tấc.

Trình Tiềm hơi hoa mắt, loại cảm giác này vô cùng khó diễn tả, giống như nó vừa chạy hai mươi vòng từ đây quanh núi Phù Dao, từ đầu đến chân đều mệt rã rời.

Trách không được đại sư huynh lánh nặng tìm nhẹ của nó mỗi khi ngồi trước phù chú đều vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên.

Nhưng Trình Tiềm trời sinh không biết cái gì gọi là “tiến hành theo trình tự”, cái gì gọi là “một vừa hai phải.”

Càng gian nan, càng kích động tất cả nội tâm cực đoan và cương quyết của nó. Dao nhỏ trên gỗ phát ra âm thanh “két két” lạnh lẽo, mỗi khi nhích tới một chút, Trình Tiềm đều cảm thấy sức mình cạn kiệt, ngay sau đó, nó luôn từ trong sát biên giới cùng đường bí lối mà cắn răng đẩy lưỡi dao đi xuống.

Ngay phút chốc lưỡi dao trong tay mình sắp đạt tới điểm cuối cùng của đường thẳng, một bàn tay người trưởng thành không nói gì đã nắm lấy cổ tay nó.

Dao nhỏ “cạch” một tiếng rơi xuống mặt bàn, tay Trình Tiềm mềm nhũn, bắp thịt căng cứng nhất thời khó mà buông lỏng, không kìm nén nổi run rẩy.

Mộc Xuân chân nhân một tay đỡ nó, tay còn lại đặt trên lưng nó. Trước mắt Trình Tiềm tối sầm, khó khăn bám vào tay áo sư phụ để đứng lại, mới cảm nhận sau lưng như có một dòng nước ấm áp chảy vào tứ chi nó, dòng nước ấm lướt qua, những nơi tê dại trên thân người nó như bị vô số kim ngưu mao đâm chằng chịt lần thứ hai.

Mồ hôi lạnh túa ra khắp người Trình Tiềm, như bị trăm con kiến đốt thân, một hơi thở bị nghẹn trong ngực, mất một lúc mới bắt đầu thở hổn hển được, thở quá gấp khiến nó ho sặc sụa một trận tê tâm liệt phế.

Mộc Xuân chân nhân đau lòng vỗ vỗ lưng của nó, trong miệng không ngừng nói: “Ôi đứa nhỏ này, đứa nhỏ này...”

Nghiêm Tranh Minh ở một bên cầm dao gọt móng tay cả nửa ngày, còn chưa bắt đầu bước vào vấn đề chính nhìn đến trợn mắt há mồm.

Nghiêm Tranh Minh sững sờ nói: “Đồng Tiền, đệ...”

Y “đệ” một hồi, lắp bắp mãi chẳng tìm được từ ngữ thích hợp, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Đệ... dữ dội như vậy làm gì?”

Một lúc sau Trình Tiềm mới thở chậm lại, Mộc Xuân chân nhân buông nó ra, rút tấm bảng gỗ trong tay nó ra, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vạch thẳng đứng kia — đoạn đầu coi như bằng phẳng, nhìn ra được nó “không thầy tự biết” bí quyết phù chú, nhưng rất nhanh đã thoát lực, nửa đoạn sau khí như tơ nhện xiêu vẹo, hiển nhiên Trình Tiềm khắc được nửa tấc đã kiệt sức. Đoạn sau lúc nông lúc sâu, nhiều chỗ suýt thì đứt đoạn, ấy vậy mà vẫn không đứt, không chỉ không đứt, nếu không phải do ông ngăn lại, nó sẽ liều mạng không chịu vứt dao.

Trong trái tim đã chết này có bao nhiêu lỗ thủng?

Mộc Xuân chân nhân nghĩ mà sợ, ông phát hiện mình dạy Trình Tiềm giống với Nghiêm Tranh Minh là một sai lầm lớn, suýt nữa trở thành nguyên nhân gây ra chuyện không may.

Bắt đầu luyện tập phù chú thật sự rất đơn điệu mà tàn khốc, bước đầu sẽ không dạy chúng nó khắc cái gì hữu dụng, chỉ để dao khắc dẫn dắt các đệ tử bước đầu dẫn khí nhập thể tự tôi luyện kinh mạch, rồi mở rộng chúng.

Mở rộng kinh mạch cũng không phải trải nghiệm thoải mái gì, chỉ có thể từng chút từng chút kéo căng huyệt khí hải đến khi chỉ còn một ít khí lực.

Cũng giống như việc kéo giãn gân vậy, mỗi ngày đều luyện tập không ngừng nghỉ, có thể luyện ra công phu. Nhưng nếu tuỳ tiện kéo đến cực hạn, nói không chừng sẽ làm gân mạch đứt đoạn.

Nghĩ lại lúc đầu Nghiêm thiếu gia vừa chạm vào tấm bảng gỗ, mũi dao cơ bản chỉ đâm được một lỗ đã gào khóc kêu đau tay đau chân đau mông, cứ như lâu thêm một chút thì y sẽ chết không bằng, ồn ào như mấy gã ấu trĩ — chết sống không chịu học phù chú.

Mộc Xuân không có biện pháp, phải tự tay mình nắm tay dẫn dắt hơn hai tháng, mới miễn cưỡng dẫn y vào cửa.

Giống như hiện tại, có đôi khi ông muốn để cho tên đại đồ đệ này luyện tập phù chú, cũng lơ đi chuyện y dùng dao khắc phù chú tuỳ tiện gọt trái cây — đừng tưởng sư phụ không biết.

Mộc Xuân chân nhân giận tái mặt, đầu tiên là hung hăng trừng mắt Nghiêm Tranh Minh không biết chuyện, sau đó hỏi Trình Tiềm: “Con đã đi Kinh lâu?”

Trình Tiềm: “...”

Nghiêm Tranh Minh: “...”

Mộc Xuân chân nhân ngồi trước bàn Trình Tiềm, cúi đầu nhìn tên nhãi con không biết trời cao đất rộng: “Đã coi “Phù chú nhập môn”, còn coi gì nữa?”

Trình Tiềm không dám lên tiếng.

“Thầy đoán, công pháp, kiếm pháp, tâm pháp, bách gia ngôn, chưa hết còn có...” mỗi một từ Mộc Xuân chân nhân nói, đầu Trình Tiềm lại cúi thấp hơn, sư phụ vòng nửa cái bàn, môi mỏng lạnh nhạt phun ra hai chữ: “Ma đạo?”

Tim Trình Tiềm đập thình thịch: “Sư phụ, con...”

Mộc Xuân chân nhân nhìn chằm chằm đỉnh đầu nó, đợi nó chối quanh hoặc khóc.

Ai ngờ tiểu tử kia không hề chối cãi, cũng không khóc. Nó đứng ủ rũ một lát, lí nhí thừa nhận: “Con sai rồi.”

Mộc Xuân chân nhân tuyệt đối không tin tưởng Trình Tiềm thật tâm hối cãi: “Sai chỗ nào?”

Trình Tiềm: “...”

Quả nhiên không phải thật lòng.

Nghiêm Tranh Minh ở bên cạnh xem không chịu nổi, cùng với tình cảm giữa các sư huynh đệ càng thắm thiết hơn, y thẳng thừng tỏ ra không ưa tên tam sư đệ này. Khi thì y hận không thể bóp chết Trình Tiềm, nhưng lại tha thứ rất nhanh. Bởi vì y cảm thấy Trình Tiềm giống như quá cảnh giác, tính cách như một con sói nhỏ hư hỏng, khi nóng lên sẽ nhào lên cắn người một cái, nhưng nhìn kỹ, chỉ để lại dấu răng. Trong lòng nó biết ai đối tốt với nó, chỉ ra bộ hung dữ độc địa, thực tế luôn dè dặt không muốn tổn thương người khác.

Nghiêm Tranh Minh bao che nói: “Sư phụ, chuyện này cũng không thể trách đệ ấy, là do con dẫn nó vào. Trên núi không có gì chơi, con muốn kiếm mấy quyển sách giải trí dỗ dành sư đệ chơi...”

Mộc Xuân chân nhân: “Xem sách giải trí sẽ xem cả phù chú nhập môn sao?”

Nghiêm Tranh Minh: “Không cẩn thận liếc nhìn thấy ấy mà.”

Mộc Xuân chân nhân nhấc mí mắt: “Tranh Minh à, con tưởng nó là con sao?”

Nghiêm Tranh Minh: “...”

Y không biết sư phụ đang quở trách Trình Tiềm, hay là mình.

Mộc Xuân chân nhân thở dài, nhìn Trình Tiềm cẩn thận quan sát ông, cảm thấy nếu ông cứ tiếp tục dạy như thế, e rằng vẻ ngoài của mình không chỉ giống cha Tử Bằng chân nhân, vài hôm nữa không chừng sẽ biến thành ông nội của bà mất.

Ông vẫy tay gọi Trình Tiềm, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán nó, muốn nghiêm khắc một chút nhưng không thành, chỉ có vẻ hơi thâm trầm.

“Trong chín tầng kinh lâu có các tiền bối đã đi qua ba nghìn đại đạo,” Mộc Xuân chân nhân nói: “Tầng thứ hai từ dưới tính lên con đã từng đi qua chưa? Chắc chắn chưa đi, bởi vì không có thứ con cảm thấy hữu dụng — nơi đó ghi lại con đường đã qua và thành quả của vô số tiền bối phái Phù Dao ta... Cũng có thể là kết cục. Con đang tìm con đường cho chính mình, vi sư mong con đừng chọn cái gian nan nhất.”

Trình Tiềm chỗ hiểu chỗ không, lại cảm thấy lời khuyên bảo này rất nặng nề, không tự chủ mà gật đầu.

Sau đó ở giữa chỗ hiểu chỗ không này, hai người bọn họ bị sư phụ hiền hoà phạt chép ba mươi lần kinh văn.

Đại sư huynh xui xẻo, gần như không bao giờ tránh được tội liên đới từ các sư đệ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor