Long Thần - Phiên ngoại 1.2.

Phiên ngoại 1: Chuyện cũ - Phần 2.

oOo

Hai chị em bà sinh ra trong gia đình quý tộc. Cả hai đều sở hữu nhan sắc tuyệt trần và tài năng thi phú. Dù ở bất cứ đâu, hai người đều nổi bật nhất.

Thế nhưng, dù có nổi bật thế nào, bà không hề thỏa mãn với cái gọi là ‘cả hai’.

Chị của bà – Người sinh trước bà chỉ hai năm lại thừa hưởng những gì tốt nhất. Mới mười ba tuổi, chị ấy đã trở thành đệ nhất mỹ nhân kinh đô.

Chị ấy… Với mái tóc dài xanh thẫm, với đôi mắt hạnh đào đen tuyền như hắc ngọc. Dáng hình yểu điệu, tâm tính hiền hòa… Chỉ cần đi lướt qua, hàng trăm trái tim sẽ đổ gục.

Kể cả phụ thân và mẫu thân… Cũng bị vẻ đẹp đó mê hoặc.

Sinh sau, bà tuy cũng có nhan sắc tuyệt trần. Nhưng so với con người đó thì chẳng là gì. Giọng nói oanh vàng, sự thông mình tuyệt đỉnh… Tất cả những gì của người đó đều hơn bà một bậc.

Nhiều đêm, những cơn ác mộng đã kéo đến bủa vây. Bà luôn thấy mình chỉ là cái bóng mờ nhạt sau lưng người đó.

Đấy đúng là điều đáng sợ và kinh tởm nhất.

oOo​

- Tanata! Tanata! – Người đó luôn gọi cô dịu dàng như thế. Thường hay chạy khắp nơi tìm kiếm mỗi khi không thấy cô.

- Hừ! – Tanata vẫn nằm im trong vườn, bỏ lơ tiếng gọi đầy lo lắng đó. Với cô, giọng nói ngọt ngào ấy chẳng khác nào những mũi gai.

- Tìm thấy em rồi! – Đột nhiên có tiếng cười nhẹ nhõm. Tanata quay lại, mỹ nhân xinh đẹp trước mắt liền ôm chầm lấy cô.

- May là em không sao.

- Chị Kiana…

Vẻ đẹp của người đó càng mỹ lệ bao nhiêu, sự thảm hại của cô càng rõ ràng bấy nhiêu.

Tanata vùi mặt vào hõm vai người đó, với đôi mắt sắc lạnh.

oOo​

- Chị Kiana phải kết hôn sao?! – Cô gần như hét lên khi nghe thấy quyết định này của cha mẹ. Dù là liên hôn chính trị đi nữa, cũng không ngờ chị lại bị gả đi sớm như vậy.

- Chị! – Cô quay sang người đó, nhưng khuôn mặt của người đó lại trái ngược hoàn toàn với sự bất bình của cô. Chị gái cô chỉ cam chịu gật đầu, hơn nữa còn nở nụ cười.

- Vâng. – Chị cúi đầu bái lạy cha mẹ. Như thể đó là một trách nhiệm cao quý.

- Kiana của chúng ta thật hiểu chuyện.

- Cũng may vì còn có Kiana.

Cha mẹ đều hài lòng với cách làm của chị ta.

Tanata siết chặt tay tức giận. Cô chạy đi. Những lời ca tụng hành động của người đó cứ chích vào tai cô.

Đại tiểu thư thật sáng suốt.

Đúng là đại tiểu thư.

Đại tiểu thư! Đại tiểu thư! – Chẳng lẽ trong mắt họ chẳng còn có cô hay sao?!

oOo​

Và hôn lễ trong mơ cũng đến. Ngồi trên lầu cao, cô đưa đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn đoàn rước dâu vào cửa.

Nghe nói phu quân của chị là tể tưởng trẻ nhất vương triều. Một người tài năng và rất được hoàng đế trọng dụng.

Để bảo đảm cho sự trường tồn của gia tộc, cha mẹ đã liên hôn với người đó. Để xứng với lời ca tụng, chị ta chấp nhận trở thành con tốt thí của phụ thân. Lên kiệu hoa của kẻ mà thậm chí chưa từng gặp, chị ta là loại người vô vị đến vậy ư?

Ahaha! Tốt thôi!

Từ nay, nơi này sẽ chẳng còn đại tiểu thư nào nữa! Từ đây, sẽ chẳng ai tranh giành hào quang với cô nữa.

Cái ‘hai’ đáng ghét đó sẽ chỉ còn ‘một’. Và đó chính là cô.

oOo​

Thế nhưng, Tanata đã lầm.

Cô nhận ra sự sai lầm đó khi người được cho là phu quân của tỷ tỷ xuất hiện.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, Tanata thấy tim mình bồi hồi.

Chàng đang cưỡi trên lưng ngựa. Hỉ phục đỏ thắm càng tôn lên vẻ điềm tĩnh lịch lãm của chàng. Đôi mắt chàng màu bạc. Trong đến nỗi dường như có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ sâu thẳm nhất.

Liệu chàng có thể nhìn thấy nỗi đau trong lòng ta?

Không ngờ ta lại rơi vào tình yêu với người sắp trở thành tỷ phu của mình…

Nỗi đau lan tràn, thứ tình yêu chẳng được đền đáp.

Ánh mắt dịu dàng chàng dùng để nhìn người đó khiến trái tim cô như vỡ ra từng mảnh. Nỗi đau kéo theo sự hờn ghen, tị hiềm cồn cào trong lòng.

Dần dà, những ký ức thơ bé tươi đẹp về chị biến mất. Cả những ghen tị ngu ngốc về tài năng và sắc đẹp cũng không còn. Thứ còn lại duy nhất, chỉ là sự đố kỵ giữa hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông.

Và cơn ác mộng mới đã đến…

Trong cơn ác mộng đó, cô thấy mình vẫn đứng sau ánh hào quang của người kia. Thế nhưng cô chẳng còn quan tâm ai nói gì nữa, thứ cô đuổi theo duy nhất, chỉ là hình bóng hiên ngang của đương kim tể tướng.

Gương mặt điềm tĩnh của chàng thật đẹp.

Mỗi lần đối diện với ánh mắt sâu như hồ rộng đó, cô đều cảm giác linh hồn của mình như tan ra.

Hiashi! Hiashi… Em yêu chàng! Chàng có thể nhìn em một lần được không?

Cô khóc và tha thiết khẩn cầu.

Chỉ cần chàng nhìn cô một lần.

Nhưng chàng lại ôm chặt người đó.

….

Lặp đi lặp lại, những cơn mộng mị khốn khổ.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/