Long Thần - Phiên ngoại 1.1.

Phiên ngoại 1: Chuyện cũ - Phần 1.

oOo

- Dì! Dì ơi! – Hinata ta năm tuổi cùng thị nữ đang bế Hanabi – Mới chào đời chưa được một năm, hớn hở chạy ra cửa phủ.

Từ trong xe, một thiếu nữ xinh đẹp hiền dịu bước ra. Khi nhìn thấy hai đứa cháu đáng yêu, nàng mỉm cười, lao đến.

- Hai cháu! – Họ ôm nhau thật chặt.

oOo​

- Hinata và Hanabi rất thích chơi với muội, vậy nên ta đành gọi muội đến đây.

Trong hoa đình, đệ nhất phu nhân tướng phủ cười khổ với em gái. Bà xuất thân từ gia đình quý tộc danh giá. Hai chị em đều là mỹ nhân xinh đẹp nhất nhì Kinh đô. Từ lúc bà theo chồng đến nay, em gái bà vẫn thường lui đến tướng phủ.

- Tỷ không phải tỏ ra như vậy đâu. – Người dì trẻ mỉm cười – Muội cũng rất muốn ở gần các cháu.

- Cảm ơn muội.

oOo​

- Dì! Dì ơi đây là gì? – Hinata đưa chiếc túi gấm trong tay ra, ngạc nhiên.

- À, đó là túi thơm. – Ba dì cháu đang ngồi trong phòng thêu thùa. Hinata vô tình nhặt được chiếc túi dưới đất.

- Của dì ạ? – Cô bé trao lại cho nàng.

Đôi mắt đen của nàng hơi sững lại, rồi nàng cầm lấy chiếc túi, cười – Phải.

Chiếc túi được nàng cất sâu vào tay áo.

- Oa! Oa! Oa – Đột nhiên Hanabi bé bỏng khóc ré lên. Nàng vội vàng bế bé vào lòng dỗ dành.

Rất nhanh, Hanabi ngủ thiếp đi trong vòng tay nàng.

- Khuôn mặt muội ấy thật hạnh phúc. – Hinata nói. Dường như Hanabi rất thích được dì bế.

- Ừm. – Nàng mỉm cười nhìn hai cháu bé nhỏ, rồi khẽ đưa tay xoa đầu Hinata.

Hơi ấm từ tay nàng lúc đó, Hinata không thể nào quên.

oOo​

Phập!

Máu nhuộm đỏ tướng phủ.

- Đừng giết tôi! Á!

Những tiếng gào thét đau đớn, tuyệt vọng.

Hinata ôm chặt em gái, run rẩy trốn trong bụi hoa. Hai chị em sợ hãi đến mức không thở nổi.

Những kẻ dã man đã giết chết phụ thân và mẫu thân.

- Chạy đi!

Hinata đau đớn rơi lệ.

- Hai con phải sống!

Đó là những lời dặn dò của cha cô trước khi ông nhắm mắt.

- Ồ? Hai cháu đây rồi!

Giọng nói thân thuộc đó khiến Hinata an tâm hẳn lên. Cô vội vã ngước lên, nước mắt tuông trào

- Dì ơi!

Thế nhưng, người dì hiền từ trước mặt không còn cười ôn hòa với chị em cô nữa. Thay vào đó…

- Mau quẳng chúng vào nhà giam cho ta!

Giọng nói của bà thật tàn nhẫn, lạnh lùng.

oOo​

Đã ba ngày kể từ khi cô bị giam vào căn phòng tối tăm ẩm thấp này. Hinata không biết mình đã bị đưa đến đâu. Cô ôm chặt Hanabi hơn, tự nhủ sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.

Két…

Có ai đó mở cửa nhà giam.

Hinata nhanh như cắt lao đến phía đó. Đôi mắt tràn lệ, hi vọng sẽ được thả ra. Bây giờ cô chỉ muốn đưa em gái đến một nơi an toàn hơn, từ khi bị nhốt đến giờ con bé chưa được ăn uống thứ gì.

Khi cô chạy ra đó, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là dì…

Mắt Hinata mở lớn.

Bà ta đang đứng cùng rất nhiều người. Những người đó ăn mặc sang trọng, đều là quý tộc cả. Người đứng cạnh bà chính là di trượng mới của cô – Một vị quan nhỏ trông coi học phủ.

Khuôn mặt của mọi người đều đanh lại khi nhìn thấy cô.

- Dì… - Hinata quỳ xuống, khóc lóc van xin. Cô chỉ mong Hanabi được trả tự do thôi. Còn cô ra sao cũng được. Kể cả khi cô không thể ở gần con bé…

- Hừ. – Ánh mắt của người phụ nữ đó nheo lại và giận dữ. Nhưng rồi, bà ta bật cười và nâng cằm cô lên.

- Có phải ngươi muốn ta thả đứa em gái tội nghiệp của ngươi không?

Chẳng còn sức để làm gì, Hinata chỉ biết mếu máo khóc và gật đầu yếu ớt.

- Được, ta đồng ý. Tuy nhiên… - Nụ cười của bà ta trở nên đáng sợ – Ngươi phải hầu hạ ta suốt đời.

oOo​

Sau đó, Hinata nghe nói Hanabi đã được giao cho một thương nhân nuôi dưỡng. Qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa dì và chồng, cô biết rằng thương nhân đó là một nhà buôn tự do, ông ta hay đi lại giữa các quốc gia, không có chỗ ở cố định.

Nói vậy, Hanabi sẽ cùng người đó ngao du khắp nơi.

Con bé sẽ được thấy những cơn gió, bầu trời và cánh chim…

Thật tuyệt vời biết bao.

Cho dù trước đó, ký ức của nó về cô và cha mẹ đã bị xóa sạch.

Hinata ôm chặt trái tim mình và mỉm cười.

- Chỉ cần em được hạnh phúc thôi, Hanabi.

Còn cô?

Hinata siết chặt cây chổi. Đôi mắt tím nhìn sân đình rộng lớn và hoang vắng.

Từ nay cô sẽ là một người hầu. Bà ta đã nói rằng nếu cô có thể an phận chấp nhận cuộc sống thế này, bà ta sẽ không gây trở ngại cho Hanabi.

Và từ đó, tình thân, niềm vui hay người dì hiền lành tốt bụng trong ký ức, Hinata đều lãng quên hết.

Trái tim cô đã đóng băng rồi.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/