Long Thần - Chương 037.

- Khư khư khư... Ngươi và hắn... Khá lắm. – Dù bị thương nặng nề nhưng Yêu Tôn vẫn tỏ thái độ ngạo mạn.

- Chuẩn bị chết đi. – Hinata giơ kiếm lên.

- Hahaha! Ngươi cũng biết rằng điều đó là không thể. – Hắn cười phá lên.

Đôi mày Hinata nhíu chặt.

Thế rồi, bóng đen luôn bao phủ quanh người Quỳnh Hoa phu nhân dần tan đi. Yêu Tôn cũng theo luồng khí đen đó trốn thoát. Quỳnh Hoa phu nhân ngay lập tức ngã xuống. Khuôn mặt tái mét.

- Quỳnh Hoa phu nhân! – Naruto chạy đến đỡ bà ta.

Hinata nhìn anh, cô tra Thanh Vân vào bao. Naruto luôn là một người rất ấm áp và tốt bụng. Cho dù đã biết mọi chuyện, vẫn thương hại người phụ nữ này.

- Thái... Tử... - Bà ta ngước nhìn anh bằng đôi mắt đờ đẫn. Dung nhan khuynh thành giờ chẳng khác gì tờ giấy trắng bị nhúng nước đến nhăn nhúm.

- Đừng nói nữa. – Naruto nói. Anh bế bà lên – Chúng ta sẽ đưa bà đến gặp ngự y.

- Không... Kịp... Nữa... Đâu... - Giọng bà ta quá yếu ớt rồi.

Naruto thừ người. Anh cứ ôm bà ta rồi đứng lặng ở đó. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Hinata nhìn anh, rõ ràng người bị tổn thương chính là anh, vậy mà anh lại đau đớn cho kết cuộc của bà ta.

- Dù có chuyện gì đi nữa... Cũng phải gặp Toneri chứ? – Anh nghiến răng cố kiềm chế những cảm xúc đang trào tuông.

- To... Ne... Ri... À? – Ánh mắt bà mơ màng.

Nó là đứa mà bà đã chọn.

Để xây dựng cơ nghiệp cho nó, bà sẵn sàng giết chết đứa con thứ hai bằng cách tàn nhẫn nhất.

Có lẽ đây chính là quả báo của bà.

Hinata mím môi. Khuôn mặt của Naruto ẩn sau làn tóc vàng, cô không thể thấy được biểu cảm của anh. Nhưng sao nỗi đau cứ không ngừng tràn qua tim cô?

- Ngươi thực sự muốn bà ta sống sao? – Giọng cô như vẳng lại từ nơi xa xăm.

Naruto không đáp. Dù thế cô vẫn có thể nghe thấy những âm thanh xuất phát từ sâu thẳm trái tim anh. Khóe môi đẹp nhếch lên. Cô tiến lại chỗ họ.

Xẹt!

Một vòng phép thuật màu tím với con rồng đang ôm long châu hiện lên. Naruto sững sốt nhìn cô, không thốt nên lời.

- Ta chỉ làm những gì ngươi muốn. – Hinata mỉm cười nghĩ.

Vết thương trên người Quỳnh Hoa phu nhân dần lành lại và biến mất hoàn toàn.

- Hinata nàng!

- Suỵt! – Cô đưa tay chặn lên môi anh. – Ngươi vẫn nhớ những gì ta nói trong kỹ viện hôm đó chứ?

- Đừng tò mò về thân thế nàng ư?

- Đúng vậy. – Cô gật đầu – Ước nguyện của ngươi ta đã thành toàn, ngươi nên biết điều.

Đôi mắt xanh nhìn cô chằm chằm, anh ấm ức mím môi.

Không được biết về thân phận của cô.

Không được hỏi gì về cô.

Nhưng đó là điều anh muốn biết nhất.

- Giờ thì mang bà ta ra ngoài đi. – Cô lạnh lùng. Dù sao cũng cần lời khai của bà ta. Yêu Tôn hiện tại chưa thoát khỏi phong ấn hoàn toàn nên chẳng có gì đáng ngại nữa.

Hai người mang theo Quỳnh Hoa phu nhân và chiếc hộp đó trở ra ngoài.

oOo

Buổi tiệc trăng rằm tuyệt đẹp đáng lẽ phải kéo dài vài ngày. Thế nhưng vì một chuyện xảy ra mà tất cả bị hủy hết. Các quan lại đều bị đuổi đi, chỉ còn Hoàng đế, Hoàng hậu, hai vị phu nhân và các hoàng tử ở lại.

Tất nhiên, người được đặt cách duy nhất chính là Hinata – Phi tần mới của Thái tử.

Ngồi trên Long tọa, gương mặt của Tịnh Đế sa sầm. Trong ngần ấy năm cai trị, đây là lần đầu tiên ông rơi vào tình huống thế này. Hoàng hậu thì cứ lo lắng nhìn ông, Ngọc Lộ phu nhân cũng không kìm được xúc động. Nhân vật chính là Naruto, Hinata cùng Quỳnh Hoa phu nhân đang quỳ bên dưới, trước sự chứng kiến của Neji.

Vẻ mặt của Toneri thì như bị sét đánh.

- Mọi chuyện là vậy ư?! – Hoàng đế đập tay xuống bàn – Chính nàng đã làm thế ư?!

Quỳnh Hoa phu nhân cúi đầu. Bà không khóc. Khuôn mặt xinh đẹp rất bình tĩnh. Bà không hối hận vì những chuyện đã làm. Và bà cũng không có gì để minh oan khi mọi thứ bại lộ. Vậy nên cũng chẳng cần phải sợ hãi nữa.

Nhiều năm về trước, khi Cửu Vĩ bắt đầu quyết định người kế vị. Bà mang theo Toneri lên núi Xuân Viên, hi vọng con trai có thể được lựa chọn.

Lúc đó, người được sủng ái nhất là bà. Toneri của bà ra đời trước cả con trai hoàng hậu. Bà dành tất cả tình yêu cho đứa trẻ này. Tất cả những gì một người kế thừa phải học bà cũng đều dạy cho nó.

Nhất định, đứa trẻ thông minh này sẽ chạm đến trái tim Thần Hồ.

Thế nhưng, bỏ qua con trai bà đã đành, ngay cả Neji – Hoàng tử tài năng nhà Ngọc Lộ cũng không được lọt vào mắt xanh. Gã Cửu Vĩ đó lại nhắm ngay thằng nhóc đần độn của Hoàng hậu.

Khốn khiếp! Chẳng lẽ bà lại dưới cơ người phụ nữ đáng căm hận đó nữa?

Quỳnh Hoa hận và hận, hận triền miên. Chưa bao giờ nỗi hận ngừng ám ảnh bà từng đêm.

Chẳng lẽ ta cứ trơ mắt đứng nhìn những gì tốt đẹp nhất rơi vào tay ả đó? Toneri bé bỏng của ta! Con trai tài giỏi của ta! Không ai xứng đáng trở thành người đứng đầu hơn nó!

Thế rồi, từ miệng của những đạo sĩ hắc ám, bà ta biết về Yêu Tôn. Tương truyền hang đá cách Hoàng Thành về phía Tây năm vạn dặm là nơi Yêu Tôn – Vua của ma giới bị giam giữ. Kẻ nào cứu được ngài sẽ được ban cho tất cả. Dù địa vị hay quyền lực, dù sức mạnh hay sự bất tử trường sinh... Không thứ gì ngài không thể.

Tham vọng, ghen tuông, tỵ hiềm và căm hận khiến cho Quỳnh Hoa mờ mắt, bà ta tìm đến hang động và nhờ những đạo sĩ có tu vi cao nhất hóa giải phong ấn. Cuối cùng bà ta biết được chỉ cần hiến tế một đứa trẻ của hoàng tộc Tịnh Quốc cùng một vạn nam đinh sinh vào ngày âm, tháng âm thì sẽ mở được phong ấn.

Khi ấy, bà ta đang mang thai đứa con thứ hai.

Thế là, che mắt Hoàng đế cũng như ngự y, bà ta giữ bí mật tuyệt đối việc mang thai và sinh nở. Và cũng dựa vào ma thuật của các đạo sĩ dưới trướng, bà ta qua ải dễ dàng. Khi đứa con thứ hai chào đời, thằng bé còn đỏ hỏn. Bà ta cùng đám đạo sĩ lén trở lại hang động kia, lập đàn tế ma.

Để phá vỡ phong ấn, trước tiên cần có thân thể, trái tim và linh hồn của đứa trẻ. Bà ta tự tay giết chết con mình rồi moi tim nó ra trong khi lũ yêu đạo yểm hồn nó. Ba thứ ấy được đặt vào ba chiếc hộp gỗ Đàn Hương, trấn yểm ba nơi. Còn một vạn nam đinh kia thì giết và lấy linh hồn, thể xác, máu để tăng thêm sức mạnh phá giải.

Thế nhưng dù bà ta đã hi sinh con ruột của mình, phong ấn vẫn chỉ nứt ra một khe nhỏ. Yêu tôn hóa thành làn khói thoát ra – Hắn chỉ có thể tồn tại dưới dạng ý niệm.

Bà nghe nói rằng, để có thể giải khai phong ấn hoàn toàn còn cần một thứ nữa, đó chính là sức mạnh của Long Thần.

- Hãy tìm kiếm Long Thần cho ta!

Bà ta ra lệnh cho những đạo sĩ kia nhưng kẻ nào cũng lắc đầu từ chối. Với chúng, Long Thần là một đối thủ quá xa vời. Khả năng của chúng không thể tìm được ngài, mà cho dù có tìm được thì cũng chỉ như nạp mạng oan uổng.

Bà ta gần như điên tiết lên.

Ngay lúc đó....

- Khư khư khư không cần thiết phải vậy...

Yêu Tôn luôn theo sau bà ta bật cười.

- Dù ta không thể lấy lại toàn bộ sức mạnh nhưng vẫn đủ sức giúp ngươi đạt được mục đích. Đất nước này được bảo trợ bởi Cửu Vĩ và hắn đã chọn con của hoàng hậu? Chẳng sao cả, hắn cũng chỉ ngang ngửa với ta và ta sẽ chọn con trai ngươi.

Giọng hắn trở nên quỷ dị

- Với một điều kiện...

- Ngài cứ nói.

- Hãy cho ta thứ mà ta luôn khao khát bấy lâu...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/