Long Thần - Chương 036.

Thịch! – Đột nhiên, Naruto nghe thấy tim mình đập mạnh. Anh ngẩn đầu, nhìn về phòng của Hinata với đôi mắt mở lớn.

- Sao thế? – Neji hỏi.

- Hoàng huynh... - Naruto ôm lấy ngực, nhíu mày – Đệ bỗng cảm thấy rất khó chịu. Linh cảm chẳng lành đang ập đến, đệ rất lo cho Hinata.

- ... - Neji nheo mắt lặng im.

Không biết có nên nói với nó kế hoạch của Hinata không...

- Chắc chỉ do đệ lo lắng quá thôi. – Chàng quay đi.

Naruto lúc này bỗng nhiên áp sát người chàng. Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm nghị, khiến Neji sững người.

- Đ... Đệ làm cái gì vậy?!

- Huynh khả nghi lắm.

- Nhảm nhí! – Chàng nhanh chóng đẩy Naruto ra, rót một ly rượu rồi tu sạch.

Hai mắt Naruto ngạc nhiên dán vào ly rượu trong tay chàng.

- Khì. – Anh cười – Hoàng huynh...

Giọng nói bỗng trở nên rất âm u.

- Chính xác thì huynh đang giấu đệ chuyện gì?

Neji lau mồ hôi, thở dài. Xem ra không giấu được nữa rồi.

Hinata à... Ta xin lỗi.

oOo​

- Ma ấn này chính là thuật của Yêu Tôn. – Hinata đưa tay ra, cơn gió dữ dội lập tức nổi lên. Cơn gió được tạo ra bởi thần lực va mạnh vào kết giới, tạo nên vô số tia điện màu đỏ thẫm.

Đôi mắt cô dần phát sáng.

- Khai.

Gió càng lúc càng mạnh, bao quanh và thắt chặt kết giới. Cuối cùng gió cũng siết nát được nó, cả căn phòng liền sáng bừng.

Kết giới tan biến.

- Lạ thật. – Hinata tiến lại nơi để chiếc hộp. Cô không biết đây có phải chiếc hộp cuối cùng không nhưng kết giới đó khiến cô rất e ngại.

Kết giới của Yêu Tôn sao có thể yếu ớt đến thế?

Chiếc hộp Đàn Hương trong tay cô không khác mấy với hai chiếc trước đó. Chỉ là dấu ấn trên nắp hộp dường như to hơn. Bên dưới có một chiếc khóa bằng ma thuật. Có lẽ cô lại phải dùng thần lực để mở ra.

Hinata đưa ngón tay lên.

Chiếc hộp cuối cùng chứa đựng thứ gì?

- Hinata!

Bỗng nhiên tiếng anh chàng tóc vàng vang lên khiến cô giật thót người.

- Sao nàng đi mà không nói lời nào với ta vậy! – Anh tiến lại chỗ cô. Khuôn mặt trông rất tức giận. Hinata chỉ biến ngớ người ra nhìn.

- Ngươi... Ngươi...

- Sao ta biết nàng ở đây chứ gì? Là hoàng huynh nói đấy. – Anh ngắt lời cô.

Hinata sững người. Đôi mắt oải hương mở lớn nhìn anh.

Không, ý cô không phải hỏi chuyện đó. Điều cô thắc mắc là, tại sao anh tìm được đến đây.

Nơi này được bao bọc trong ma khí và kết giới đan xen. Chỉ cần sơ sẩy là sẽ gây ra rắc rối. Hơn nữa nó lại hoàn toàn bị che khuất, một người không có thần lực như anh sẽ không bao giờ vào được.

Vậy thì tại sao?

- Lại thêm một chiếc hộp nữa? – Anh nhìn thứ trên tay cô rồi lại nhìn xung quanh. Căn phòng này không có yêu quái, trông nó trống trải đến kỳ lạ, chẳng lẽ thứ trong hộp này không quan trọng nên không được canh giữ kĩ như những chiếc hộp khác?

Naruto không biết rằng, chính Hinata đã phá bỏ lớp kết giới bao quanh căn phòng. Dù đó là kết giới yếu ớt, nhưng nó mạnh hơn nhiều lần lũ yêu quái kia.

- Chúng ta mau ra khỏi đây thôi. – Hinata nói. Sự có mặt của Naruto khiến cô không thể sử dụng thần lực được. Để xem thứ gì bên trong, nhất định cô phải mở phong ấn ra.

- Đứng lại.

Đúng lúc này thì ngoài cửa vang lên tiếng nói. Naruto và Hinata kinh ngạc, Quỳnh Hoa phu nhân mỉm cười bước vào.

- Giờ thì ta hiểu 'người quen' là thế nào rồi. Hóa ra thái tử của chúng ta cũng tham gia vào trò chơi này.

- Quỳnh Hoa phu nhân. – Naruto nghiến răng.

- Khư khư khư. – Bóng đen sau lưng bà ta bật cười. Hinata nhìn nó nhếch mép, đôi mắt tím sáng lên một cách yêu dị.

- Cuối cùng cũng tìm được rồi, Yêu tôn.

oOo​

- Yêu Tôn? – Naruto kinh ngạc nhìn sang Hinata. Ánh mắt cô lúc này đang dán vào cái bóng đen sau lưng Quỳnh Hoa phu nhân, đôi mắt tím lóe sáng, khiến anh sững sờ.

- Ta đợi ngươi mãi. – Hắn cười quỷ dị.

- Hừ, trông ngươi thảm hại đến mức chỉ là một cái bóng bám đuôi phụ nữ, ta cá rằng phong ấn chưa được giải hoàn toàn?

- Khư khư khư, không hổ danh là ngươi. Mấy năm nay ta cứ nghe bọn yêu ma bàn tán về ngươi suốt.

- Cảm ơn. – Thanh Vân kiếm trong tay xuất ra – Đợi ta đến tiêu diệt chắc chán lắm hả?

Vút!

Cô lao về phía Quỳnh Hoa phu nhân nhưng bà ta nhanh chóng nhảy phóc lên cao. Một lần nữa Naruto kinh ngạc về người phụ nữ này. Bà ta mà lại có kỹ năng siêu phàm như vậy ư?

- Thằng nhóc đó là chủ nhân mới của Cửu Vĩ hử? – Hắn trợn mắt liếc Naruto. – Đúng là tên Hồ ly đần độn, đời chủ nào cũng chọn đứa ngu ngơ hệt như hắn.

- Câm mồm. – Hinata nhanh như cắt lao đến.

Keng!

Quỳnh Hoa phu nhân cũng rút kiếm ra.

- Tại sao bà lại sở hữu kiếm thuật mạnh như vậy? – Naruto vẫn còn sững sờ. Một người phụ nữ nguy hiểm thế này đã chung sống với phụ hoàng của anh từng ấy năm ư?

- Bà ta không còn là mình nữa đâu. – Hinata nói trong khi vẫn đấu kiếm với đối thủ - Giờ bà ta chỉ là một cái xác bị Yêu Tôn thao túng mà thôi.

- Cái gì? – Naruto há hốc.

- Khư khư khư... Nhận ra rồi à? Làm sao đây? Ta lại phải khen ngươi nữa rồi.

- Nhảm nhí. – Hinata nói, cô nhìn sang Naruto. Lúc này anh đang quá sốc trước những gì đang diễn ra. Cô thực sự không muốn khiến anh thêm hoang mang.

Nhưng mà nếu cứ thế này, chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả.

- Ta có thắc mắc, làm sao ngươi phá vỡ được phong ấn vậy? – Hinata mỉm cười. Dù đang chiến đấu quyết liệt với nhau nhưng cả hai lại giống như đang tâm tình vậy.

- Tất cả là nhờ con đàn bà này.

- Thế nào? Dù sao chúng ta cũng không dễ dàng kết thúc trận đấu này, nói cho ta nghe cũng không hại gì.

- Hừ. – Hắn nhìn về phía Naruto – Đúng. Một mình ngươi không thể đánh bại ta. Trừ khi con Hồ ly đần đó chui ra. Hahaha, mà giờ hắn có muốn chui cũng không được rồi? Tự dưng đem giao phó tự do và sức mạnh cho loài người, để giờ đây ôm bụng tức anh ách trơ mắt nhìn ta tiễn ngươi về chín suối.

- Gru!

Hinata có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của Cửu Vĩ bên trong người Naruto.

- Có phải ngươi quá tự tin không? – Cô nheo mắt.

Keng! Keng! Keng!

Những màn hoa kiếm nảy lửa lóe sáng khắp không trung. Kiếm khí va vào nhau quyết liệt. Cả hai đều vận dụng tất cả kĩ năng và sức mạnh để lao vào nhau.

- Giờ thì quay lại chuyện phong ấn bị vỡ nào.

- Có vẻ ngươi rất hứng thú?

- Kỳ thực ta tốn khá nhiều trí lực để suy nghĩ đấy. – Cô cười. Điều thắc mắc nhất của cô chính là, hắn lấy đâu ra bộ phận cơ thể của Cửu Vĩ và Long Thần thượng cổ để mở phong ấn.

- Cũng nhờ sự ngu ngốc của Cửu Vĩ. – Yêu Tôn cười gian tà. – Hắn truyền sức mạnh của mình vào những kẻ đứng đầu của Tịnh Quốc. Vậy nên con của những kẻ đó cũng sẽ mang trong mình một phần nhỏ sức mạnh của hắn. Ta chỉ sử dụng chút sức mạnh bé đó thôi, cùng với máu của một vạn nam đinh sinh vào ngày âm tháng âm cũng có thể mở một khe hở trên kết giới.

- Con của kẻ đứng đầu? – Hinata nhíu mày. Đằng kia Naruto cũng thất kinh.

Đừng nói... Đứa trẻ khô quắp đó...

- Khư khư khư... - Hắn liếc sang Naruto – Cảm giác gặp lại hoàng đệ của mình thế nào hả?

Naruto nghiến răng, hai tay siết chặt.

Đứa bé đó là đệ đệ của anh?

- Con đàn bà này để đạt được quyền lực và địa vị, không ngần ngại đem đứa con chưa đầy tháng của mình hiến tế cho ta. Nhờ sức mạnh Cửu vĩ trong người nó ta mới có thể thoát ra ngoài. Tiếc là, linh hồn nó thật đáng thương, bị nhốt lại ở nhân gian, vĩnh viễn không thể siêu thoát.

- Ngươi! – Hinata phẫn nộ trừng mắt.

Phập!

Một thanh kiếm sắc bén bay đến cắm vào vai hắn.

- Khốn Khiếp!

Ngay sau khi kiếm xuất khỏi bao, Naruto nhanh như chớp lao đến, anh rút thanh kiếm đang cắm trên vai hắn ra, liên tiếp giáng đòn. Tiếng kiếm khí va chạm liên tiếp như chuông gió trong cơn bão lớn.

Sự điên cuồng của Naruto khiến Hinata và kể cả Yêu Tôn phải ngạc nhiên.

Máu từ vết thương trên vai khiến hắn phải chùn bước. Sau vài hiệp giao nhau, hắn không thể chống lại đường kiếm quyết liệt của Naruto và những đòn hiểm hóc của Hinata nữa.

- Cơ thể này đã đến giới hạn – Hắn khều khào.

- Dù ngươi mượn xác bà ta đi nữa nhưng Quỳnh Hoa phu nhân chỉ là con người mà thôi. Bà ta không thể chịu đựng ma khí quá nặng nề từ ngươi.

- Hừ. – Hắn ôm lấy vết thương trên vai, khuỵu xuống. Hai mắt hắn đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Naruto và cô.