Long Thần - Chương 030.

- Hinata! Là ngươi! – Nó chính là đứa tạp chủng đó! Chẳng phải nó đã chết rồi ư?

Nó trở về và dung mạo thậm chí còn xinh đẹp hơn xưa.

Nhất là đôi mắt nó! Phong thái cao quý trong ánh mắt đó nó lấy từ đâu? Và năng lực này…

Ai đã mang nó về từ cõi chết?

- Mau nói cho ta biết mọi chuyện. – Thanh vân kiếm tiếp tục rạch một đường nữa trên cổ bà ta. Cô phải nắm được thông tin trước khi Naruto quay lại.

Để che giấu thân phận, cô đã cố tình mang anh vào đây, đánh động binh lính. Nếu anh trở về ngay lúc này, mọi chuyện sẽ bại lộ.

- Ngươi nghĩ ta sẽ nói sao? – Bà ta trợn mắt cười gằn – Một đứa như ngươi…

Thứ tạp chủng do con đàn bà đó sinh ra…

- Cho dù ngươi có từ cõi chết trở về đi nữa cũng vậy thôi! Ngươi mãi mãi chỉ là con nhãi ranh nằm trong sự nắm giữ của ta! Không bao giờ ngươi thoát khỏi tay ta!

- Hừ, bà vẫn ảo tưởng thế à? – Cô mỉm cười – Kể từ ngày bà bán ta cho Toneri, ta đã chẳng còn dính dáng gì đến bà nữa.

- Không bao giờ! – Bà ta phẫn hận hét lên. Chiếc quạt lông vũ bỗng nhiên bị đập mạnh xuống giường. Thế là từ chỗ đó vô số yêu quái lao ra.

- Đây là… Giống như ở phủ tể tướng! – Hinata nhíu mày.

- Hahahahahah! – Tiếng cười của mụ khanh khách trong đêm.

- Hinata! Cho dù ngươi có trở nên mạnh thế nào thì cũng sẽ bỏ mạng ở đây với lũ yêu quái này thôi! Các ngươi kinh động nơi này như vậy, chắc giờ tướng công của ta đã kéo cả ngàn binh lính bao vây các ngươi rồi. Ngươi sẽ không bao giờ chiến thắng được ta!

Kể cả khi ta chết, ta cũng sẽ mang ngươi theo! Chúng ta hãy cùng xuống địa ngục để kết thúc tất cả mọi chuyện đi!

- Bà thật sự nghĩ vậy sao?

Hinata nói khi lũ yêu quái tấn công cô. Trong cơn gió hỗn loạn do lũ yêu quái tạo ra, Tanata vẫn cười tràn trề đắc ý.

- Ngươi hết đường thoát rồi!

Cô vỗ vỗ Thanh Vân kiếm vào lòng bàn tay – Nói vậy… Bà không muốn khai báo chuyện đó?

- Đúng thế!

- Được. – Cô nói. Lũ yêu quái đồng loạt lao bắn về phía cô. Tanata cười nắc nẻ.

Roạt!

Thứ tan nát cuối cùng lại chính là đám yêu quái ngu ngốc kia.

- Chán thật. Thậm chí Thanh Vân chưa hề xuất ra. – Cô vẫn hiên ngang đứng trước mặt bà ta, khiến Tanata thất kinh. Trước khi bà ta kịp hét lên vì kinh hãi, cô đã nhanh tay chặn miệng bà ta lại.

- Suỵt… Đừng ồn. – Tia sáng tuyệt đẹp nở rộ sâu thẳm đáy mắt – Sẽ khiến gã ngốc ngoài đó lo lắng đấy. Sẵn đây ta cũng nói rõ, bà nghĩ phu quân của mình sẽ bị kinh động vì chuyện này ư?

Bị ngón tay cô chặn trước miệng, bà ta không thể cất tiếng. Nhưng khuôn mặt hoang mang đã phản chiếu tâm trí hỗn loạn của bà ta. Biểu cảm này đối với cô thật đẹp biết bao.

- Bà nghĩ… Chúng ta thật sự mắc bẫy của bà ư?

Hai mắt Tanata mở lớn.

Đúng rồi, lần trước chúng có thể đột nhập vào phủ và thậm chí đi vào địa đạo ẩn để lấy đi báu vật mà cảnh vệ không hề phát giác. Kể cả việc ám sát tể tướng cũng vậy. Hầu như chẳng để lại dấu vết gì.

Tể tướng và đám yêu quái mà lão nắm giữ đã bị diệt sạch. Ngay cả phủ của lão cũng tan nát mà xung quanh không ai hay.

Bọn chúng…

Bà nhìn trừng trừng vào Hinata.

Rốt cuộc nó đã trở thành kẻ thế nào?

- Hừm, thắc mắc lắm đúng không? – Cô tỏ vẻ thương hại – Dù gì bà cũng sắp chết, ta không ngại nói cho bà biết. Ta giờ đã không còn là con bé ngốc nghếch trong tâm trí bà ngày xưa nữa. Ta giờ đây là Long Thần.

Long Thần!

Vị thần trong truyền thuyết với sức mạnh đứng đầu vạn vật cư ngụ sâu thẳm dưới lòng Hồ Thiên.

Cảm giác của bà như bị siết đánh trúng.

- Trước khi vào đây ta đã giăng kết giới rồi. Chẳng ai biết bà đang sắp chết ở đây đâu. Bà hẳn cũng nghiên cứu kĩ hiện trường chỗ phủ tể tướng? Giờ thì biết rõ nguyên nhân chưa?

Ngay từ đầu cô đã cố tình xông vào cái bẫy này.

- Sợ quá nên không thốt nổi thành lời đúng không? Bà không cần nói nữa. Ta cũng chẳng buồn nghe bà lải nhải. Chuyện về chiếc hộp Đàn Hương bà không khai cũng chẳng sao, đằng nào ta cũng biết manh mối ở đâu rồi.

Thanh Vân kiếm lóe sáng.

- Giờ thì chết đi.